|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
							
								
        |  |  
| Tuổi sáu 
mươi đọc lại thơ t́nh 
 
  |  
        |  |  
| 
	
		|  | Tôi làm một bài thơ Gởi người em gái nhỏ
 Buổi chiều xưa ai qua lối đó
 Gởi về em
 Khi bóng mưa tan
 Bây giờ đông giá cũng vừa sang
 Lời than thở
 Hồn tôi chết lịm
 Em có thấy
 Mưa về đan kín
 Giữa ngày buồn không cánh bướm lay
 Mắt em nh́n cho ḷng tôi say
 Phương trời cũ
 Gió bay bay làn tóc
 Đừng vội hỏi và xin em đừng khóc
 Chuyện đôi ḿnh cho gió cuốn đi xa
 Chuyện đôi ḿnh như một khúc bi ca
 Đêm trở lạnh mùa sang một tối
 Nụ cười xưa khiến ḷng bối rối
 Khi ngại ngần tôi ngỏ lời yêu
 Em cúi đầu tôi đă buồn nhiều
 T́nh ḿnh tội như loài hoa nắng
 Có những khuya
 Một ḿnh im vắng
 Ngồi âm thầm làm những bài thơ
 Tưởng đến em hồn cũng dại khờ
 Tôi muốn chết
 Giữa một trời thương nhớ
 Tôi muốn chết
 Giữa một trời đau khổ
 C̣n lời yêu nào sót lại không nguôi
 Tuổi hai mươi rồi cũng ngậm ngùi
 Lặng lẽ bước những chiều phố vắng
 Mơ hồ em về như ngọn sóng
 Tôi vui mừng mở lớn mắt trông
 Ngẩn ngơ nh́n đôi má em hồng
 Thoáng chốc hiện giữa muôn vàn rực rỡ
 Mai thanh b́nh em có về Hải phố
 Cho gởi thăm quê cũ ấu thời
 Bởi v́ tôi cũng sắp bỏ đời
 Trôi phiêu dạt giữa trùng dương xanh thẳm
 Áo em bay giữa vùng mây sẫm tím
 Hoa t́nh tôi rũ rượi một ngày mưa
 Lời yêu em
 Biết nói sao vừa.
 (1975)
 |  |  
        |  |  
|  |  
        |  |  
| 
	
		|  | Bao nhiêu năm ta cách xa nhau Em vẫn thế, hỡi người em thuở trước
 Giờ gặp lại giữa chiều hồng tha thướt
 Đường hoa xưa nắng cũ vẫn c̣n đây
 Hương ngày xưa phảng phất nét hao gầy
 Thanh tân đó lùa về trong giây phút
 Nắm tay nhau giữa trần gian bát ngát
 Là t́nh xưa đang vỗ cánh bay về
 Là mây mù thoáng đọng giữa sơn khê
 Là sương trắng giăng ngang sầu vạn kiếp
 Quay lưng đi ta không c̣n hối tiếc
 Trả cho nhau những năm tháng bên nhau
 Anh trở về sao vẫn nặng niềm đau
 (3/2015)
 
		
Tưởng Kim Quỳnh |  |  
        |  |  |  |  
    
	  
 | E-Báo Ất Mùi CPL 
 
 |