Thầy Giáo Của Chúng Tôi
Thầy Giáo của chúng tôi năm nay
đã ngoài bẩy mươi. Tuy tuổi đã cao, nhưng Thầy vẫn còn minh mẫn nhanh nhẹn, trí
nhớ của Thầy còn rất tốt, nhạy bén và thông suốt mọi điều như khi còn dạy học
cho chúng tôi ở Trường Chân Phước Liêm.
Sau hơn bốn mươi năm đã qua,
tôi rất vui mừng được diện kiến Thầy nơi miền thung lũng hoa vàng, San Jose Bắc
California. Mọi trò không quên sự nghiêm nghị, mẫu mực lúc nào cũng thể hiện
trên gương mặt của Thầy. Lúc này gặp lại, tôi nhận thấy Thầy tươi cười nhiều
hơn, ẩn nét phúc hậu, điềm đạm; Trong tôi bây giờ chỉ còn thấy Ông Giáo cũ điểm
nét hiền hậu nhân từ mà thôi.
Ngày hội tiệc vừa qua, với sự
hiện diện đông đủ của quý Thầy Cô và quý bạn hữu xa gần của hai miền Nam Bắc
Cali., được gặp lại Thầy Giáo của mình, tôi đã hân hạnh là người được cử làm trò
đại diện trao quà biếu đến Thầy để tỏ lòng biết ơn vào gần dịp "Father's Day",
tôi đã không quên chúc Thầy Cô được bách niên trường thọ và hạnh phúc luôn mãi,
để chúng tôi còn được noi gương sáng của Thầy Cô mình. Trong lúc mọi người đang
vui đùa nhộn
nhịp vì có nhiều thứ quà vui,
nào là quà biếu Thầy, quà tặng quý Anh Chị ở Nam Cali., lại còn có cả quà hên để
mọi người rút thăm xem ai rút được số hên. Bỗng có tiếng quý trượng phu nào
vang lên ở góc phòng, phía bên tay phải "Thầy thật là văn, võ song toàn!!??"
Lời khen thốt lên, quả không
sai, mọi người vỗ tay để cùng hưởng ứng thịnh tình cung kính ấy. Tôi thoáng
nghe có tiếng hỏi vọng giật lên.
"Thầy nào vậy?" Phía trong góc
phòng vẫn âm thanh quen vang lên đáp lễ.
"Thầy Trần Đình Thành chứ còn
ai vào đây nữa"
Mọi người lại có dịp cười nói
ngặt nghẽo, ròn rã vang dội như chưa bao giờ được cười trong một khoảng thời
gian, hoà lẫn trong không gian lắng đọng tuyệt hảo để đón gió hè êm ả đượm tình
nghĩa Thầy trò, với chén Thầy chén trò, chén anh chén em hào hứng trong buổi
sinh hoạt rất vui nhộn và sống động.
Đã qua những cuộc biển dâu
trong hơn bốn mươi năm đầy trăn trở và khó khăn lắm mới đến được bến bờ tự do,
vùng đất hứa bằng nhiều cuộc thoát hiểm nên lòng người cũng hiểu rằng có duyên
mới được gặp lại nhau, cũng có thể chỉ tồn tại trong đoạn đường đời nào đó rồi
cũng sẽ phôi pha theo thời gian, nên mọi người không ngại ngần đến gần nhau hơn
để ôn lại kỷ niệm của những ngày xưa thân ái, tri ân tri kỷ trân quý đầy tình
người ấy.
Lòng hãnh diện bâng khuâng chợt
nghĩ đến câu chuyện của một viên quan chức người Pháp rời xa mái trường đã lâu,
nay tìm về trường xưa để thăm Thầy Giáo cũ của mình; Tóc Thầy giờ đây đã bạc
phơ, còn tóc trò cũng điểm ánh sương đêm.
Dư âm ngày cũ hãy còn đây
Ta đã gặp người, người nhận
ta...
CPL Phạm Thị KimDung
(August 04-2015) |