Bài Thơ
Cho Mẹ
Ngày c̣n bé tôi thường theo mẹ
Sách ôm ḷng lẽo đẽo đi sau
Chân non nớt bước từng bước nhẹ
Tay nhỏ vươn hái cọng cỏ mây
Có những buổi chợ chiều đang
họp
Trống trường tan, chạy vội về
nơi
Mẹ đang bán t́m tiền dành dụm
Nuôi các con chim bé của đời
Anh em tôi sống êm đềm lắm
Tối trăng rằm thường đứng quanh
sân
Mắt theo dơi bóng mây lờ lững
Kéo qua trăng soi dáng trắng
ngần
Mẹ buổi tối đèn dầu tỏa sáng
Ngồi bên thềm vá áo cho con
Đàn con mẹ suốt chiều suốt sáng
Chạy nô đùa quên cả tiếng ngoan
Anh chị lớn xa nhà ra tỉnh
Rời mẹ hiền ngày tháng mong
con
Tôi thấy mắt mẹ buồn câm lặng
Ngày qua đi thương nhớ mỏi ṃn
Cha đi xa ít khi về lại
Mái nhà buồn bên lũy tre xanh
Mùa hạ đến ve sầu rũ rượi
Gia đ́nh vui thêm các chị anh
Rồi khôn lớn xa thời thơ dại
Những bóng h́nh thương mến năm
xưa
Đường làng cũ lũy tre quá lạ
Hàng sầu đông giá lạnh trong
mưa
Hôm nay đây làm thân lưu lạc
Xa mẹ hiền xa cả anh em
Bao thương nhớ gom thành kỷ
niệm
Để khi buồn ôn lại từng đêm
Tưởng Kim Quỳnh |