Đôi điều tưởng nhớ

Được tin anh mất, tôi lặng người giây lát, theo dơi tin từ quê nhà, biết rằng sự ra đi của anh cũng gần kề; nhưng khi anh thật sự ra đi ḷng tôi không khỏi một nỗi buồn ray rứt.
Anh Từ ơi! trong tôi, anh là một người anh, đồng thời cũng là người hàng xóm tốt bụng....
Ngược ḍng thời gian, ngày tôi c̣n ở quê nhà, tai tôi vẫn c̣n nghe giọng hát của ban nhạc "sắt vụn" nhà anh, giọng ca ngang phè phè chẳng đầu chẳng đuôi, nhạc cụ th́ đủ mọi thứ, khi th́ cái búa, lúc cái nồi....bất cứ thứ ǵ mà anh có được của cái nghề buôn sắt vụn. Ấy vậy mà vui, những bài hát hào hùng của QLVNCH "ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn...", như sống lại trong tôi của một thời quân ngũ,
Giờ này tôi vẫn c̣n nhớ tiếng gơ nhịp bắt đầu của anh, tiếng cười nức nẻ của con Hoa Tiên, tiếng rống của thằng Khoa, tiếng nhỏ nhẹ của thằng Dũng, tiếng khàn đục của thằng Huy tất cả âm thanh ấy trộn lẫn vào nhau tạo nên một không gian tràn đầy hạnh phúc mà duy nhất chỉ nhà anh mới có được.
Xa hơn nữa, vào đầu năm -1970 lúc ấy tôi khoảng 15 tuổi, tôi nh́n anh với con mắt biết ơn và ngưỡng mộ, khi tôi cầm trên tay tập san "dậy lửa" của trường trung học Chân phước Liêm. Trong tập san đó có bài thơ khóc Vĩnh Mỹ mà tác giả là anh. Bài thơ đă để lại trong tôi nhiều xúc động, cũng chính nhờ bài thơ ấy tôi mới biết được anh tôi (Vĩnh Mỹ và anh là hai người bạn).
Thấm thoát thế mà đă 45 năm, cố t́m lại trong trí nhớ, có câu c̣n câu mất câu trước câu sau, lộn xộn không thứ tự, viết ra đây để tưởng nhớ anh. Mong anh tha thứ v́ không đúng theo nguyên bản.

Khóc Vĩnh Mỹ
Mày chết thật rồi sao Vĩnh Mỹ
tao chưa tin dù sự thật rơ ràng,
mới hôm nào mày đến t́m tao
và rủ chúng ḿnh đi nhậu
Thế rồi mấy ngày đêm thấm thoát qua mau
chiều nay tao nhận được hung tin mày tử trận
ngoài mày ra tao c̣n có ai đâu
sao mày chết để ḿnh tao ở lại
Lặn lội giữa rừng sâu
một ḿnh săn đuổi địch
dáng đi mày chắc nịch
làn da đen nhuộm vẻ phong trần
vầng trán in rơ mấy đường nhăn
môi vẫn nở nụ cười tin tưởng
Đă có nhiều đêm mày tao thao thức
hai đứa ngậm ngùi sự nghiệp trắng tay
và đă mấy lần hai đứa chung say
sao mày chết để ḿnh tao ở lại
Nơi đây, mẹ hiền mày mất đứa con trai
tao biết giải bầy sao cho ḷng già nguôi sầu tủi
mày có một người yêu đợi chờ mày ṃn mỏi
nếu tao tới nàng hỏi
tao biết trả lời sao
Vĩnh Mỹ ơi! trong đau đớn nghẹn ngào
tao viết thư này để tặng mày đây
kể từ nay tao mất mày vĩnh viễn.


Bài thơ được in trong tập san "Dậy Lửa" năm 1970 năm đó anh mới 17 tuổi, nhưng những chi tiết để anh viết thành bài thơ là kỷ niệm đă qua của năm 68 hoặc 69 vậy lúc ấy anh 16 hay 17 thôi. Chả trách sao tôi không nh́n anh với đầy thán phục. Mà tôi ngưỡng mộ cũng phải v́ anh đẹp trai, nụ cười hiền từ như tên gọi, lộ hàm răng đều đặn dễ thương, anh lại học giỏi văn hay hội đủ tố chất để thăng tiến... tất cả những ǵ anh có đều là ước mơ của tôi... mà không phải riêng tôi à nha!... không chừng có cả người cho anh mượn lỗ tai để than thở....
Giờ nhớ lại bài thơ này, tôi vẫn c̣n nguyên nỗi cảm xúc ngày nào, nhưng với kiến thức và tuổi tác hiện tại thấy ngộ nghĩnh buồn cười.Thế mới biết tuổi trẻ ngày ấy cũng hoang mang và ngơ ngác lắm!

"..hai đứa ngậm ngùi sự nghiệp trắng tay..."
tuổi 17 chưa bắt đầu th́ lấy đâu sự nghiệp! Ở Mỹ 17 tuổi c̣n con nít lắm anh! sự nghiệp chỉ mơ ước có được cái xe hơi cũ.
Lại nữa,
"Nơi đây, mẹ hiền mày mất đứa con trai
tao biết giải bầy sao cho ḷng già nguôi sầu tủi..."

Mẹ tôi lúc đó chắc 39 hay 40, ở tuổi này bây giờ th́ nhiều cô mới lấy chồng, ḷng c̣n phới phới hân hoan chứ làm ǵ đă già... nhưng không sao văn chương mà, thêu dệt tí cũng hay, Phải không anh?

Vài hàng viết về anh, mong anh được về chốn b́nh yên trong ṿng tay của Chúa và xin chia sẻ cùng đại gia đ́nh anh một mất mát to lớn này.
- Các anh chị Chân Phước Liêm nếu ai c̣n nhớ bài thơ này xin vui ḷng sửa lại dùm. Thanks

Dương Vĩnh Nhi
(Tưởng nhớ Hoàng Từ mất ngày 30 tháng 5 năm 2015)

    
 

E-Báo Ất Mùi CPL
  Ai
 -Bài Không Tên
 -Bài Thơ Cho Mẹ
 -Buông Tha
 -Cần Thiết
 -Cánh Thư Đầu Xuân
  Chợ Tết Bolsa
 -Chuyện Ngày Xưa
 -Con Quay
 -Dại Khờ Lớp Tôi
 -D́ Ghẻ Con Chồng
 -Đêm Giao Thừa
 -Đôi Điều Tưởng Nhớ
 -Đường Xưa
 -Giấc Mơ Hư Không
 -G̣ Vấp Trải Đầy Kỷ Niệm
 -Hè Đến
 -Kiếp Người
  Kư Ức
 -Lặng Lẽ Vào Đông
 -Làng Tôi
 -Lớp học không sân trường
 -Một Thoáng Mơ Hoang
  Mùa Nắng Hạn
 
Nắng Giữa Hoàng Hôn
 -Ngày Xưa
 -Ngày Xưa và Hiện Tại
 -Nhân Ái
 -Nhật Kư Vào Xuân
 -Nh́n Về Quê Hương
 -Nhớ Xuân Xưa
 -Quan Niệm Về Linh Hồn
  Tạ Ơn Mẹ
 -Tâm Sự 1
  Tâm Sự 2
 -Tản Mạn
  Thân Phận
  Thầy Giáo Của Chúng Tôi
  Thịt Kho Dừa
 -Thư Ngỏ
  Thu Sang Gợi Nhớ
 -Thuở C̣n Đi Học
  Tiếng Động
 -Tiếng Thở Dài
 -T́nh Chôn Dấu
 -Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
  Trái Đắng Hồng Ân
 -Tuổi 60 Đọc Lại Thư T́nh
 -Ước Mơ
 -Vấn Vương
 -Xóm Thuốc và Cội Nguồn
  Sưu Tầm:
  Nụ Cười Đầu Năm
  10 cảnh sắc ăn được
  Nghệ thuật tạo dáng cây cảnh