|
|
|
Nắng Giữa
Hoàng Hôn
Sau buổi dạ tiệc ra trường hôm
ấy, chàng đưa nàng về, lòng chất chứa niềm hy vọng miên man, cảm thấy như lời
đầu kết ước tiền định ấp ủ đâu đây. Đón nhận bó hoa hồng màu vàng anh ẩn nét
kiêu sa, đài trang khuê các tỏa hương, ánh mắt long lanh diễm lệ trong chiếc áo
dạ hội màu kem nhạt sang cả lộng lẫy lại càng làm nàng nổi bật hơn bao giờ hết.
Đối với nàng lúc này, chung quanh mình toàn là ánh hồng dệt ước mơ. Thầm mơ
ngày nối kết, cùng nhìn về một hướng để cùng nối bước chung những đoạn đời xum
vầy bên nhau.
Thế rồi đời là màu xanh hy vọng
và ngọt ngào, êm ả như mặt nước hồ thu phẳng lặng nên thơ yên bình. Những ngày
vui bên nhau, bên biển thật nồng ấm, phảng phất mùi nồng đậm đà của gió biển
thổi đưa từng làn muối đến mặn môi. Nhớ từng bãi cát trắng mềm trải đầy kỷ niệm
của một thời bắt đầu yêu, kết tủa những kỳ công mà thượng đế đã se duyên cho
chàng và nàng.
Trong nhà bắt đầu một giai
thoại mới, những âm thanh cười nói rộn ràng vang tỏa như dấu chỉ hạnh phúc lan
tràn chung quanh hai người. Nhà thêm người, bắt đầu có thêm của. Cậu ấm bé ra
đời là sợi dây kết chặt Cha Mẹ Bé những hạnh phúc yêu thương đằm thắm. Rồi Bé
lớn dần theo năm tháng, Bé bớt nhõng nhẽo Mẹ Cha, Bé đã được ôm sách vở đến trường, lúc này Bé có bạn thân rồi, có cả Cô Giáo nữa. Cô Giáo của Bé rất hiền
đẹp lại dịu dàng, ngày nào Bé cũng mong cho trời mau sáng để Bé đến trường gặp
Cô và bạn, để được nô đùa cho thỏa thích hồn nhiên.
Bé vui sướng và hãnh diện được
Cha Mẹ, Ông Bà Nội, Ngoại thương yêu cưng chiều, bởi vì Bé là nguồn vui của tất
cả mọi người. Bé còn nhớ mang máng, sau ngày "Birthday" của Bé lên 7 tuổi, thì
không khí trong nhà trở nên khó thở, Cha Mẹ Bé ít khi cười nói với nhau, Bé cũng
ít được đi chơi chung với Mẹ Cha, phải ở nhà với Ông Bà Ngoại thường hơn. Rồi
một ngày Bé nhăn mặt khóc đòi theo Ba đi, vì Bé thấy Ba kéo va ly đi khỏi nhà
khi trời vừa tắt nắng, chập choạng hoàng hôn, mà chẳng cho Mẹ và Bé cùng theo
như trước. Bé buồn lắm, bởi vì kể từ hôm ấy Bé chả thấy Ba trở về để giúp Bé
làm "Homework" và làm trò cho Bé cười nữa.
Những tháng ngày Ba vắng nhà,
Bé và Mẹ buồn lắm, Bé không ăn cơm nhiều như mọi hôm, Bé bắt Mẹ phải mua cho Bé
dây thắt lưng để cho quần của Bé không bị tuột xuống nữa; Thì ra Bé đã xuống
cân nhiều tại vì Bé nhớ Ba, nhớ thật nhiều đến thẫn thờ mà không ai màng hỏi han
tới. Một điều mà Bé băn khoăn tự hỏi "Ba đi biệt tăm, chỉ còn có Mẹ, Bé buồn ơi
là buồn... tại sao Ba bỏ Mẹ con Bé, Khó hiểu quá!!??" Bé ấm ức trong lòng nên
đã hỏi Mẹ, nhưng Mẹ chả giải thích cho mình mà đã gạt phăng đi, lại làm Bé buồn
khổ thêm nhiều. Bé chả làm được gì, hơn là cầu nguyện mỗi tối trước khi ngủ.
Xin Chúa cho mơ ước của Bé trở thành sự thật, cầu cho Ba trở về để chở Bé đi học
giống như bạn Sylvie của em vậy đó.
Sự trống vắng quạnh quẽ cứ nối
tiếp, Bé đếm hết Thứ Hai rồi qua Thứ Ba, đến Thứ Sáu thì Bé vui mừng, mong đến
Chúa Nhật để Ba trở lại nhà đón Bé đi Lễ và đi chơi, Bé tha hồ mà bắt Ba đền
những món đồ Bé cần và quần áo mà Bé đã kết sẵn trong tâm. Cầu mãi ngày Chúa
Nhật mới đến, Bé không thèm vòi Ba, Bé đợi cho Ba phải hỏi mình trước mới thưa.
Lần này, Ba rất đỗi ngạc nhiên, Bé không đòi Ba mua quần áo hay sách vở... Bé
không cần gì hết; Bé chỉ muốn được chung sống với Ba và Mẹ trong căn nhà yêu
thương đầm ấm cũ.
Có lẽ những lời cầu xin kiên
trì của Bé đã được Chúa chúc phúc nhậm lời, ngẫu nhiên trong nhà có biến đổi đột
xuất. Rồi một hôm đẹp trời, Ba đã trở về căn nhà xưa với Mẹ và Bé, chắc là phải
có điều kiện trao đổi nào đó mà Bé không được người lớn cho biết, Bé chỉ nghe
lóm được là Ba Mẹ xa nhau không phải vì tình, mà do sự xung khắc ở bên ngoài đưa
đến về vấn đề tài chánh, nên vẫn còn hy vọng chữa được. Nỗi ngạc nhiên, hôm nay
khi đi học về, vừa bước vào nhà, Bé đã thoáng nghe bài nhạc quen thuộc trổi lên
như thuở Ba còn ở nhà mà em vẫn thường được nghe, nhưng không hề hiểu lời.
"Viens M'embrasser... Người yêu dấu hỡi, hãy đến bên tôi đêm nay..."
Hôm nay Bé khóc thật nhiều, đây
là những giọt nước mắt của hạnh phúc yêu thương, của tha thứ châm trước để đổi
lại những gì đã mất mát trong vài năm xa vắng người Cha thân yêu trân quý, mà
muôn đời vẫn chờ mong và giữ mãi ở lòng Bé. Nhờ phúc ấm, ơn đức của Tổ Tiên hai
bên đã cầu bầu cho gia đình Bé sớm được đoàn tụ nối kết lại dây tơ hồng đã rạn
vỡ ngày tháng qua, và đã mời nắng về giữa chốn hoàng hôn.
Phạm Thị KimDung
July 28, 2015
|
|
|