Nh́n lá reo vui tắm nắng vàng,
Ríu rít chuyền nhanh bầy chim sáo
Xuân lại sang mùa mấy mươi năm,
Sao bóng con tôi vẫn mịt mùng?!
Ngày ngày dơi mắt mẹ ước mong
Khấp khểnh bước con sẽ rộn ràng...
Trái tim khô héo nằm trong mẹ
Héo hắt nhiều năm bởi đợi chờ.
Ṃn mỏi chờ tin con vắng xa
Đă mấy mươi năm vẫn mịt mờ
Ngơ cũ vườn xưa… Rào thưa đổ?
Hay mắt mẹ già đục sương mai?
Con ơi! Cuộc chiến mang phân ly
Sao nước thanh b́nh con lại đi?
Mẹ già bát tuần mong được nói
Mẹ yêu con nhất ở trên đời.
* * *
Tuổi già bóng xế xa con,
Chiều hôm tắt bóng ngóng trông xa vời.
Con đi chưa có ngày về,
Mẹ già vai hạc mỏi ṃn chờ trông.
Đôi lần mẹ tự hỏi ḷng
Lá vàng khóc lá xanh không hởi người?
Mà sao con chửa quay về
Thôi đành phú mặc cơ may phước phần.
QB (Xuân 2017) |