Một ngày giông băo không mong đợi,
Bao ngă đi về lạc mất nhau(?)
Thanh b́nh... Chín cội sầu đông tới!?
Lặng lẽ t́m nhau trong cơi mơ!
Ta đành ôm mang kiếp lưu đày.
Nỗi niềm trăn trở những vần thơ,
Cho nhiều thế hệ trên đất mới,
Hiểu bi hùng sử bao điêu ngoa.
Ḥa b́nh ḥa giải dân tộc nhé,
Trường cũ đổi tên bạn tội tù.
Lũ khổ tù ông lớn hôm qua!
Cán ngố quan cha ngợm làm người?
Một bi hùng sử hận gian ngoa.
Ba mươi tháng tư mùa Xuân đó,
Một chín bảy năm... Mất lối về...
Nỗi niềm phân ly ai măi gieo???
Có lẽ giờ đây ḿnh đă hiểu
V́ sao ta măi lạc mất nhau...
Người đi lưu lạc thăm thẳm xa...
Kẻ ở ẩn ḿnh dạ xót xa.
QB |