Phạm Đ́nh Lân F.A.B.I.
Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn tắt nắng
Ông giáo già lần bước đến cổng trường.
Cổng khép kín, thầy thở dài đứng ngắm
Bức tường rêu phủ kín mái học đường.
****
Tiếng ve kêu thầy âm thầm nhớ lại
Chuyện vui buồn, t́nh sư-đệ ngày xưa.
Gốc phượng già khắc ghi bao kỷ niệm
Ông giáo già, bao thế hệ trôi qua.
****
Mái trường xưa, cây phượng già c̣n đó,
Người thầy già tuổi xế chiều trước gió,
T́m niềm vui, bao kỷ niệm mông lung
Để quên đi cuộc sống lắm năo nùng.
****
Học tṛ xưa, nay kẻ c̣n người mất,
Kẻ vang lừng, người phiêu bạt gian truân.
Như lá vàng lơ thơ bay trước gió,
Đời phong sương giông tố lỡ chuyến đ̣.
****
Lá vàng rơi, thu đi rồi thu đến.
Đông lạnh lùng, đông đến, đông lại đi.
Rồi một chiều khắp thôn làng, thành thị
Được tin buồn thầy giă biệt ra đi.
Thầy đă đi âm thầm trong đêm vắng,
Chiếc lá vàng rời bỏ cội băn khoăn.
****
Hoa phượng nở, nô đùa trong nắng hạ
Mái trường xưa không thấy bóng thầy già
Mỗi buổi chiều khi chuông chùa ngân đổ,
Màn đêm dầy che phủ mái trường rêu.
Sau bài của Thầy, đă có hai học tṛ cảm tác bài thơ của Thầy,
mời
các bạn thưởng thức.
Ông giáo già
Cứ mỗi chiều nắng tà vương vấn,
Ông Giáo Già thơ thẩn gậy lần .
Cổng trường đă đóng âm thầm
Lặng nh́n trường sở vách dầm rêu phong .
Tiếng ve sầu mênh mang gợi nhớ ,
Kỷ niệm về trăm mối ngổn ngang
Ngày xưa ,ngày ấy rộn ràng
Thầy tṛ tương kính ḷng tràn mến thương .
Gốc phượng già c̣n vương dấu vết,
Cái t́nh xưa hằn nét chưa phai .
Thầy cô sương điểm tóc mai
Tuổi xanh từng lớp nắm tay ra trường .
Cây phượng xưa mái trường c̣n đấy,
Ông giáo già đă thấy tuổi thu .
Vui theo kỷ niệm mịt mù
Để quên cuộc sống dăi dầu ḷng đau :
Biết bao tṛ đă vào ḷng đất ,
Bao nhiêu thằng lây lất vô danh .
Nhiều em lừng lẫy tiếng tâm
Nhiều em cuộc sống âm thầm ai hay .
Như lá vàng, bay bay trong gió,
Lỡ chuyến đ̣ thương khó vai mang .
Cuộc đời cát bụi gió vàng
Bao nhiêu trong cảnh lầm than tủi hờn .
Lá vàng rơi từng cơn theo gió
Rồi thu đi lá bỏ cành không .
Lạnh về tuyết trắng mênh mông
Đồng hoang hiu quạnh đông sang lạnh lùng !
Một chiều đông cả vùng được biết,
Ông giáo già vĩnh biệt dương gian .
Phố phường thôn xóm bàng hoàng
Người đi lặng lẽ ḷng trần sạch trơn .
Phượng vẫn nở chập chờn hè đón ,
Ngôi trường xưa đâu bóng Giáo Già ?
Chuông chiều xa vắng ngân nga ,
Màn đêm dầy đặc xót xa mái trường !!
Mailoc thoát dịch
Cali 11-20-16
Cảm Tác Ông Giáo Già
Từng buổi chiều khi nắng vàng tàn lụi,
Ông giáo già lần bước đến trường xưa,
Cổng đă khép ông thở dài lặng lẽ,
Tường cũ rêu phong ông nḥa mắt lệ.
Chợt tiếng ve ca vang chiều êm ả,
Tuôn ùa về bao kỷ niệm thân quen,
Bao tương kính thương yêu thầy tṛ cũ,
Bao nhung nhớ ghi khắc gốc Phượng già.
Một mái trường bao ḍng đời trôi chảy…
Người giáo già người lái đ̣ bến cũ,
Đưa khách qua tuôn tràn đi muôn ngả,
Mất mát, lợi danh, phú quí, vinh hoa …
C̣n những ai nhớ cổng trường bước đến?!
Một lần qua rồi lại một lần đi...
C̣n lại đây ông giáo già dệt mộng,
Theo bốn mùa thay đổi của thời gian.
Ông giáo già nay chân mỏi lưng c̣ng,
Thân gầy guộc tựa cành khô tuốt lá,
Tóc điểm sương như tuyết trắng sang đông,
T́m kỷ niệm qua tường rêu phong phủ,
Với tiếng ve cùng Phượng đỏ khoe màu,
Ông thinh lặng thở dài chiều khoan khoái.
Từng bước lần về nhà cũ hiên xưa.
Tiếng gậy khua nghe nặng nề vấp váp…
Rồi một chiều tiếng gậy khua im vắng,
Người học tṛ t́m đến thăm thầy xưa.
Hàng dậu xiêu then cài không khép đủ,
Người thầy xưa vừa vĩnh biệt hôm qua.
Thầy ra đi âm thầm như nghề giáo!
Mộng yên b́nh trong thinh lặng đơn côi.
Sỏi đá không tên cũng vặn ḿnh trở giấc,
Thương thầy tôi vừa vĩnh biệt ĺa xa...
Người học tṛ rưng rưng rồi bật khóc,
Con khóc thầy thương thân phận chia xa.
Nước mắt chảy xuôi lá vàng về cội
Thầy vun trồng bao can đảm khôn ngoan.
QB(11/2016) |