|
|
|
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Hôm nay 25 tháng chạp, nắng ở
quận Đất Đỏ dìu dịu Thúy xách rổ ra vườn tiêu để hái ít tiêu cho thêm hương vị
vào các món ăn ngày Tết đồng thời lựa chút ít biếu hàng xóm.
Từ ngày chị em Thúy về ở với
ông bà ngoại hàng xóm họ luôn giúp đỡ, họ bao bọc như chính người ở địa phương
nên chính quyền mới chưa bao giờ làm khó dễ gia đình.
Thúy bước lần theo những luống
tiêu, nắng Xuân lung linh, mùi đất đỏ cô đã quen mấy năm rồi không làm cô khó
chịu như ngày đầu mới về đây.
Thế mà đã gần mười năm rồi biết
bao đổi thay mất mát, ông ngoại đã ra đi vì buồn lo khi ruộng muối của mình ở
Long Đất bị quốc hữu hoá, Mẹ của Thúy đã bị tai nạn khi đi buôn chui. Căn nhà ở
cư xá Nguyễn Tri Phương bị tịch thu, bạn bè rời xa không một lời hò hẹn. Thúy chợt nhớ tới mùa Xuân năm
1975 ngày đó chị em nàng đi hái lộc đêm giao thừa, pháo còn vang vang cuối xóm
chị em nàng đi ngang nhà Hùng, một học sinh của mẹ Thuý, anh có vài lần đến
thăm cô giáo vì nhà anh ta ở đầu xóm, đang đi với em Hùng gọi tên Thúy giữa
tiếng pháo, Thúy ngại ngùng nên nép nép theo em đi thẳng...
Sau Tết Thúy thấy gia đình Hùng
vắng bóng và căn nhà ở đầu ngõ được sửa sang lại...
Tiếng thằng Minh cắt đứt dòng
tư tưởng của nàng.
"Chị hai ơi! Ngoại bị công
an bắt rồi."
Sáng sớm ngoại nói với Minh
ngoại đi Nước Ngọt thăm cậu Sáu, cậu là em bà con xa của ông ngoại. 10 giờ sáng
có chuyến xe lam đi từ Nước Ngọt về báo cho chị em Minh biết bà Tám Ý đã bị công
an bắt vi tội vu khống cho nhà nước.
Thúy kêu Minh lấy xe Honđa chở
mình ra Nước Ngọt để hỏi cho rõ sự việc. Đến đồn công
an Thúy đang loay hoay tìm
người hỏi thăm, nàng gặp người học trò cũ của mẹ đã gọi nàng đêm giao thừa năm
nào.
Thái Hùng hỏi thăm nàng, Thúy
ngại ngần vì Hùng mặc đồ của quân đội nhân dân hình như
có đeo lon hay có chức gì đó.
Nàng định chào từ biệt và rút lui vừa lúc đó Minh đi vô, Hùng
hỏi thăm Minh và đưa tay bắt
tay Minh, em nàng thật thà kể chuyện bà ngoại đang bị giữ ở đồn công an này.
Hùng nói: “Hai chị em yên tâm sắp tết rồi, Hùng đến thăm người em họ đang
làm việc ở đồn công an này, Hùng sẽ thu xếp cho."
Một lúc sau anh trưởng đồn công
an cho mời Thúy và Minh vào nói chuyện. Anh ta giải thích: "Vì lý do nhân đạo
và cũng vì sự quen biết giữa cô và anh họ của tôi nên tôi bằng lòng tha bà ngoại
cô về và không truy tố bắt tội mạ lỵ chính quyền và vu khống cho nhân viên nhà
nước. Cô và em cô phải bảo đảm đừng để bà ra Nước Ngọt quấy rầy nữa.”
Khi ba bà cháu ra về, Hùng viện
cớ xe Honda chở ba người không tiện chở ngoại, hãy để Hùng chở ngoại dùm hai
chị em, sẵn Hùng đến thăm ba mẹ của Thúy, Hùng cũng nhắc mẹ Thúy là cô giáo của
Hùng ngày trước ở trường Nguyễn Trãi, mặt khác Hùng đi cùng tuyến đường để đi Bà
Rịa nên không có gì phiền. Ngoại có vẻ không bằng lòng đi với Hùng, phần bà có
chút sợ hãi sau khi được thả ra. Thúy nói để Thúy chở bà bằng xe Honda, em Minh
đi nhờ Hùng về nhà.
Trên đường về ngoại nói với
Thúy, ngoại có làm gì đâu, ngoại chỉ đến đòi căn nhà cũ của mình, ngoại có giấy
tờ đầy đủ, ngoại mang theo để chứng mình và đòi lại vì ngoại nhớ những mùa Xuân
xưa cũ, ông ngoại và ngoại thường ra đây nghỉ và đón Tết ở Nước Ngọt. Sau ngày
đảo chánh năm 1963 vùng này bắt đầu lộn xộn vì Cộng Sản đã trà trộn với dân từ
đó Nước Ngọt trở thành vùng xôi đậu nên không còn an ninh nữa.
Bây giờ hòa bình rồi ngoại nghe
nói người ta sẽ trả lại đất cho mình nếu mình chứng minh đủ giấy tờ điền trạch,
nhà nước sẽ trả lại và cấp cho mình sổ hồng để hợp thức hóa. Ngoại muốn được hợp
thức hóa để cho hai con vì Nước Ngọt bây giờ đã trở thành trung tâm du lịch với
núi và biển đẹp, đường đi nhiều cây hoa Anh Đào cổ thụ rất nên thơ, sau này chắc
có giá trị vì nó không xa Sài Gòn là bao, từ Long Hải có thể đi qua Nước Ngọt
cũng như từ Đất Đỏ đi tới Nước Ngọt qua ngõ Phước Hải.
Ngoại đâu có biết người chiếm
giữ căn nhà của mình lại là cán bộ cấp cao họ có công an gác chung quanh nên khi
ngoại ngang nhiên đi tới họ giữ ngoại lại, ngoại la và họ bắt ngoại đồng thời
tịch thu những giấy tờ ngoại cầm theo. Khi bị bắt ngoại nhìn theo căn nhà của
mình mà ứa nước mắt, ngoại khóc thương những ngày xưa cũ và nhớ ông ngoại của
con, ngoại tức nên ngoại chửi họ ăn cướp của nhân dân, vì vậy họ đem ngoại về
bót nhốt ngoại ở đấy. Ngoại ở trong đó ngoại sợ không biết có được về ăn Tết với
tụi con không? Tết đến nơi rồi sao dân mình vẫn khổ quá, ngoại gặp mấy người đi
vượt biên chui nhốt chung với ngoại, có người có con nhỏ cũng bị nhốt lại.
Bà tiếp tục kể lể Thúy lặng
thinh nghe cho ngoại vơi buồn giận, nàng cùng tâm sự với ngoại đây. Thúy ầm ừ
trong cổ họng lời hát ngày xưa mẹ nàng thường hát cho chị em nàng mỗi dạo xuân
về ba vẫn biền biệt phương nào để giữ an ninh cho đất nước.
"Tôi đi tìm lại một mùa
Xuân, mùa xuân xưa cũ qua mất rồi.."
Mắt nàng cay cay nàng ngậm ngùi
trong thinh lặng nàng nhớ mẹ, nhớ những ngày xưa khi còn đi học ở Sài Gòn, nhà
Hùng ở đầu hẻm nơi cư xá nàng ở, pháo giao thừa reo vui, nàng cùng em đi hái lộc
trong đêm giao thừa và cầu mong cho ba được bình yên. Hùng đã gọi nàng nhưng
nàng lặng thinh đi theo em Minh không dám ngoái lại.
Vậy mà đã 10 năm rồi!
Khi về đến nhà Thúy dọn cơm cho
ngoại và mời Hùng ở lại dùng cơm với ngoại và chị em nàng. Có lẽ vì tế nhị, Hùng
khước từ và hẹn sẽ đến thăm vào dịp khác. Ngoại đã mệt nên ăn chút ít với hai
chị em rồi đi nằm. Minh phụ chị dọn dẹp và nói chuyện với chị những điều Hùng
hỏi và nói với Minh. Hùng đã được biết cô Kim Yến (mẹ của Thuý) đã quá vãng, ba
vẫn cònở ngoài Vĩnh Phú chưa biết ngày về! Chỉ còn hai chị em và ngoại, ruộng
muối của ông bà ngoại đã bổ sung vào hợp tác xã, còn sót lại mảnh vườn quanh
nhà ba bà cháu xoay sở qua ngày. Anh Hùng vừa được đổi về làm việc ở Vũng Tàu,
anh nói hai chị em và ngoại cứ an tâm, cần gì anh sẽ giúp đỡ.
Thúy nhớ lại từ ngày ba đi
trình diện khi chính phủ mới nói đi học 10 ngày rồi biệt tăm, mẹ
Thúy và Minh đang là cô giáo bị
cho nghỉ việc nên phải về sống với ngoại ở quận Đất Đỏ này.
Lúc trước ông ngoại còn sống
bên cạnh làm ruộng muối ông mua mảnh vườn ở Đất Đỏ
để trồng cây ăn trái và vài dàn
tiêu, hầu quanh năm đều có quà vườn nhà biếu xén hàng xóm, cũng như những người
thân, mùa nào thức nấy, dừa lửa, dừa xiêm, nhãn, mít, sầu riêng, khế... Ông có
trồng đào lộn hột để lấy hột.
Người vùng này họ có món gỏi cá
mai rất bắt, nhưng đối với Thúy nó xương quá. Thúy thích món canh súng, một
loại canh nấu cá ngác nấu tương me với kẹo đậu phụng tán ra.
Ngày tết ở dưới quê này Thúy
cũng đã quen với những món ăn bà ngoại đã dạy, Thúy sẽ làm khổ qua dồn thịt,
thịt kho tàu, dưa giá, củ kiệu, dưa món, bánh tét đã đặt bác Tư hàng xóm gói
dùm. Thúy sẽ kho măng là để cuốn bánh tráng như thịt kho tàu, nàng sẽ có gà
tiềm vì ông ngoại thuở sinh thời thích món này, món măng hầm cho mẹ... Thúy nghĩ
đến người cha trong chốn lao tù không biết ngày nào được về. Trước Tết Thúy đã
đi với bác Hai ra Vĩnh Phú thăm ba, ba vuốt tóc Thúy trong im lặng hai cha còn
chảy nước mắt. Thúy mang cho ba thuốc men muối và đường sữa và ít cá chà bông.
Ba nói với Thúy "Ba sẽ về với các con!"
Thúy biết hai chị em Thúy là
niềm hy vọng cuối cùng của ba để ba tiếp tục sống. Thúy thường ra sân mỗi đêm và
cầu:
"Đêm đêm thắp ngọn đèn trời Cầu cho ba được sống đời với
con"
Ngược về dĩ vãng vậy mà đã hơn
ba năm rồi sau ngày mẹ Thúy bị tai nạn đã ra đi qua một chuyến liều đi hàng chui
để có tiền đi Bắc thăm ba.
Mẹ và chị họ của mẹ đi mua gạo,
cám, đậu khi gần tới ga có trạm kiểm soát ở Gò Vấp, người chị họ kêu mẹ nhảy
xe
lửa khi xe sắp vào ga, để chị đẩy hàng xuống trước khi bị bắt, hôm đó không gặp
may, thay vì xe lửa đi từ từ rồi ngưng, chiếc xe lửa lại đổi tốc độ và lùi lại
nên khi bác Hai đẩy hàng xuống trúng mẹ, mẹ ngã bật vào đường rầy và bị xe
nghiến chết tại chỗ. Từ đó hai đứa ở với ngoại, bà nuôi nấng cả hai cho đến ngày
hôm nay.
Từ ngày mẹ mất, Minh lo vườn
tược, Thúy phụ ngoại đi bán trái cây ở chợ Đất Đỏ. Mấy năm gần đây ngoại đã già
nên mỗi ngày một yếu đi, sau này chỉ còn một mình Thúy đi bán, mỗi sáng sớm Minh
chở phụ trái cây ra chợ cho chị, sau đó cậu về chăm sóc vườn tược và trông coi
ngoại.
Hôm nay gặp lại Hùng Thúy vừa
vui vừa xót xa, khi Thúy biết hai đứa không cùng một chiến tuyến. Thúy không
biết nhiều về gia đình Hùng nhưng hơn 10 năm ở chung một cư xá anh lại học với
mẹ của nàng chắc Hùng biết rõ về gia đình nàng. "Mùa xuân xưa cũ đâu mất rồi
mà xuân nay khác biệt xuân xưa..." Thúy đi ngủ để mai đi bán đợt trái cây em
Minh đã cắt xuống bán Tết.
Thúy nằm cô mơ thấy mẹ mỉm cười
với mình như nhắn nhủ đừng lo lắng quá cứ để thượng đế sắp đặt rồi ba cũng sẽ về
với các con.
Chiều hai mươi tám Tết, Thúy
đang nấu ăn, nghe tiếng xe Honđa đầu ngõ, một người thanh niên mặc thường phục
đứng trước ngõ, Minh chạy ra mở cổng gặp Hùng em mời anh vào. Hùng nói "Hùng
đến biếu Tết ngoại và hai em ít mứt sen trần, trà sen, bánh tét và một ít
bánh ít nổi tiếng của Bà Rịa
cũng như nem chua."
Thúy mời anh ở lại dùng cơm tối
với gia đình nàng, anh nhận lời và cùng ngồi nói chuyện với ngoại, anh nói với
ngoại anh là học trò cũ của cô Kim Yến, anh rất quí mến cô làm ngoại rươm rướm
nước mắt. Anh cũng hứa sẽ giúp đỡ gia đình khi cần và anh có thể giúp trong khả
năng của anh. Ngoại nói với Hùng "Ngoại chỉ muốn căn nhà ở ngoài Nước Ngọt
được hợp thức hóa cho hai chị em Thúy."
Hùng trả lời "Anh sẽ tìm
hiểu thêm và cho ngoại biết."
Sau ngày xuân đó hàng tháng
Hùng vẫn ghé thăm gia đình khi cho đường, khi cho thuốc, khi cho xăng... Nhưng
việc hợp thức hóa căn nhà ở Nước Ngọt Hùng chưa thể trả lời cho ngoại, một sáng
đầu hè Thúy đang bán ở chợ Minh chạy ra kêu chị bà ngoại té ngoài sân đã làm hô
hấp nhân tạo nhưng ngoại đi rồi.
Thúy giao phần còn lại cho chị
Tư bên cạnh đi theo em về nhà, nàng khóc trên vai Minh mặc dù biết mình là vai
chị, bây giờ chỉ còn lại hai chị em và người cha còn ở lao tù phương xa cô tự
nhủ mình phải mạnh để vượt qua những gian lao của cuộc đời. Ít nhất hai chị em
còn có mảnh vườn này để tạm dung có láng giềng bao bọc và hy vọng ngày đoàn tụ
với cha già. Hai chị em hy vọng được báo đáp công dưỡng dục ông hy sinh cả đời
cho gia đình và đất nước.
Hùng vẫn đi lại giúp đỡ hai chị
em, anh nói ba của hai em sắp được trả về, nếu ba sinh sống ở nhà quê này sẽ dễ
thở và yên thân. Thúy cám ơn lời an ủi của Hùng. Nàng nói bây giờ gia đình chỉ
còn chỗ này thôi chắc là ba sẽ về đây.
Vào tháng chín 1986 ba được trả
tự do, ba về trước ngõ hai chị em không nhận ra, ba cha con ôm nhau khóc. Minh
kể vanh vách mọi chuyện cho ba nghe, em cũng nói về Hùng người học trò cũ của
mẹ, vẫn thường đi lại giúp đỡ gia đình từ khi gặp lại ngoài đồn Nước Ngọt.
Mấy cha con sống nhờ mảnh vườn
của ông bà ngoại, ba ra làm vườn với em Minh, ba hay nói với em các con sống ở
đây sẽ không có tương lai, vì các con không được đi học, còn tương lai của những
đứa cháu của ba vẫn chỉ là nông gia, nhưng chúng ta đâu có biết ngày nào phần
đất này là của mình vì chính sách của họ sẽ dần dần quốc hữu hoá hết những phần
đất màu mỡ. Ba phải tìm đường đưa các con đi. Hùng như hiểu ý của ba nên ít đi
lại hơn. Tuy nhiên anh có nói với Thúy nếu gia đình muốn đi anh sẽ giúp đỡ.
Hùng góp ý "Em ký uỷ quyền
cho anh sổ điền trạch ở ngoài Nước Ngọt. Anh sẽ dàn xếp chính phủ trả giá thu
hồi để gia đình có tiền. Anh sẽ giúp đỡ khi có chuyến đi vì em họ của anh đã
từng bán bãi ở huyện Xuyên Mộc. Còn phần đất ở Đất Đỏ cứ để nguyên anh giữ cho,
nếu đi thoát đến bên bờ tự do gửi giấy về anh bán chuyển tiền để gia đình có
phương tiện trên đất mới."
Có lẽ hồn thiêng của mẹ giúp đỡ
nên ba thuận ý với ý kiến của Hùng, mặt khác ba nói của thiên cũng trả địa có tự
do là có tất cả "Thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân..."
Mùa Xuân 1987 ba cha con đã đến
đảo Nam Dương, ba có giấy tờ đầy đủ nên được hội cựu chiến binh bên Mỹ bảo lãnh
về Orange County. Họ giúp đỡ ba cha con, Thúy và Minh trở lại đi học cả hai chị
em học y tá.
Trong thời gian đi học Minh có
bạn gái ra trường em đổi về Stanford làm việc cùng cô bạn. Thúy vẫn ở với cha
già. Rồi ba cưới vợ cho Minh cho yên chỗ. Thúy gửi giấy về cho Hùng để nhờ chàng
bán mảnh vườn ở Đất Đỏ, chàng làm đúng lời hứa chuyển qua cho gia đình Thúy
$50,000.00. Thúy cho em Minh phân nửa, còn lại Thúy đặt mua căn townhouse ba
phòng cho gia đình. Nàng nhận việc ở Irvine ba ở nhà nấu ăn cho con gái, cuối
tuần ba đi cà
phê với bạn bè. Thỉnh thoảng ba
cũng nhắc Thúy chuyện gia đình riêng của chính Thúy nàng chỉ cười và trả lời "Con
có ba là có tất cả rồi."
Ba thường nói ba thương con gái
ba, vì hoàn cảnh đất nước nên con tôi mất hết cả tuổi xuân. Thúy trả lời cho ba
yên tâm.
"Xuân mãi trong lòng ta đó ba,
như mẹ thường hát khi ba đi cải tạo. "Tôi đi tìm lại một mùa xuân mùa xuân
năm ấy qua mất rồi tôi vẫn đi trong chiều xuân tái, tìm để mà tìm có thế
thôi."
Riêng con mùa xuân này khác biệt xuân xưa vì con có ba bên cạnh mỗi dịp xuân về
nên áo con vẫn mãi mang màu xanh hy vọng con vẫn vui vì con còn có ba."
Hôm nay chiều ba mươi Tết ba rủ
Thúy đi chợ hoa, hai cha con đi xuống phố Bolsa nhạc xuân rộn ràng, chợt đâu đó
bài hát đã đi sâu vào lòng người Việt quốc gia đang trổi lên với tiếng hát của
Hồ Hoàng Yến, bài hát Tôi đi tìm lại một mùa xuân của Đoàn Nguyên đang ra riết.
Thúy cảm thấy đôi chân mình
nhẹ nhàng đong đưa theo tiếng nhạc, hai cha con ngồi một góc để đưa hồn mình về
những khoảng khắc phù du đã qua.Mỗi người đi tìm một mùa xuân trong mảnh đời
ngắn ngủi của mình với hy vọng màu xanh hy vọng sẽ không phai theo màu năm
tháng...
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Gặp nhau khi pháo vang cuối đường
Tay khép áo xanh nhìn không nói
Lạc hồn về cõi tiên nào đây
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Sợ khi tan biến bao kỷ niệm
Sợ áo xanh phai màu năm tháng
Sợ xuân chưa hết mà đông sang
Nên tôi tìm lại một mùa xuân
Người xưa không biết lạc phương nào
Không biết khi xuân về trên áo
Màu xanh năm đó còn xanh không
Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi
Khi áo xanh đã vượt sông dài
Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi
Còn xuân này thương nhớ khôn nguôi
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Và xuân nay khác biệt xuân xưa
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Tìm để mà tìm như thế thôi...
Q2
|
|
|
|