Lời dâng cho mẹ
Tiếng ru hời ai ru bên xóm
vắng, Nhớ mẹ hiền bao năm tháng ru
con Thằng lớn, con hai, thằng út
bao lần, Vẫn điệu buồn mẹ ru thời chinh
chiến. "Ầu ơ ! Ai đi đánh giặc
phương xa,
Giữ quê hương được an bình cho
ta,
Cha mẹ già em tay nâng tay đỡ,
Nuôi đàn con nhỏ sớm chiều chờ
ai?" Rồi một ngày hòa bình rao khắp
phố, Mẹ chưa vui chồng con lại chia
tay, Mười ngày thôi, sao nghe mãi
chia phôi, Con Trảng Bom, chồng Hàm Tân,
Vĩnh Phú. Ngày con về mẹ tảo tần nuôi
sống Tìm đường đi để con được yên
thân Rồi cha về mẹ mừng vui buồn tủi Người xưa đây bao còm cõi hao
gầy! Quê hương mình ba nghe sao xa
lạ Bên mẹ hiền ba tìm sống an vui Dẫu tháng năm kéo dài như bất
tận Chờ đoàn viên cùng con nơi xứ
xa. Mười đứa con viết lời dâng lên
mẹ Bao năm trường me vượt sóng
thân cô Me vững bền thiên chức được
trao ban Bạn đời ba, mẹ chúng con mãi
mãi. Mẹ kiên cường như đại bàng xoãi
cánh Che đàn con khi tai biến vây
quanh, Mẹ vầng trăng dịu hiền đêm
lặng lẽ Soi đời con lần những bước mù
lòa, Mẹ sao bắc đẩu giúp con lạc lối Biết hướng tìm về nơi chốn bình
yên, Mẹ loài lan quí rừng sâu âm u Gieo sắc hương thơm cất dấu u
sầu, Mẹ dòng nước mát bên sa mạc
vắng Ngọt ngào tươi mát mẹ tưới đời
con, Mẹ tất cả những gì nhiều trân
quí Lời nhân gian không tròn nghĩa
dâng lên, Mẹ như tre trúc giữa đời lộng
gió Vẫn vươn cao che chở đàn con, Mẹ như rừng mai một sáng xuân
qua Điểm tô cho đời con nhiều mộng
ước, Dẫu con nói ngàn lời yêu tha
thiết Sao đáp đền cho tình mẹ bao
la... Nước mắt chảy xuôi, lá vàng rời
cội, Noi gương mẹ, thay mẹ dệt đời
thơ.
Q Bình Phương
|