|
|
|
Chuyện t́nh ngày mất nước
Một ngày
Đến bất ngờ không mong đợi…
Một người
Đă ra đi chẳng hẹn về…
Thuyền qua
Sóng vỗ đưa bờ bến xa…
Người qua
Dấu ấn đóng sâu tim sầu…
Ba mươi
Tháng tư gói trọn t́nh sầu,
Đi về
Một cơi nhớ người khôn nguôi.
* * * * *
Mỗi năm ghé về nơi phố cũ,
T́m chút dư hương tuổi học tṛ,
Tà áo thiên thanh vờn theo gió,
Mái tóc buông lơi nửa hẹn thề...
Bốn mươi năm rồi ai có hay?
Chốn cũ đổi thay với tháng ngày!
Ta đây chờ đợi trong nhung nhớ,
Năm tháng hao gầy vóc sương mai.
Q2
|
|
|
|
|