Mẹ
Hôm nay mùa Vu Lan lại trở về và lần đầu tiên tôi cài lên ngực mình một bông hồng trắng. Nhìn bông hồng như nhắc nhở cho tôi biết, thực sự tôi đã mất mẹ rồi. Tôi và mẹ chung sống gần gũi với nhau từ lúc nhỏ đến bây giờ. Mẹ là một người đàn bà rất giỏi giang trong việc quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái.
Mẹ đâu có học may, nhưng mẹ cũng cắt may từng cái quần cái áo cho con. Mẹ không học nấu ăn nhưng mẹ vẫn nấu cho các con những món ăn ngon. Những buổi trưa con đang say ngủ, thì mẹ thức làm bánh cho con. Khi con thức dậy đã có bánh nóng hổi thơm ngon rồi. Những ngày nghỉ mẹ thường làm những món ăn khác, để khỏi phải ăn cơm cho đỡ ngán. Món mà tôi thích là món bánh xèo ,cá lóc hấp cuốn bánh tráng. Ngồi coi mẹ đổ bánh xèo, nghe tiếng kêu xèo xèo, nhìn cái bánh xèo vàng tươi trông rất hấp dẫn. Tôi thường đợi mẹ quay mặt đi đễ bẻ những ria xung
quanh của bánh xèo giòn rụm. Tôi có một cô bạn cũng mê món bánh xèo của mẹ tôi lắm, cô ấy vẫn thường nhắc món bánh xèo của mẹ mỗi khi về thăm quê hương.
Mẹ cũng có tính hài hước, hay đọc thơ, rất thích nhạc trữ tình. Trước ngày mẹ mất, hai mẹ con đang xem ca nhạc, cô ca sỉ đang hát bài “ Trăm nhớ ngàn thương” mẹ cũng vừa nghe vừa hát theo. Sau đó mẹ lại đùa giỡn nói những câu hài hước theo bài hát, hai mẹ con cười như chưa từng có gì vui hơn thế. Tôi vô tình đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc tuyệt vời đó và bây giờ nó là kỷ niệm, là báu vật của tôi về má. Thường mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi vào phòng mẹ chào mẹ, "Good night!" Có lần Mẹ tôi cũng chào lại “Good hươu!” Thấy tôi còn đang phân vân chưa hiểu mẹ nói gì, thì mẹ tôi cười nói "Hươu và nai cũng một thứ!"
Vậy là hiểu rồi "night" đọc là "nai", Thế là hai mẹ con cùng cười. Vậy mà mẹ đã ra đi, nhanh quá, Tôi vẫn còn hụt hẫng Mỗi ngày nhìn căn nhà trống trải, thiếu tất cả. Tôi biết rằng tôi đã mất đi người thân yêu, người gần gủi nhất của tôi rồi.
Buồn lắm, hỡi những ai đang còn mẹ, hãy thương yêu và trân quý mẹ. Mẹ già hay khó tính khó nết, đôi khi có những lời khó nghe, đôi khi cũng không chịu ăn uống ,xin đừng gắt gỏng, xin đừng khó chịu, vì mẹ bây giờ như một đứa trẻ, hãy yêu thương và chăm sóc.
Như tôi hôm nay ngồi đây một mình nghe Mỹ Linh hát bài “Đường xa vạn dặm mẹ bỏ con rồi... “
Nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Cho dù ở tuổi nào... nỗi buồn mất mẹ cũng thấm thía như nhau.
Mùa Vu Lan 2018 Nguyễn Thị Hiếu
|