Qua nhiều động thái của Trung Cộng quanh Đại Dịch COVID-19, Thế
Giới Tự Do đang càng ngày càng thấy hiểm họa của Trung Cộng, là quốc gia
cần phải được khống chế bằng mọi giá nếu thế giới muốn có một cuộc sống
trật tự và b́nh an. Một biến chuyển lớn trực tiếp liên quan đến Trung
Cộng không c̣n là vấn đề sẽ xảy ra hay không, mà chỉ c̣n là vấn đề "khi
nào". Và khi có bất
cứ biến chuyển nào xảy ra giữa Trung Cộng và Thế Giới Tự Do, th́ gần
như chắc chắn đó sẽ là cơ hội cho Dân Tộc Việt Nam khi chúng ta biết
chuẩn bị và nắm bắt thời cơ.
Mời vào “links” sau đây để nghe hai bài hát:
Như Bài Hát Quốc Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/NhuBaiHatQuocCa.mp3
Không Riêng Tây Nguyên -
Danchuca phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Ư Nga.
http://www.danchuca.org/128kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3
Mời vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau
đây:
http://www.danchuca.org
Chú thích: bài
hát này dùng lời của bài Quốc Ca VNCH, nhưng với một âm điệu khác,
nhằm nhấn mạnh ư nghĩa của bài Quốc Ca, trước hoàn
cảnh lịch sử hôm nay.
Những chữ in nghiêng
trong bài hát này là những chữ có trong bài hát Quốc Ca VNCH.
Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà
Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời
sông núi
đồng ḷng cùng đi hy sinh tiếc ǵ
thân sống
V́ tương lai quốc dân cùng xông
pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn
vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Ṇi giống lúc biến phải cần giải
nguy
người công dân luôn vững bền tâm
trí
hùng tráng quyết chiến đấu làm cho
khắp nơi
vang tiếng người nước Nam cho đến
muôn đời.
Công dân ơi!
Mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi!
Mau làm cho cơi bờ
khắp nơi bừng sáng vẻ vang
ṇi giống xứng danh
ngh́n năm gịng giống Lạc Hồng.
Như Bài Hát Quốc Ca . . . .
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Tôi nghe tiếng anh hát giữa Sài G̣n
Anh em ơi đứng lên Đáp Lời Sông
Núi
Tôi nghe như bài Quốc Ca, tôi hát
thưở nào:
Này công dân ơi, đứng lên Đáp Lời
Sông Núi.
Đồng ḷng cùng đi đi
đồng ḷng cùng hy sinh
V́ tương lai quốc dân
cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông
từ nay luôn vững bền.
Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội
Tay em nắm cao Đáp Lời Sông Núi
Tôi nghe như Hồn Thiêng Núi Sông
thôi thúc trống Diên Hồng!
Cho tôi hát vang lời Quốc Ca rộn
ràng:
Thù nước lấy máu đào đem báo
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Ṇi giống lúc biến
phải cần giải nguy
người công dân ơi
mau hiến thân dưới cờ.
Này Công Dân ơi!
Mau đứng lên Đáp Lời Sông Núi!
Này Công Dân ơi!
Mau đứng lên lấy máu đào đem báo!
Này Công Dân ơi!
Mau đứng lên làm
cho xứng danh
ngh́n năm gịng giống Lạc Hồng!
KHÔNG RIÊNG TÂY
NGUYÊN
thơ: Ư Nga
nhạc: Nguyễn Văn Thành
Phá ách xâm lăng: Lê
Thái Tổ!
Dẹp thù hiển hách: Trần
Nhân Tông!
Quang Trung đánh
Măn: tan hồn phách!
Phá Tống, b́nh Chiêm: Lư Nhân Tông!
1.
Hỡi, Tà quyền
máu tô hùng sử c̣n
không?
Mà quên công khó Cha
Ông?
Mà quên Thăng Long, Vạn
Kiếp?
Mà quên Mê Linh, Diên
Hồng?
Tây nguyên! Biến động!
Tây Nguyên! Biến động!
Dân gào thét: Nguy cơ
mất nước!
Dân gào thét: Chủ Quyền
Việt Nam!
Hoàng, Trường Sa: mất
biển Đông
Đường Lào, Cam Bốt:
xuống mặt nam,
Phía tây: Tàu đă tham
lam “mua” rồi!
Bắc phương chỉ cần hở
“Môi”*
“Răng” Bác, “răng”
Đảng? Ôi thôi
Ôi thôi sá ǵ! Ôi thôi
sá ǵ!
Hồ Ba Giang, “Beauxite”
đỏ: lợi chi quốc pḥng?
Lâm Đồng cho đến Dak
Nông,
Ngụy trang: Hán giặc
ngoài, trong chững chàng
Bắc, Nam, Trung: đảng
quy hàng,
Làm “Chiêu Thống Mới”
rước sang kẻ thù
Bao sư đoàn giặc lù lù
Nhà Tu lên tiếng, Nhà
Tù rung rinh
Ḷng dân phẫn uất, bất
b́nh
Hại dân, phản quốc,
lộng hành Việt gian.
2.
Tây nguyên! Biến động!
Tây Nguyên! Biến động!
Dân gào thét: Nguy cơ
mất nước!
Dân gào thét: Chủ Quyền
Việt Nam!
Bạn ơi! Xin đừng nhu
nhược!
Bạn ơi! Cứu nguy sơn
hà!
B́nh Than Hội Nghị hăy
đồng tâm!
Bạch Đằng Giang xưa
đă lẫy lừng
Ải Chi Lăng,
giặc từng thất kinh,
Sông Như Nguyệt ồ
ạt hùng binh,
Đống Đa khí
phách khắc ghi!
Bến Chương Dương vẫn
uy nghi!
Bạn ơi! Xin đừng nhu
nhược!
Bạn ơi! Cứu nguy sơn
hà!
Ngoại xâm quyết chống!
Nội thù không tha!
Thương ca cùng hát: Giữ
Nhà Việt Nam!
KHÔNG RIÊNG TÂY
NGUYÊN
Phá ách xâm lăng: Lê
Thái Tổ!
Dẹp thù hiển hách:
Trần Nhân Tông!
Quang Trung đánh
Măn: tan hồn phách!
Phá Tống, b́nh Chiêm: Lư Nhân Tông!
Máu tô hùng sử c̣n
không,
Mà quên công khó Cha
Ông? Tà quyền?
*
Tây nguyên! Biến động
Tây Nguyên!
Dân gào tiếng thét: Chủ
Quyền Việt Nam!
*
Một bầy học dở, bở làm
Hoàng, Trường Sa mất
chẳng thèm bận tâm
Đường Lào, Cam Bốt: mặt
nam,
Phía tây: Tàu cũng tham
lam “mua” rồi!
Bắc phương chỉ cần hở
“Môi”*
“Răng” Bác, “răng” Đảng?
Ôi thôi sá ǵ!
Nguy cơ mất nước chí
nguy
Hồ Ba Giang, “Beauxite”
đỏ: lợi chi quốc pḥng?
Lâm Đồng cho đến Dak
Nông,
Ngụy trang: Hán giặc
ngoài, trong chững chàng
Bắc, Nam, Trung: đảng
quy hàng,
Làm “Chiêu Thống Mới”
rước sang kẻ thù *
Bao sư đoàn giặc lù lù
Nhà Tu lên tiếng, Nhà
Tù rung rinh
Ḷng dân phẫn uất, bất
b́nh
Hại dân, phản quốc,
lộng hành Việt gian
*
Vùng lên trừng trị bạo
tàn!
Thăng Long, Vạn Kiếp huy
hoàng sử xưa!
Mê Linh cờ
phất, trống khua
Diên Hồng “Quyết
chiến!” Người xưa chẳng lầm!
*
Bạn ơi! Xưa bày, nay
làm
B́nh Than Hội Nghị đồng
tâm hào hùng
Bạch Đằng Giang đă
lẫy lừng
Ải Chi Lăng,
giặc cũng từng thất kinh,
Sông Như Nguyệt với
hùng binh,
Đống Đa khí
phách quân hành! Khắc ghi!
Bến Chương Dương vẫn
uy nghi!
Xin đừng nhu nhuợc! Cứu
nguy sơn hà!
*
Ngoại xâm quyết chống!
Không tha!
Thương ca cùng hát: Giữ
Nhà Việt Nam!
Ư Nga, 15.4.2009.
|
Cảm ơn bạn nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành đă chia sẻ, và tôi
Nguyễn Hoa Cương cũng xin chia sẻ đôi hàng với quư anh
chị cựu CPL nhân ngày Quốc Hận 45:
Hôm nay
ngày này 45 năm trước, khi phi trường Tân Sơn Nhất
đang ch́m trong khói lửa, chúng tôi trên tay vẫn c̣n
cầm súng hoảng hốt bay sang phi trường của US Air
Force tên là Utapao bên Thái Lan sát với biên giới
Việt Nam. Những người trên người vẫn c̣n đang mặc
quân phục tay cầm súng mà lại chạy trốn, đấy là một
nỗi nhục của từng cá nhân người lính cho dù Tướng đă
chạy, Mỹ đă bỏ. Lạc lơng như rắn không đầu, quan
cũng như lính thẫn thờ trở thành như những con người
yếu đuối buông súng cởi áo chiến binh. Hầu hết các
anh em cùng trong một nỗi niềm bàng hoàng, trên tay
thuốc là tàn hết điếu này sang điếu khác, không biết
đàm phán nói năng ǵ với nhau mà chỉ nh́n nhau nhiều
hơn. Và rồi chẳng c̣n ǵ để mà đàm phán mà gục đầu
khi trên radio nghe lời tuyên bố đầu hàng của ông
Dương Văn Minh yêu cầu tất cả các binh sĩ VNCH hăy
buông súng đầu hàng. Sau
45 rồi mà hồi tưởng lại giờ phút ấy vẫn thấy tâm hồn
thẫn thờ rún động một cách lạ lùng, khó diễn tả.
Thấm thoát 45 năm trôi qua, tuổi đời thanh niên đi
qua, bây giờ thành ông già.
Hôm nay,
mong rằng quư anh chị hăy tưởng nhớ đến những người
lính đă phải bỏ ḿnh trên những chiến địa, chặn
những chốt Việt Cộng đang tiến vào Sài G̣n chẳng hạn
như ở Long Khánh hay chính ngay tại cầu Sài G̣n ở
ngă tư Hàng Sanh để quư vị có thời giờ thoát khỏi
Cộng Sản trong những ngày cuối của Miền Nam yêu
thương. Nếu những ai có thành công bên Hoa Kỳ bây
giờ th́ xin cũng đừng có quá huyêng hoang ta đây mà
là xin hăy nhớ ơn đến những người lính đă mất cả
cuộc đời chứ không được như quư vị đang sống.
Nguyễn Hoa
Cương
|