|
Mơ ước |
Tôi mơ ước làm mặt trời buổi sáng,
Đan ánh kim đem hy vọng cho người.
Tôi mơ ước làm vầng trăng hiền dịu,
An ủi ḷng thất vọng giữa đêm đen.
Tôi mơ ước làm v́ sao Bắc Đẩu,
Giúp biển đời vô vọng một hướng theo.
Tôi mơ ước làm những áng mây mềm,
Chở chuyên đời mệt mỏi chốn b́nh yên.
Tôi mơ ước làm những cơn gió nhẹ,
Nâng cánh diều mơ ước bay bay cao.
Tôi mơ ước làm cỏ hoa khắp chốn,
Đan thảm đời che dấu nỗi truân chuyên.
Và điều cuối cùng tôi hằng mơ ước...
Trở về người nguyên thủy thuở xa xưa,
Thuở chưa có những nghi kỵ, ganh đua,
Thuở chưa hề nghe lời con rắn dỗ,
Thuở yêu thương nhưng không cần đáp trả,
Thuở khắc khoải chờ mong, không phản kháng,
Thuở ban sơ chưa biết sự trần truồng,
Một thuở chữ "tôi" chưa được lên ngôi!
Thuở yêu thương không toan tính tự do,
Một thuở b́nh an không hề lo lắng.
Ôi! Thiên đường được ban phát nhưng không.
Bây giờ c̣n lại chỉ là ước mơ.
- Q
b́nh phương
|