|
|
Chiều Ba-mươi tết
Chiều Ba-mươi tết phố đông người.
Và nhớ ! Trời ơi nhớ, xót xa...
Bạn bè dăm đứa giờ xa biệt.
Tiếng cười cao ngạo lạc trời xa.
Đứa mất, đứa c̣n nào ai biết.
Nước non muôn dặm, lắm thăng trầm.
Con phố ngày Xuân xưa mất dấu.
Để nắng vàng thương nhớ dáng ai.
Em đi từ ấy, xa từ ấy.
Mùa Xuân c̣n lại nỗi u hoài.
Và cả con đường qua xóm nhỏ.
Có c̣n giữ lại chuyện ngày xưa ?
Nay đă phong rêu xanh lối cỏ.
Từ ngày hai đứa lạc trời xa...
Trời xa ! Ừ nhỉ, trời xa quá.
Với hoài, không níu được Ngày Xưa.
Thôi đành, cứ để ngày trôi lạc.
Để tháng, năm vùi dập bể dâu.
Chỉ có tôi chiều Ba-mươi Tết.
Nh́n bóng ḿnh nghiêng-lạc-ră-rời.
-
tranquangminh57 |
|
|
|