Lời Thương Muộn
- STH
Gặp ai ngày nắng hạ,
Như cả ḍng sông sa,
Nên trời trong
mát lạ,
Chẳng
cần lụa Nguyên Sa.
D́u nhau về
mộng hoa,
Dấu yêu tuổi
ngọc ngà.
Tôi về thương
áo trắng,
Ai c̣n nợ văn
khoa.
Như quen nhau
từ lâu,
Ư hợp lại tâm
đầu;
“Cao Sơn” ḥa
“Lưu Thủy” , (1)
Tri âm nặng
t́nh sâu.
… “Luân lạc” …
lời Cư Dị , (2)
Tha hương
chung nỗi sầu.
Duyên thơ đề
lá thắm , (3)
Cùng nghe khúc
“Phượng Cầu … ” (4)
Rồi thời gian
qua mau,
Xin hẹn lại
dịp sau.
Dù đong đầy
nuối tiếc,
Cũng phải vẫy
tay chào.
Ai về, tôi ở
lại,
Chiều nghiêng
bóng đổ dài.
C̣n bao lời
chưa nói,
Chưa thổ lộ
cùng ai.
Mà nói để làm
chi,
Trăm năm có
duyên ǵ ?
Như nghẹn lời
thương muộn,
Bước chân chậm
đường đi.
Đường về như
ngắn lại,
Ḷng sao tơ
vương dài.
Muốn làm người
đưa đón,
Có cần hỏi
ḷng ai ?
Tóc xỏa chấm
bờ vai,
Bóng nhỏ con
đường dài.
Chiều nay
không gió nhẹ,
Sao nghe ḷng
bay bay …
Tóc nhỏ … ốm
bờ vai,
Ốm cả con
đường dài.
C̣n lại lời
không nói,
Tôi yêu nào ai
hay ?
06 / 07 / 2010
Ghi chú:
(1) Du Bá
Nha ( đời nhà Chu ) gẩy đàn, chỉ có Chung Tử Kỳ hiểu được ư nghĩa
“Cao Sơn” và
“Lưu Thủy” trong khúc nhạc ấy. Khi Tử Kỳ mất, Bá Nha đập vỡ cây đàn v́ không c̣n
người tri âm nữa.
(2) Theo
bài thơ “ Tỳ Bà Hành ” của Bạch Cư Dị đời Đường : Dơi theo tiếng tỳ bà, thi sĩ
t́m gặp một ca kỹ tại bến Tầm Dương. V́ cùng là những kẻ sa cơ và lưu lạc nơi
đất khách, nên hai người dễ dàng cảm thông nhau, mặc dù chưa hề quen biết trước.(
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức )
(3) Cung nữ
Hàn Thị (đời Đường) đề thơ trên lá thắm và thả trên ḍng suối chảy qua hoàng
cung, kẻ sĩ Vu Hựu t́nh cờ nhặt được. Chàng làm tương tự và thả trên đầu ḍng
suối, nàng cũng nhặt được, cất giữ làm kỷ vật. Về sau, được tể tướng làm mai mối,
hai người thành vợ chồng.
(4) Cảm
nhận được t́nh ư trong tiếng đàn “ Phượng Cầu Hoàng ” của Tư Mă Tương Như ( đời
Tây Hán), Bà quả phụ Trác Văn quân nửa đêm bỏ nhà trốn theo chàng để xây lại tổ
ấm.
|