Cô mỉm cười
với một ngày đẹp trời. Hôm nay là chủ nhật kia mà.
Nắng sáng nay thật đẹp, những tia nắng vàng ấm áp xinh xinh cứ hôn
nhè nhẹ lên những đóa tỉ muội còn ướt đẫm sương đêm.
Trúc Hân tựa
người trên khung cửa sổ thích thú ngắm nhìn vườn hoa sống động trải
dài như một tấm thảm nhung tuyệt tác. Hình như cảm nhận được tình
cảm của cô chủ nhỏ, nên những đóa tỉ muội khẽ run run như vẫy chào.
Trúc Hân gục gặt đầu nhoẻn cười thật tươi, cô bé thì thầm :
− Tỉ muội ơi !
Chị sẽ xuống với các em liền đây, đừng có nhõng nhẽo nữa mà. Ngoan
nè, đợi chị chút xíu thôi, đừng có giận.
Vừa quay lưng
chưa kịp bước đi, Trúc Hân đã nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cộc… cộc… cộc
Nở nụ cười bí hiểm, cắn môi không trả lời, cô bé rón rén đến mở cửa
thật nhẹ…
− Úi… cha
Vú Hà giật nảy mình khi cánh cửa tự dưng bật mở. Trúc Hân cười khoái
chí :
− Hi… hi… vú
hết hồn phải không ? Đáng đời vú chưa, ai kêu vú ghẹo con chi ?
− Vú có chọc ghẹo gì con đâu chứ, lớn rồi mà y như con nít vậy.
Trúc Hân giậm chân
− Con hổng có
chiụ vú nói như vậy đâu. Con không phải là con nít. Con là ngươì lớn
vú biết chưa ?
Vú Hà cười tủm
tỉm:
− Được rồi,
được rồi con lớn lắm
− Aí! Con không
chiụ đâu.
Vú trợn mắt:
− Gì nưã đây, không chiụ làm con nít, không chịu làm ngươì lớn là
sao?
Trúc Hân nhăn
mặt :
− Vú ghẹo con.
Vú vừa nói, vú vưà cười. Rõ ràng vú muốn ghẹo con mà!
− Nhõng nhẽo
nữa, phaỉ không Hân ?
Cô bé xụ mặt :
− Không dám đâu!
Chợt cô bé ôm
bụng cười lớn:
− Ha… Ha... coi
cái mặt vú kià! Trời ơi! Bộ vú dành ăn với ông Táo hở ?
− Dính lọ phải
không? Ở đâu, lau dùm vú đi.
− Khỏi lau vú
à. Để đóng cải lương ha vú.
Ke...e...ẹt...
Cánh cửa mở ra, một cái đầu bù xù ló vào với giọng nói nhừa nhựa như
còn ngái ngủ :
− Trời ơi, mơí
sáng sớm mà sao ký vậy? Không ngủ cũng để ngươì ta ngủ với chứ. Làm
hết hồn, tưởng chuyện gì. Đúng là con nít. Vú à, vú có biết Út Hân
nổi tiếng là "nhây" và "nhõng nhẽo" đó sao?
Trúc Hân cắn
môi, mục tiêu của cô bé bây giờ không còn là vú Hà nữa, cô bé chồm
đến kéo mạnh cái người đã cả gan "động chạm" đến mình.
− Ê, ê ! Định
làm gì vậy Út Hân? Anh Hai chỉ nói giỡn thôi mà. Bộ hôm nay hết cộc
cằn, hết làm mặt lạnh rồi hả?
Trúc Hân nhéo
ngắt lung tung làm Phúc Thiên la oái oái:
− Đừng mà út
Hân, cho anh xin đi mà.Aí cha, đau quá! Bích Trâm ơi, cứu anh với!
Trúc Hân không nhịn được cười, cô bé cười hăng hắc và ấn mạnh cái
gối lên mặt Phúc Thiên:
− Hổng có ai
dám cứu anh đâu. Cho anh sợ em nè. Từ nay còn dám nói em là con nít
nữa không? Hi... hi... ớn chưa? Trả lời đi!
− Trời ơi! vừa
nói,vừa nhéo như vầy thì có nước chết mất. Có ai cứu mạng dùm đi...
hu... hu...
− Cọp cắn anh
còn không sợ nưã kià, làm bộ hoài
− Đồng ý! Nhưng
cọp cắn không có nhột, cọp cắn dễ chịu hơn..hu..hu..
Trúc Hân buông
chiếc gối, cô bé trề môi:
− Vú xem kià,
anh Hai mà không làm gương. Anh Hai vua nói dóc, làm như đã bị cọp
cắn rồi đó. Xạo ghê, phải không vú?
Phúc Thiên
cười:
− tưởng tượng
chút mà út Hân. Ba ngày không đến công ty có buồn có nhớ không?
Cô bé nguýt dài:
− Hổng dám
buồn, hổng dám nhớ đâu! Mối thù này chưa rửa xong, đừng bày đặt giả
nai.
Phúc Thiên rụt
vai, le lưỡi:
− Hân à! Gì mà
nói "mối thù" nghe ghê quá vậy? Xin lỗi rồi mà... hi...hi... huề
nghe.
Trúc Hân phì
cười:
− Vú, vú nhìn
kià ! ai mà nỡ giận, ngươì có gương mặt đáng thương như vầy, phải
hông?
Phúc Thiên vui
lên:
− Em hết ý luôn
đó Trúc Hân. Hoan hô Út Hân.
Trúc Hân nhăn
mặt.
− Vưà tha cho
lại tính tiếp tục gây thù nưã, hông phải. Chết anh đi, em méc chi
Hai cho mà coi.
Vú Hà càu nhàu:
− Thôi mọi chuyện cứ để hà hồi phân giải, xuống dùng điểm tâm để
sinh chuyện rầy rà bây giờ. Chắc chắn Bích Trâm đang đợi ở dưới đó.
Phúc Thiên và Trúc Hân đồng loạt:
− yes
Vú Hà lắc đầu
trước tính cách hồn nhiên ngỗ nghịch của 2 anh em. Riêng Phúc Thiên,
dù có vợ đi chăng nưã cũng vẫn vậy.
− Mau lên, vú
xuống trước nghe.
− Không cần
đâu, chúng ta cùng đi một lượt nghe Vú!
Vú Hà nhìn Phúc
Thiên:
− Anh Hai con
kìa, chưa làm vệ sinh nữa.
Cô bé hất mặt:
− Kệ anh Hai đi, ở dơ thế là cùng.
Nhìn thấy Phúc
thiên đang tròn mắt nhìn mình, cô bé rụt cổ chạy trước với tiếng
cười dòn tan.
Đang trầm tư
nghe tiếng hát cuả Lê Tuấn, Trúc Hân bực mình vì tiếng gõ cửa.
− Cộc... cộc... cộc…
− Vào đi!
Phúc Thiên bước vào cươì hề hề:
− làm gì đấy
nhỏ? Mơ mộng nữa phải không?
Trúc Hân liếc
dài:
− Anh Hai à!
Anh vô duyên thật đó, chỗ yên tĩnh, người ta đang nghe nhạc không
biết tôn trọng tý nào. Có mặt anh là rùm beng lên hà.
Phúc Thiên gật
đầu:
− Phải anh vô
duyên nên mới có chị 2 nhỏ đó. Hi... hi... hổng biết mà bày đặt cũng
đòi nói.
Cô bé kênh mặt:
− Kệ tôi, anh sao nhiều chuyện qúa!
Phúc Thiên lắc
đầu.Cãi tay đôi với con bé này không lại đâu. Có ngồi nói tới chiều
nhỏ cũng dám nữa là khác. Anh khoát tay:
− Thôi dẹp
chuyện đó qua một bên đi. Nhỏ trả lời điện cho Đình Khang nè.
Trúc Hân tròn
mắt:
− Đình Khang!
Anh hai à, anh có lộn không vậy?
− Lộn gì mà
lộn. Máy nè, trả lời đi!
Trúc Hân phùng
má:
− Không.
Phúc Thiên nhăn
mặt:
− Trúc Hân à !
Em sao vậy ? Có giận có ghét người ta đi chăng nữa thì cũng phải trả
lời chứ. Đình Khang đợi máy nãy giờ đó.
Trúc Hân đứng
lên :
− Em không giận
và cũng không ghét. Tại em không thích trả lời thôi. Anh có thương
hại người ta đợi máy thì trả lời đi. Em ra ngoài à.
Biết không lay
chuyển được Trúc Hân, Phúc Thiên đành trả lời thay em gái :
− Alo, alo Phúc
Thiên đây.
− ….
− Đình Khang !
Anh thông cảm nghe. Con bé cứng đầu qúa !
− ….
− Vâng. Tôi sẽ
nói lại với Trúc Hân. Anh an tâm.
− ….
− Vâng, tôi
hiểu.
− ….
− Cho tôi gởi
lời thăm mẹ Ngọc và chị Hai nghe.
− ….
− Được, tôi nói
với Trúc Hân liền. chắc con bé mừng lắm.
− ….
− Cám ơn anh.
Tôi cúp máy nghe, chào anh.
Ra khỏi phòng
Trúc Hân, Phúc Thiên gọi lớn :
− Trúc Hân ơi !
Mẹ Ngọc nhắn em qua nhà chút đó.
Cô bé đứng ngay
thang lầu cười khúc khích :
− Em biết rồi,
anh Hai ơi. Cảm ơn anh nghe.
Trúc Hân chấp
tay :
− Cầu trời cho
đừng gặp Đình Khang.
Phúc Thiên trợn
mắt :
− Ê, ê ! Làm gì
thế ?
Trúc Hân chu
môi :
− Em cầu cho
trưa nay chị hai bỏ đói anh.
− Hổng dám đâu
! Bích Trâm thương anh số một.
Cô bé cười một
mình. Nói thì nói vậy chứ Trúc Hân muốn hoà, muốn nói chuyện với
Đình Khang lắm. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta là
Trúc Hân tự ái ngay.
Con người gì
đâu chuyên làm người ta nổi giận.
Công ty liên
doanh thời trang Á Châu. Trong phòng giám đốc, Trúc Hân cặm cụi xem
xét một "núi" mẫu thiết kế trước mặt. "Khổ ơi là khổ" ! Mới nghỉ có
ba ngày mà công việc bề bộn đến oải cả người. May là hôm nay nghỉ
học, nếu không chắc chết luôn qúa. Mấy người kỹ sư ở đây làm ăn chả
ra trò gì cả. Kể luôn Bích Tuyền. Lộn xộn là lộn xộn, không đâu ra
đâu hết. Thật đảm nhận cái vụ này chừng một tuần lễ chắc thành cây
tre miễu qúa.
Tổng giám đốc
Đình Khang chỏi tay dưới cằm say sưa nhìn Trúc Hân. Vô tư không hề
hay biết, Trúc Hân vẫn nhăn mày nhíu mũi làu bàu một mình.
− Trúc Hân !
Chắc đói bụng lắm, phải không ?
Cô bé giật mình
nhìn lên :
− Chưa đâu. Mà
nè, sao tự dưng giám đốc hỏi tôi câu đó ?
Đình Khang nhăn
mặt :
− Trúc Hân ! Em
không thể bỏ từ "giám đốc" và "tôi" được sao?
Cô bé cau mày :
− Tại sao phải bỏ, khi "ông" là giám đốc của tôi.
Đình Khang lắc
đầu :
− Em nhận mẹ
Ngọc là mẹ nuôi, anh là con của mẹ Ngọc, dĩ nhiên anh là anh của em.
Với lại, trong công ty này có ai gọi anh là giám đốc đâu, họ vẫn hoà
đồng kia mà. Chỉ có em thôi, bởi cái "vâng giám đốc", "dạ thưa giám
đốc", anh không đồng ý chuyện đó. Em hãy như mọi người, cùng hoà
mình với mọi người xem.
Trúc Hân
nghiêng đầu :
− Ô hay ! Hôm
nay giám đốc của tôi lý luận nhiều thế ? Được rồi, được rồi. Nghe
lời "giám đốc", "tôi" sẽ gọi là anh Khang như mọi người chịu chưa ?
− Chưa chịu "hoàn toàn" vì Trúc Hân vẫn còn xưng "tôi" với anh.
− Không được ư ?
− Không !
− Vì sao ?
Đình Khang nheo
mắt :
− Em nghĩ coi,
"giai đoạn đầu" còn "anh anh em em" với nhau. Bây giờ gần kết thúc
"giai đoạn cuối", em đổi ngược lại "tôi", kỳ lắm đó Hân.
Cô bé làu bàu :
− Lắm mồm, nhiều chuyện ! Được, "nể tình anh", em đồng ý luôn.
Đình Khang nở nụ cười tươi. Trúc Hân nhìn vào khuôn mặt anh. Hình
như từ hôm hai người giận nhau tới nay, chưa thấy Đình Khang có nụ
cười đẹp như bây giờ. Trúc Hân hất mặt :
− Bộ nhìn mặt
em kỳ lắm hả ?
− Đối với
người, thường khi đói bụng rất xấu, nhưng với em hoàn toàn ngược
lại.
− Ê ! Định chọc
quê em đó, phải không ?
− Làm gì có,
nói thiệt mà. Nè bé, mình ăn cơm nha !
− Thôi, công
việc còn nhiều lắm. Chừng nào xong em mới ăn, quyết tâm rồi.
− Ghê vậy à ?
Trúc Hân ! Đi ăn cơm xong về anh sẽ phụ cho. Hai người hợp lại chút
xíu sẽ xong ngay mà. Sáng tới giờ, anh nôn nghe em kể chuyện về ba
mẹ đang đi du lịch mà cứ lặng thinh hoài.
− Í ! Em bận
chứ bộ ! Em nói thiệt nha…
Trúc Hân nhìn
đồng hồ rồi chặc lưỡi :
− Chậc ! Hai
giờ rồi. Hèn chi mà cái bao tử cứ quấy hoài. Nè, anh Khang ! Cứ đi
ăn cơm thế này, mắc nợ anh ngại ghê.
Đình Khang cười
:
− Mắc nợ rồi sẽ
có dịp trả nợ. Anh đang mong ngày em trả nợ cho anh.
Trúc Hân vẫn vô
tình :
− Em không có
trả nổi đâu.
− Chắc chắn là
nổi, nếu em bằng lòng.
Trúc Hân đứng
lên xếp mấy mẫu thiết kế vào trong ngăn kéo :
− Được, chuyện
đó hạ hồi phân giải. Bây giờ tiếp tục mượn nợ.
Đình Khang nhìn
Trúc Hân trìu mến. Cô bé mới dễ thương làm sao. Trúc Hân, anh muốn
nói với em nhiều hơn nữa, nói thật nhiều, nhưng anh sợ, rất sợ em
không nghe em từ chối lần nữa. Trúc Hân, cô bé mà tôi đã yêu từ phút
đầu gặp gỡ! Anh nhất định rồi đó, bằng mọi cách anh không để em vuột
mất khỏi tay anh đâu.
− Anh Khang !
Gì mà thẫn thờ vậy ? Có đi hay không ?
Đình Khang giật
mình. Anh cười tươi nối gót Trúc Hân…
++++++++++++++
Vừa quẹo xe vào nhà Trúc Hân đã nghe tiếng Tùng hét toáng lên :
− A ! Cô út đã về.
Trúc Hân xuống
xe bẹo má Tí Hon :
− Con qua với
ai vậy ?
− Dạ, con qua
với mợ Tư. Dì út đi làm về có mua kẹo không, dì Út ?
Trúc Hân nhướng
mắt :
− Bộ con thích
ăn kẹo lắm sao ?
− Dạ.
− Ôi ! Ăn kẹo
nhiều sẽ sún răng, xấu lắm nhóc ơi !
Tí Hon chu môi
:
− Con không sợ
xấu, ai cũng nói con đẹp trai giống ba con. Cho con kẹo đi !
Trúc Hân mỉm
cười, nắm tay Tí Hon dẫn vào nhà :
− Mợ Tư ơi ! Dì
Út về rồi nè…
Tố Như nhìn
Trúc Hân hếch mũi :
− Nhìn mặt nhỏ
kìa, đi với tình yêu về vui như mở hội. Bởi mới nói, tình yêu làm
con người ta sống lại thật nhanh.
Trúc Hân trố
mắt nhìn Tố Như :
− Mi điên rồi
hả ? Nói năng lung tung ! Yêu ai, yêu ai ?
Tí Hon nhăn mặt
:
− Yêu là cái gì
vậy dì Út ?
Tố Như cùng
Trúc Hân cười ngất. Tí Hon xụ mặt chạy ra sân:
− Tí Hon ghét
dì út. Tí Hon ghét mợ Tư…
Vú Hà vừa đi
ra, bà ngơ ngác nhìn theo Tí Hon :
− Gì vậy, hai
đứa ?
− Dạ không có
gì đâu vú, nhỏ Hân ghẹo Tí Hon đó.
− Út Hân chuẩn
bị tắm rửa thay đồ để đi ăn cơm với Tố Như luôn.
Tố Như lắc đầu
:
− Không đâu.
Lâu lâu, Tố Như mới đến, để con đãi nhỏ ăn nhà hàng.
− Chà ! Nói
nghe oai quá hả Như !
− Dạ, nhỏ Hân
dạo này giàu lắm, vú ơi !
− Nói vậy cũng
được. Út Hân, con đưa Tố Như đi chơi nghe !
Hai cô gái đèo
nhau trên chiếc Dream ÌI chạy như bay trên đường phố. Cuối cùng,
Trúc Hân tấp xe vào quán ven đường.
− Ê ! Tuy đây
là quán vỉa hè, nhưng ngon hết sẩy nha nhỏ.
− Nghe nhỏ
quảng cáo mà mắc thèm.
Hai cô nàng vừa
ăn vừa cười vừa nói y như thời trung học.
− Hân này ! Nhỏ
đừng có giấu ta nữa, có phải anh Ba đang "iêu"… không ?
Trúc Hân không
nhịn được cười :
− Mi vô duyên
quá đi Như ! Có gì đâu mà giấu. Nhưng hỏi nhỏ nè, anh Ba là tổng
giám đốc, là anh nuôi của ta. Còn ta chỉ là một người dưới quyền,
một con nhỏ bướng bỉnh hay gây chuyện khó ưa. Với lại, ta còn tay
trắng trắng tay không, có xứng đâu.
Tố Như trề môi
:
− Xời ơi !
Chuyện… không đáng là không đáng chỗ nào ? Tình yêu không có vụ xứng
đáng hay không xứng đáng. Miễn sao nhỏ cũng như anh Ba là được.
− Ê Như ! Nhỏ đừng có nói dóc nữa. Bên anh Khang còn có hàng khối
cô, ta làm gì mà có được diễm phúc đó. Với lại, ta đang "tôn thờ chủ
nghĩa độc thân", mà. Anh Ba mà nghe được chắc ta hổng dám qua bển.
− Ta nói thiệt chứ bộ ! Ê ! Nghe mấy "bà" trong công ty khen anh Ba
dữ lắm, nhỏ ạ.
− Ừm… đẹp trai
cũng người ta, khen cũng người ta. Nhỏ biết ta không bao giờ xen vào
và cũng không bao giờ có ý kiến.
Tố Như nhướng
mày :
− Nhỏ không sợ
con tim nhỏ đau ư ?
− Khỉ khô ! Im
giùm ta đi, nhỏ ạ ! Nói bậy nói bạ không hà.
− Ừ. Mi có nghe
nói Đình Khang và mi tuần sau ra Vũng Tàu không ?
− Ta…
− Ừm.
Trúc Hân nhún
vai :
− Đúng là tin
giật gân.
− Dĩ nhiên rồi,
giám đốc được mời đi dự tiệc ở công ty ngoài Vũng Tàu, thì kỹ sư
thiết kế thời trang có thể phải đi theo.
− Chi vậy ?
Để giám đốc hãnh diện, vì có người đẹp một bên và là người thành
công nhất.
− Xí ! Tại sao
phải là ta. Còn Bích Tuyền, Dạ Thủy chi.
− Ai biết được.
Tại anh Ba thích có mi đi thì sao ?
− Nhưng còn
việc học ?
− Nghỉ vài ngày
chẳng sao. Hổng chừng tối nay mi về, anh Phúc Thiên sẽ báo tin cho
mi xem.
Cô bé liếc mắt
:
− Chừng đó hẵng
hay. Bây giờ thì lo ăn nào !
Tố Như bật cười
:
− Dạ thưa chị
Ba. Chị ăn qúa làm sao anh Ba anh chịu nổi ?
− Thôi thôi,
không dám chị ba đâu. Tui sợ anh Ba của mấy người lắm.
− Vô duyên
chưa, tự nhiên sợ anh Ba. Từ sợ chuyển qua yêu gần lắm đó nghen.
Tố Như chuyển hướng tấn công Trúc Hân. Hai cô nàng càng nói càng
thấm ý nên bật cười rũ rượi và Trúc Hân hôm ấy cứ suy nghĩ mãi những
lời nói của Tố Như.
Cộc… cộc… cộc
− Út Hân ơi, dậy đi ! Xe đang chờ kià. Dậy đi !
Trúc Hân giật
mình tốc chăn ngồi dậy, cô bé tuôn nhanh xuống giường.
Cánh cửa bật
mở. Phúc Thiên ló đâu vào :
− Trời ơi ! Bộ
hồi tối thức ăn trộm hay sao mà dậy trễ vậy ? Đình Khang đang chờ em
dưới phòng khách kìa.
Cô bé nhăn mặt
:
− Anh hai à !
Anh đừng có nói nữa được không ? Anh xuống dưới đi, để em thay đồ.
Cánh cửa đóng lại, Phúc Thiên càu nhàu :
− Rõ bực mình,
làm ơn mắc oán mà.
Mười phút sau,
Trúc Hân xuất hiện ở phòng khách với bộ đồ đầm màu xanh nước biển
tuyệt đẹp. Bích Trâm kêu lên :
− Ôi, Trúc Hân
! Em đó sao ?
Cô bé nghiêng
đầu :
− Em đây. Bộ lạ
lắm hả chị Hai ?
Phúc Thiên chen
vào :
− Dĩ nhiên là
lạ rồi. Bởi vậy, anh Khang mới ngẩn cả người nè.
Liếc Đình Khang
một cái, cô bé dẫu môi :
− Em có thấy gì
đâu, chỉ thấy anh xạo thôi.
Phúc Thiên
trừng mắt, anh hất mặt :
− Đó, anh Khang
thấy không, nhỏ mà hỗn dễ sợ.
Đình Khang vẫn
cười, vẫn im lặng để nghe anh em Phúc Thiên đấu khẩu. Luôn luôn
người thắng cuộc vẫn là Trúc Hân.
Lát sau, anh
đứng dậy :
− Ta đi thôi,
Trúc Hân. Ra sớm cho nó khoẻ.
Phúc Thiên và
Bích Trâm cũng đứng dậy tiễn hai người. Anh cúi xuống xách vali cho
em gái và bước thẳng ra cổng.
Mở cửa xe, Đình
Khang nghiêng người :
− Bé con, lên
xe đi !
Liếc Đình Khang
một cái thật sắc, cô bé mới chịu vào xe. Bích Trâm nắm cửa xe dặn :
− Đừng trẻ con nghe Út Hân !
Cô bé cong môi
:
− Chị Hai an
tâm đi, em chỉ thích quậy anh Khang thôi.
Đình Khang nhún
vai :
− Cho bé "thả
ga" luôn.
Rồi anh cũng
chui vào xe, sang số, cho xe lăn bánh. Phúc Thiên và Bích Trâm nói
với theo :
− Chúc vui vẻ !
Trúc Hân nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô bé ra dấu hôn gió làm cho
Phúc Thiên phải lắc đầu.
Bích Trâm nói
nhỏ vào tai chồng :
− Hình như Đình
Khang yêu bé Hân đó, anh à.
− Anh cũng chưa
rõ, Đình Khang kín lắm. Mà con bé Hân này lóc chóc lắm, anh chẳng
hiểu nổi.
Bích Trâm kéo
tay chồng :
− Em thấy Út
Hân mà có được tấm chồng như Đình Khang là rất hạnh phúc.
Phúc Thiên cười
:
− Chẳng những
em mà cả anh và ba mẹ cũng vậy.
Hai vợ chồng
bật cười, trong đầu họ hiện lên cùng một ý nghĩ.
Vũng Tàu…
Trúc Hân thích thú ngắm những làn sóng lượn nhẹ vào bờ, gió biển
chiều nay thật mát mẻ, dễ chịu. Khom người nhặt những vỏ sò có màu
sắc óng ánh, cô bé quay sang cười với Đình Khang :
− Tặng anh Ba
nè ! Sao, ra nơi này có thấy thoải mái không?
Đình Khang gật
đầu cười, tay vân vê mấy vỏ sò :
− Cám ơn bé
nghe. Anh Ba sẽ cất giữ đến trọn đời để gọi là kỷ niệm. Đúng như lời
em nói, tiếng ru của biển là một khúc nhạc êm tai làm con người sảng
khoái vô cùng.
− Chứ sao, em
nói có sai đâu. Vậy anh ba quậy với em nghe. Cả một ngày nay em thấy
anh ba "quậy" luôn.
Đình Khang bật
cười :
− Nếu vậy, ngày
mai làm sao em chịu nổi ? Anh không có thích bé Hân "quậy" đâu. Bé
thích hợp với hồn nhiên vô tư hơn.
− Trời ơi ! Anh
làm như em là con nít vậy. Anh Ba à... đêm nay mình ngắm sao biển
nghe. Ở thành phố, em chả ngắm được gì, toàn là đèn đường không hà.
− Anh Ba sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của Út Hân. Miễn sao em
vui là được.
− Cảm ơn anh
nha, anh Ba.
Sau khi dùng
cơm tại nhà hàng, Đình Khang và Trúc Hân trở lại bãi biển. Trúc Hân
ngả người trên chiếc ghế xếp, hít không khí trong lành...
− Thoải mái quá, anh Ba nhỉ ?
Đình Khang
nghiêng đầu nhìn Trúc Hân. Dưới ánh trăng vàng nhạt, gương mặt cô bé
trông dễ thương... Đình Khang như bị cuốn hút, anh không hề nghe,
không hề biết...
Bé vẫn vô tư
nên anh không muốn làm bé buồn. Trúc Hân ơi ! Em có phủ nhận tình
anh không ? Anh không muốn thế. Anh muốn nói rõ lòng mình, anh muốn
biết em cũng yêu anh.
Vì yêu nên em
mới khóc, mới buồn phải không em ? Nhưng tại sao khi anh muốn nói rõ
tình cảm mình thì em lại chối bỏ ?
Anh phải làm
sao để hai ta đừng là một đường thẳng song song. Thời gian chờ đợi
vẫn vô nghĩa, em vẫn vô tình không ghé mắt đến tình anh. Nếu yêu
nhau xin em đừng ngại ngùng, bỏ đi tự ái mà đến với nhau, để cuộc
đời khỏi đau khổ trong chờ đợi.
Bất chợt, quay
sang thấy Đình Khang nhìn mình đăm đăm, Trúc Hân nhướng mắt :
− Anh Ba sao
vậy ? Em không có gì lạ để anh nhìn đâu nha. Biển đẹp ơi là đẹp lại
không nhìn.
Đình Khang cười
tủm tỉm :
− Đối với anh,
bé Hân đẹp hơn biển gấp vạn lần.
− Anh khéo nói
dễ sợ, em không dám nhận đâu. Cho em leo cao để em té đau phải không
?
− Không có đâu,
nhân danh cấp trên xin bảo với cấp dưới hoàn toàn là thật. Cấp trên
không hề nói dóc.
− Ghê quá, cám
ơn cấp trên nha. Cấp trên à ! Cấp trên cho phép đôi mắt em nghỉ chút
nha ! Cả ngay căng ra nó "nặng" quá chừng. Có bằng lòng không cấp
trên ?
− Bằng lòng
ngay, bằng lòng vô điều kiện.
− Thay mặt nó,
xin cám ơn cấp trên nha.
Trúc Hân nhắm
mắt để tìm một chút thanh thản. Thật là mệt khi phải đối phó với
những "cơn bệnh" của các mẫu thiết kế "lộn xộn". Cô bé mơ màng chìm
vào giấc ngủ. Đình Khang đưa tay khẽ vén những sợi tóc vương vấn
trên má cô bé. Mấy lần, anh cúi người định hôn trộm lên đôi má mịn
nhưng anh không dám.
Trúc Hân trở
mình thức giấc, cô bé duị mắt lia liạ. Quay sang Đình Khang, cô bé
cười sượng sùng :
− Xin lỗi anh
Ba nghe. Em thật là hư qúa chừng, ngủ ngon ghê.
Đình Khang cười
cười, anh trao cho cô bé chiếc khăn :
− Lau mặt cho
tỉnh táo để ngắm sao chứ. Uống miếng coca đi Hân !
− Cám ơn anh Ba
nghe.
Đình Khang
cười. Hai người lại rơi vào im lặng, họ có thể lắng nghe được tiếng
tim đập của nhau.
Hai ngày sau,
tại công ty liên doanh thời trang Á Châu, Út Hân đang loay hoay cất
những bản vẽ chuẩn bị ra về. Cô bé giật mình khi thấy cái bóng án
ngay mặt mình :
− Trời hỡi !
Anh làm em hết hồn. Anh đi đâu từ trưa đến giờ vậy ?
Đình Khang nheo
mắt :
− Có công
chuyện đột xuất. Mà nè, chiều nay hổng có đi học sao đến công ty ?
Lại mơ mộng nữa, anh vào sát bên vẫn không hay ?
− Mơ mộng ?
Hổng dám đâu. Em đang chuẩn bị về đây…
− Chà ! Tháng
này chắc phải tuyên dương cô kỹ sư qúa.
− Yes. Cám ơn
giám đốc. Chào giám đốc em về.
− Khoan.
− Gì nữa đây ?
Đừng nhờ vả nữa nghe, hôm nay em mệt lắm đó. Sáng học năm tiết không
thiếu, chiều năm tiết cũng đều.
− Chưa chi đã
chận đầu rồi. Nếu chiều nay không bận ,giám đốc sẽ đưa em đi nhà
hàng bồi dưỡng. Hẹn ngày mai nha cô bé. Đêm nay về nghiên cứu bản
hợp đồng này giùm anh, nhớ sáng cho ý kiến.
− Không dám cãi
lời, chào giám đốc.
…Đêm hôm đó,
Trúc Hân mở xấp hồ sơ mà Đình Khang trao lúc chiều, cô bé trố mắt
khi nhìn thấy phong thư. Lòng Trúc Hân xúc động khi nghĩ đến những
lời nói của Tố Như. Trong lá thư chỉ có vỏn vẹn :
"Đình Khang này
yêu Trúc Hân. yêu nhiều lắm, yêu ngay phút ban đầu gặp gỡ. Xin đừng
hỏi tại sao anh yêu em nghe Trúc Hân. Hãy cho anh cơ hội, đừng từ
chối anh".
Anh của em,
Đình Khang
Trúc Hân ngồi
chết lặng. Anh yêu em nhiều đến thế sao Khang ? Vậy mà em vẫn cố
chấp. Hình bóng ngày nào vẫn hiện ra trước mắt em, làm sao em không
giận cho được ?
Em yêu nên em
ghen nhiều lắm. Em muốn người em yêu chỉ là của riêng em, anh có
hiểu điều đó không, hỡi Khang ? Hay anh yêu em mà cố tình trêu chọc
em làm em buồn em khổ.
Đình Khang ơi !
Em không giữ được con tim mình rồi ! Nó cũng đang réo gọi tên anh
đây…
Trúc Hân mơ
màng tìm vào giấc ngủ với bao mộng đẹp.
Chủ nhật, trời
đẹp không khí tươi mát. Trúc Hân muốn một mình đi dạo. Điểm tâm
xong, cô bé lại trở lên tổ ấm riêng của mình. Chậc ! Ngày nghỉ cũng
không ai thèm ở nhà. Chị Út đi chợ đã đành, còn anh Hai phải đưa chị
hai đi bác sĩ. Chẳng ai thèm tâm sự với mình cả. Mọi lần thì có Tố
Như, bây giờ thì ai…
Nhớ đến ba mẹ,
cô bé mỉm cười. Ông bà đi lâu dữ há ! Gần tám tháng rồi còn gì. Thời
gian trôi đi mà mình thì vẫn vô tình không ai biết. Nhìn thấy lá thư
của Đình Khang trên bàn, Trúc Hân giật mình. Ây da ! Hẹn hôm nay
phải trả lời cho anh Ba biết, không được rồi ! Phải trốn thôi, chớ
ta nào dám mở miệng ra nói, kỳ chết đi được.
Nghiêng mình
nhìn ra cửa sổ, thấy những cánh tỉ muội đang vẫy gọi mình, Trúc Hân
mừng rơn. Đúng rồi ! Ta phải ra thăm nơi vườn "ngự uyển" của ta mới
được. Có cách này mới tránh được mặt của Đình Khang thôi.
Nhanh như cắt,
Trúc Hân gọn gàng trong bộ đồ ngắn mặc ở nhà. Cô bé tuôn ngay xuống
lầu, đụng ngay vú Hà đang bước lên :
− Úi da !
Bà vú trừng mắt :
− Con chạy đi
đâu thế Trúc Hân ? Con gái lớn rồi mà không đàng hoàng chút xíu nào
hết.
Cô bé hếch mũi
cười :
− Con đang tập
chạy để chuẩn bị dự thi marathon mà vú.
Vú hà xua tay :
− Thôi thôi, đừng có đùa nữa. Bây giờ con đi đâu đây ?
Cô bé nheo mắt
:
− Con đi dạo
vườn "Ngự uyển".
Vú Hà ngạc
nhiên :
− Ở đâu ?
− Vú không biết ư ?
− Không.
− Ôi ! Vú tệ ơi
là tệ. Vườn "ngự uyển" là vườn trồng nhiều hoa tỉ muội và hoa lay ơn
của con đó.
− Vườn hoa thì
nói vườn hoa, còn bày đặt vườn "ngự uyển" này nọ.
Trúc Hân cười
tươi:
− Nói nghe cho
sang mà Vú. Hì..hì…Thôi vú tạm thời ở đây nghe, con đi à.
Dứt lơì, cô bé
tọt nhanh ra ngoài.Vú Hà lắc đầu :
− Con bé này y
như cha nó ngày xưa chẳng khác.
Nghe tiếng
chuông cửa Vú Hà bước ra gọi :
− Trúc Hân à!
Ra mở cửa coi ai đến vậy con ?
Không có tiếng
trả lời, vú Hà trôi vào buổi sáng thanh vắng. Vú chắt lưỡi:
− Chật! cái con
bé này mới đây đã mất nữa rồi.
Đành bỏ công
việc dở dang, vú Hà đi nhanh ra cửa. Vú mỉm cười khi thấy Đình
Khang. Anh cũng gật đầu chào Vú:
− Thưa vú!
Đình khang dắt xe vào. Anh đi song song với Vú. Đình Khang cảm thấy
hôm nay là một buổi sáng đẹp trời nhất. Đến ngôi biệt thự này không
biết bao nhiêu lần, nhưng lần này anh cảm thấy nôn nao sao sao ấy.
Đêm qua anh trằn trọc mãi, không ngủ được. Anh mong cho trời mau
sáng để anh được gặp mặt cô bé đáng yêu của anh.
Lời nói tiếng
cười thanh trong như chim sơn ca cứ quyện vào lòng anh những buổi
chiều tan sở. Nhìn cô bé vô tư mà lòng anh rộn rã niềm vui. Yêu chỉ
một cô bé như vậy để khổ, lúc giận hờn, lúc nghịch ngợm hồn nhiên.
Đình Khang bỗng
nhíu mày:
− Yêu cô bé anh
muốn tỏ bày thật lòng mình. Tại sao cô bé không nghe, cô bé lại phản
đối căm giận anh. Còn đem Bích Tuyền, Dạ Thuỷ vào câu chuyện nữa.
− A! hay là… Đình Khang hiểu rồi. Cô bé ghen khi thấy anh chở Bích
Tuyền hay nói chuyện với Dạ Thủy.
Không sai, mấy
lần trước ở công ty cũng vậy, làm mặt lạnh lùng, "thưa giám đốc"
"chào giám đốc" mà buồn cười. Hai mươi tuổi rồi đó bé Hân. Em đừng
để anh sống trong chờ đợi nưã. Quay sang vú Hà, thấy Vú đang nhìn
mình anh mỉm cười giả lả:
− Vợ chồng Phúc
Thiên có ở nhà không vậy Vú?
− Á ! Phúc
Thiên nó đưa vợ nó đi khám bác sĩ rồi Khang à.
Đình Khang giật
mình.
− Bộ chị Trâm
bệnh hả Vú?
Vú bật cười:
− Nhìn con kìa Khang từng tuổi này rồi mà… vẫn chưa vợ chưa con,
không bằng Phúc Thiên với Đình Tuấn. Tụi nó có tin mừng hết rồi.
Đình Khang gãi đầu:
− Từ từ đã vú,
con thấy con còn nhỏ mà.
− Ừ! nhỏ lắm.
Tới chừng con cưới vợ chắc Phúc Thiên và Đình Tuấn làm sui luôn.
− Anh kêu lên :
− Gì dữ vậy vú?
Sang năm con cưới vợ liền tay cho Vú xem.
− Ừ ừ…Vú cũng
đang chờ tin vui của con đó.
Dựng xe xong,
vào đến phòng khách, Đình Khang hỏi :
− Còn Trúc Hân
đâu vú ?
Vú Hà lắc đầu :
− Con nghĩ coi, trẻ con qúa, sáng sớm mà đã có mặt ngoài vườn với
đám tỉ muội của con bé rồi.
Đình Khang cười
cười :
− Yêu hoa và
biết thưởng thức hoa đâu có gì là trẻ con hả vú?
− Con không
biết đó chứ ! Mới hồi nãy nè, trên lầu tuôn xuống, vú thấy mà mắc
sợ. Vậy mà còn nói : "con làm vận động viên marathon đó vú". Thiệt
hết nói nổi. Ông Bà Phúc tâm đi du lịch chuyến này về chắc nhìn
không ra con bé.
Đình Khang bật
cười. Anh nhìn ra vườn :
− Con đi dạo
cảnh chút nhe vú !
− Ừ. Mà nè, có
thấy Trúc Hân, dặn con bé đừng có trèo cây nghe Khang. Vú sợ lắm, nó
đánh đu trên nhành ổi hoài.
− Dạ.
Đình Khang đi
nhanh ra vườn. Vừa đi, anh vừa quan sát rất kỹ, từng khóm hồng, từng
cây ổi, cây mận, bụi quỳnh, nhưng vẫn không thấy Trúc Hân.
Đình Khang nhăn
mặt :
− Cô bé này
định giở trò hù mình hay sao ấy. Qua bao nhiêu khóm qua bao nhiêu
cây mà vẫn không thấy. Qua hai dãy hoa nữa, Đình Khang bắt gặp cô bé
đang ngồi suy tư dưới khóm tỉ muội.
Đình Khang bước
sát một bên mà cô bé vẫn không hay. Đôi mắt đang mơ màng nhìn về một
cõi xa nào, cái miệng xinh xinh đang cắn nhành hoa tỉ muội. Đình
Khang ngồi thụp xuống sau lưng, hai tay bịt lấy mắt cô bé kéo vào
mình.
Trúc Hân hoảng
hồn la lên :
− Á !
Đình Khang
buông tay ra, anh cười hì hì :
− Nhỏ nhát gan
qúa !
Nhìn thấy Đình
Khang, cô bé phụng phịu :
− Anh Ba à !
Anh bắt chước ai mà chơi cái trò này vậy ? Làm người ta hết hồn
luôn.
Đình Khang nheo
mắt :
− Ai biểu bé mơ
mộng chi !
Trúc Hân phùng
má :
− Mơ mộng hồi
nào, tại em đang suy nghĩ phải trả lời anh…
Thấy Đình Khang
nhìn mình, cô bé nín ngay :
Anh cười :
− Sao không nói tiếp đi ? Anh đang chờ nghe đây !
− Không !
− Vì sao ?
− Em không
thích anh Ba nghe.
− Trời ơi ! Em
khơi dậy tính tò mò của anh rồi đó nghe, Trúc Hân.
− Kệ anh ! Bấy
nhiêu thôi, anh Ba tự tìm hiểu lấy.
Ngồi xuống với
Trúc Hân, Đình khang nhăn mặt :
− Anh không có
"thông minh" như bé rồi.
Trúc Hân liếc
dài :
− Lắm "mồm" dẻo
miệng.
Xe xe nhánh hoa
tỉ muội trong tay cô bé hỏi :
− Hôm nay không
có đi đâu chơi, hả anh Ba ?
Đình Khang
nghiêng mình :
− Thì đến đây
chơi nè.
Trúc Hân trề
môi :
− Hổng tin ! Ở
đây có gì vui đâu mà chơi ?
Đình Khang
nhướng mắt :
− Có chớ sao
không ?
− Gì nào ?
− Có bé Hân. Bé Hân nói chuyện anh nghe cũng vui rồi.
Cô bé lườm dài
:
− Xạo xự ! Ừ,
sao anh không dẫn tí Hon theo ?
− Dẫn theo mà
chi, để phá đám anh hả ? Mà có muốn dẫn cũng không được.
Cô bé tròn mắt
:
− Vì sao ?
− Anh hai đưa chị hai và tí Hon đi Đà Lạt chơi rồi.
− Ồ ! Thích
thế. Em muốn đi mà không được.
− Tại sao ?
− Có ai đưa đâu mà đi.
Đình Khang
nghiêng đầu nhìn Trúc Hân :
− Bao giờ em
trả lời anh, anh sẽ đưa em đi.
Trúc Hân kêu
lên :
− Anh Khang…
Xoay mặt cô bé lại đối mặt với mình, anh trầm giọng :
− Trúc Hân ! Em
trả lời anh đi. Đừng để anh sống trong chờ đợi lo âu nữa.
Nhìn thẳng vào
mặt Đình Khang, Trúc Hân thấy cả một trời yêu thương trong đó. Nhưng
cô bé không thể gật đầu bằng lòng ngay, vì cô bé muốn thời gian trả
lời cho hai người. Cô bé muốn dùng thời gian để thử thách trái tim
của mình.
Biết đâu hôm
nay gật đầu với Đình Khang, còn ngày mai có một người nào đó mình
dành nhiều tình cảm hơn thì sao ? Dè dặt trong tình yêu là một điều
nên làm. Yêu nhau mười năm hay năm mươi năm người ta có thể chờ đợi
được kia mà.
Tiếng Đình
Khang lại trầm vang lên :
− Trả lời anh
đi Trúc Hân ! Đừng im lặng như thế, anh nóng lòng nghe đây. Em cũng
yêu anh nữa phải không ?
Nhìn vào mặt
Đình Khang, Trúc Hân bình tĩnh trả lời :
− Em chưa thể
nói là em yêu anh ngay bây giờ được. Vì em đang cần thời gian để tìm
hiểu lại lòng mình.
Đình Khang kêu
lên :
− Em tính cho
anh chờ đợi đến bao giờ hả Trúc Hân ? Bộ em định giết lần mòn anh
bằng thời gian à ?
Cô bé lắc đầu :
− Em đâu có bắt anh chờ đợi em đâu. Anh có quyền yêu một người con
gái khác kia mà.
− Em đùa với
anh, phải không Trúc Hân ?
− Không đùa, mà
la` sự thật đó anh ba.
Đình Khang nhăn
mặt :
− Em biết là
anh yêu em, tại sao em muốn anh đi yêu một người con gái khác ?
− Nếu anh không thích "chờ đợi" thì tự nhiên "giã từ", em đâu có
cần.
Đình Khang gằn
từng tiếng :
− Em nghe đây
Trúc Hân ! Anh yêu em, muôn đời vẫn ba tiếng "anh yêu em", không có
người con gái nào thay đổi hình bóng em trong trái tim anh được. Cho
dù chờ đợi bao nhiêu năm anh vẫn chờ.
Trong mắt Trúc
Hân lấp lánh một niềm vui :
− Đây là lời
anh hứa đó nghe, em hổng có bắt buộc à.
Đình Khang siết
vai cô :
− Ừm. Đây là tự
nguyện với cả trái tim.
Cô bé lườm dài
:
− Dẻo miệng lắm
!
− Đâu bằng em.
Mà nè, từ đây về sau đi học hay đi làm đều phải chờ anh đến đưa đón
đó nghe.
Cô bé kêu lên :
− Đâu có được ! Lỡ mấy bạn em thấy thì kỳ lắm.
Trúc Hân rụt cổ
:
− Em sợ nhỏ Tố
Như lắm đó. Với lại, như vậy em cảm thấy mình mất tự do lắm, anh
Khang ơi !
Đình Khang
nghiêm mặt :
− Anh muốn thế,
em đừng cãi lời anh.
Trúc Hân phụng
phịu :
− Anh độc tài,
thấy ghét !
− Kệ nó ! Anh
không muốn ai dòm ngó người anh yêu hết.
Trúc Hân kênh
mặt :
− Vậy thì em
cũng phải làm anh bận bịu mới được. Để không có thời gian trò chuyện
hoặc tán dóc với mấy cô trong công ty.
Đình Khang nhún
vai :
− Bé cứ tự
nhiên, đó là quyền của bé mà.
− Nói vậy chớ
em hổng dám đâu ? Em ngán lắm.
Đình Khang
nhướng mắt :
− Ngán gì ?
− Ngán mấy cái miệng dẻo như cao su ấy.
Đình Khang bật
cười :
− Ôi ! Em lại
lo chuyện không đâu ?
Trúc Hân nhún
vai :
− Ừ há ! Em
chưa nói là em yêu anh mà. Lo chi cho mệt, chẳng làm phiền anh đâu,
anh cứ tự do, anh Ba à.
− Nhưng anh lại
thích em làm phiền anh. Tuy em chưa trả lời là em yêu anh, nhưng bây
giờ anh vẫn có quyền khẳng định em là người yêu của anh.
Trúc Hân mím
môi :
− Anh lại độc
tài.
Đình Khang cười
:
− Không độc tài
đâu. Chỉ muốn bảo vệ cho người mình yêu thôi.
Cô bé trề môi :
− Hổng dám đâu ! Lo cho anh kìa !
− Anh có gì đâu
mà phải lo, hả Trúc Hân ?
− Thì tự anh
biết lấy, em hổng có nói đâu.
Đình Khang bật
cười lớn làm cô bé ngơ ngác :
− À ! Anh biết
rồi ! Có nghĩa là…
Trúc Hân đỏ
mặt. Như sợ Đình Khang đọc được suy nghĩ của mình, cô bé đứng bật
dậy :
− Vô duyên ghê
! Tự nhiên cái suy đoán rồi ngập ngừng.
Đình Khang kéo
cô bé lại, vì quá bất ngờ Trúc Hân ngả vào lòng Đình Khang. Xấu hổ,
Trúc Hân đấm lia liạ vào ngực anh.
− Ghét anh ba
ghê ! Anh Ba ăn gian.
Đình Khang giữ
hai tay cô bé, anh thì thầm :
− Bé dễ thương
qúa ! Anh muốn mi bé một cái ngay bây giờ.
Trúc Hân mắc
cỡ, cô bé giấu mặt :
− Không được
phạm lời hứa nghe !
Đình Khang nheo
mắt
− Anh chỉ mới
muốn thôi mà chứ chưa…
Cô bé lắc đầu
nguầy nguậy :
− Anh Ba xạo !
Ghét anh Ba, nghỉ chơi anh Ba luôn.
Đình Khang ỉu
xìu :
− Bé nghỉ chơi
anh Ba, anh Ba buồn lắm đó.
Trúc Hân cong
môi :
− Kệ anh chứ,
đâu có mắc mớ gì đến em.
Đình Khang buồn
buồn :
− Vậy thì anh
nhờ Phúc Thiên tìm cho anh bạn khác. Kẻo không ai thèm nói chuyện,
anh cô đơn lắm.
Trúc Hân chớp
mắt :
− Anh Ba khỏi
nhờ anh Hai, Hân tìm cho.
Đình Khang ngân
nga :
− Nỡ lòng nào
cắt đứt tình anh sao em ?
Cô bé cười khúc
khích :
− Í ẹ, xấu qúa
anh ơi ! Nhìn cái mặt anh kìa, giống khỉ ăn ớt qúa !
Đình Khang trợn
mắt :
− Ê ! Không yêu
người ta thì cũng đừng nói xấu chứ. Đành lòng cười trên sự đau khổ
của người khác ư ? Người gì đâu không có tình cảm nhân loại.
Trúc Hân ngây
thơ :
− Tình cảm của
em tràn đại hải kìa. Nhưng đa số dành cho phụ nữ với nhau, chứ không
có dành cho đàn ông như anh Ba. Tình cảm của đàn ông phức tạp lắm.
Đình Khang nhướng mắt :
− Tại sao phức
tạp ?
− Vì lãng mạn
nè, hào hoa nè, gặp ai cũng sáp vô, gặp ai cũng nói lời yêu thương
được nè.
Đình Khang ngắt
lời :
− Nhất là nói
với bé yêu nè.
Cô bé cong môi
:
− Hổng dám đâu
anh Ba. Ai mà tin được, còn phải cần vi tính kiểm lại.
− Trời hỡi ! Em
làm như anh là văn bản không bằng.
Vụt đứng dậy,
cô bé giậm chân :
− Anh Ba này !
Nói cái gì ra anh Ba cũng trả lời được hết. Nghỉ nói chuyện với anh
Ba luôn.
Trúc Hân quay
lưng thì nghe tiếng gọi của Phúc Thiên :
− Út Hân ơi !
Vào đây chút coi.
Trúc Hân quay
lại le lưỡi với Đình Khang :
− Đại ca ra
lệnh, em vào trước nhe.
Trúc Hân tọt
nhanh. Đình Khang cũng lững thững đi vào. Chưa đến sân mà anh đã
nghe tiếng của Trúc Hân.
− Anh Hai à !
Gọi gì Út Hân thế ?
Phúc Thiên hất
mặt :
− Ê ! Khách đến
nhà mà không mời vào nhà, em dẫn họ đi đâu thế ?
Trúc Hân tròn
mắt :
− Khách nào vậy
anh Hai ?
− Đừng giả vờ.
Cô bé nhăn mặt :
− Anh hai này,
xạo vừa vừa thôi nghe !
− Trời hỡi !
Hôm nay dãm hỗn nữa kìa.
Cô bé dẫu môi :
− Chứ chuyện hỗng có mà nói có làm sao người ta chịu được ?
Bích Trâm xen
vào :
− Anh hai hù
đó. Út Hân đừng có nhăn nữa, mau già lắm.
Chờ có thế,
Trúc Hân nhào đến ôm Bích Trâm xoay vòng vòng:
− Ôi ! Nhất chị
Hai.
Phúc Thiên trợn
mắt hét lên :
− Trúc Hân !
Chóng mặt em bé nghe.
Nghe được hai
tiếng em bé, Trúc Hân ngừng hẳn. Cô bé ngơ ngác và bỗng reo lên :
− A ! Anh hai và chị hai sắp có em bé, mừng ghê.
Phúc Thiên cốc
vào đầu em :
− Có im đi
không nhóc con ?
Cô bé phụng
phịu :
− Hừ ! Người ta
mừng cũng không cho. Vô duyên gớm.
− Anh mừng thì
phải rồi, nhóc con mừng làm gì nữa ?
Trúc Hân nhướng
mày :
− Em sắp có
cháu mà không mừng sao. Hi... hi... phen này có cháu gọi bằng cô Út,
hay qúa !
Bích Trâm cười
:
− Em cũng có
cháu gọi bằng bác nữa cơ.
Trúc Hân tròn
mắt :
− Tại sao là
bác ?
− Ai biết được,
tự em hiểu lấy.
− Tôi hiểu rồi…
− Phúc Thiên kêu lên
–Anh Khang !
Đình Khang nheo mắt với Trúc Hân :
− Bé muốn anh
ba nói không ?
Cả ba đều cười.
Trúc Hân giậm chân :
− Thì ra ba
người cùng nhau nói xấu tui. Hẹn gặp lần khác trả thù. Bây giờ tôi
đi đây.
Tiếng Phúc
Thiên cười lớn nhất. Trúc Hân bực bội chạy nhanh.
Buổi chiều nay,
Đình Khang không đến công ty. Vậy là anh đi đâu ? Cả một cú điện
thoại cũng không gọi. Hỏi Phúc Thiên, Phúc Thiên cũng không nói. Hỏi
Đình Tuấn, Đình Tuấn cũng lặng thinh. Gặp mặt Dạ Thủy, Dạ Thủy thì
không muốn nói chuyện. Trúc Hân càng bực tức hơn khi Bích Tuyền cũng
bặt tăm, bao nhiêu mẫu thiết kế cần sử dụng máy cũng không ai làm.
Mẫu mã công ty bạn đặt rất nhiều, người có trách nhiệm lại thờ ơ,
hỏi sao không khó khăn nghiêm khắc cho được ?
Khó khăn nghiêm
khắc qúa thì mọi người không được thoải mái trong công việc. Còn dễ
qúa thì tự tiện, hình như chỉ có mình Bích Tuyền là ngang ngược
trong giờ giấc. Lý do vậy là cũng do Đình Khang thôi. Gọi điện đến
chi nhánh I thì Phúc Thiên bận. Gọi đến chi nhánh ÌI thì Đình Tuấn
họp.
Thở dài, Trúc
Hân xếp các mẫu thiết kế vào ngăn tủ. Cả buổi chiều hôm nay không có
mặt Đình Khang, hầu như Trúc Hân không làm việc được.
Khóa tủ xong,
Trúc Hân xem đồng hồ. Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ làm việc.
Thẩy túi xách lên vai, Trúc Hân buồn bã khóa cửa phòng giám đốc. Cô
đi dọc hành lang đến phòng dành cho bên thiết kế.
Bước vào trong,
thấy Dạ Thủy còn đang cắm cúi làm việc, cô lên tiếng :
− Hôm nay nghỉ
sớm đi chị Thủy.
Dạ Thủy ngước
lên :
− Em chuẩn bị
về à ?
− Vâng.
Dạ Thủy cũng
xếp giấy tờ vào ngăn tủ. Đứng lên, chị vui vẻ :
− Hôm nay không
có giám đốc, mình chuồn sớm vậy.
Trúc Hân mỉm
cười :
− Chị để em
khóa cửa cho.
− Cám ơn nghe
Trúc Hân. Chị về trước à !
Nhìn theo dáng
Dạ Thủy, Trúc Hân lắc đầu nhủ thầm :
− Đúng là trời
ban cho người có một cách sống, cách ăn nói riêng. Như Dạ Thủy đây,
muôn đời vẫn không thay đổi được.
Bóp xong ổ
khoá, Trúc Hân xuống lầu ra cổng nhìn vào nhà xe. Mọi người về hết
rồi, chỉ còn lại mình cô thôi.
Hôm nay lại đi
bộ, gió chiều thổi mát, Trúc Hân muốn ngắm cảnh chiều. Người xe tấp
nập, kẻ vội vã, kẻ thảnh thôi.
Nhớ lại bài học
lúc sáng, Trúc Hân mỉm cười liên tưởng đến một thành phố nhộn nhịp
đầy sắc màu.
Ra đến cổng,
mỉm cười gật đầu chào chú Tám bảo vệ, Trúc Hân bước đều trên đường
nhựa. Chú Tám gọi theo :
− Trúc Hân !
Hôm nay cô đi bộ à ?
Cô bé quay lại
:
− Cháu muốn dạo
cảnh chiều, chú Tám ơi. Chú khoá cổng sớm đi, cháu về nghe.
Chú tám gật
đầu. Làm bảo vệ cho công ty thời trang này bao năm nay, người đầu
tiên chú mến là giám đốc Khang.
Rồi từ khi đối
thành công ty liên doanh thời trang Á châu, thì người chú mến đầu
tiên cũng là Trúc Hân. Cô bé có nụ cười dễ thương và má lúm đồng
tiền trông thật xinh. Trúc Hân ăn nói nhỏ nhẹ, cách cư xử với mọi
người rất tốt. Chưa bao giờ chú nghe công nhân ở đây phàn nàn về
Trúc Hân cả.
Mãi mê ngắm
dòng người, bỗng cô gái mặc áo dài màu tím sen và chàng thanh niên
ngồi trước chiếc Dream ÌI mặc áo sơ mi trắng làm cho Trúc Hân phải
chú ý. Trông quen lắm.
Chiếc xe chạy
ngược chiều đi với cô bé càng ngày càng đến gần. Trúc Hân tưởng mình
lầm, cô dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Tim cô bé nhói lên. Không ai
xa lạ, đó chính là Đình Khang và Bích Tuyền. Thì ra không đến công
ty là để hẹn hò đi chơi.
Hình như Đình
Khang cũng đã nhìn thấy cô, anh gọi mà cô không nghe. Mím môi để
khỏi bật ra tiếng khóc, Trúc Hân cắm đầu chạy.
Đến ngã tư đèn
đỏ, Trúc Hân nghe ai đó kêu lên :
− Chạy đi đâu
dữ vậy bé, bộ muốn chết hả ?
Hết hồn, Trúc
Hân ngẩng lên định xin lỗi, thì người kia vui mừng :
− Trúc Hân ! Là
em đây sao ?
Cô bé gật đầu :
− Vâng. Anh Minh đi làm về hả ?
Người thanh
niên tên Minh hỏi lại :
− Ừm ! Còn em,
đi làm về phải không ?
− Đi làm…
Trúc Hân nghẹn lại. Nhìn ra sau thấy Đình Khang chạy tới mắt nhìn
quanh tìm kiếm, cô bé nói nhanh :
− Anh Minh !
Anh cho Hân quá giang về nhà nghe.
Thanh Minh gật
đầu :
− Sẵn sàng.
Trúc Hân hối thúc :
− Nhanh đi anh
Minh !
Thanh Mình nhìn
cô bé dò hỏi :
− Em sao vậy
Trúc Hân ?
Cô bé phát cáu
:
− Anh cho không
thì nói ?
Sang số xe,
Thanh Minh giục :
− Em lên đi.
Trúc Hân có thấy đâu một đôi mắt ngỡ ngàng nhìn theo, lòng ngậm ngùi
chua xót.
Xe chạy được
một quãng, Trúc Hân mới nói nhỏ :
− Đừng giận Hân
nghe anh Minh.
Thanh Minh hơi
mỉm cười :
− Hơi sức đâu
mà giận người dưng. Nè, chuyện gì làm em nổi giận lên vậy, cho anh
biết được không ?
Trúc Hân lắc
đầu buồn bã :
− chuyện riêng
em không thể nói. Anh cho em thời gian yên tĩnh từ đây đến nhà được
không ?
Nghe tiếng của
Trúc hân, Thanh minh biết cô bé có chuyện buồn nên im lặng. Anh cố
nén tiếng thở dài. Cuộc đời sao lắm trớ trêu. Người mình yêu lại
không yêu mình, còn người mình không yêu lại yêu mình. Đành vậy, do
số phận mà thôi.
Xe ngừng trước
cửa ngôi biệt thự. Trúc Hân nhảy xuống cố gượng cười :
− Cám ơn nha
anh Minh !
Thanh Minh lắc
đầu :
− Không có gì.
Rồi anh cho xe chạy đi. Đưa tay nhấn chuông, đang chờ đợi người mở
cổng thì Trúc Hân giật mình vì có tiếng xe sát một bên. Ngước lên
thấy Đình Khang, cô bé cúi mặt lặng lẽ bước vào sân. Đình Khang cũng
dẫn xe theo, anh gật đầu chào chị Út.
− Chào chị.
− Cậu Khang.
Dựng xe, thấy
Trúc Hân vẫn bước đều phía trước, anh ngập ngừng :
− Chị Út ! Tôi
cần nói chuyện với Trúc Hân.
Nhìn hai người,
chị Út hiểu ý nên rút nhanh. Đình Khang chạy đến kéo tay Trúc Hân
lại :
− Trúc Hân !
Anh muốn nói chuyện với em.
Cô bé giật tay
lại :
− Anh làm gì
vậy ? Buông tay tôi ra !
Đình Khang nhăn
mặt :
− Có cần phải
làm như thế không, hả Trúc Hân ?
Kéo tay cô bé
ngồi xuống ghế đá gần đó, anh nhỏ giọng :
− Em có hiểu
anh không, Trúc Hân ?
Cô bé bịt tai
lại :
− Tôi không
hiểu, tôi không hiểu ! Anh đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe đâu.
− Nhưng em phải cho anh biết, do đâu mà em có thái độ như vậy ?
− Không do đâu hết. Tại tôi thích. Còn anh, muốn biết muốn hiểu hay
không là tùy anh.
Kéo tay cô bé
ra, Đình Khang nghiêm mặt :
− Anh muốn em
phải nói.
− Tôi không
nói.
− Anh bắt buộc
em phải nói.
Trúc Hân hất
mặt :
− Được, anh
muốn nghe thì tôi nói đây. Chuyện của anh với Bích Tuyền thì không
có ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi mong anh đừng đem cái trò như lúc
chiều biểu diễn trước mặt tôi nữa. Với lại, tôi không phải là nhà
báo, nhà phê bình đâu mà nhận xét. Đó, bao nhiêu đó anh muốn nghe
nữa không.
Biết cô bé đang
ghen nên anh cười :
− Trời hỡi ! Em
làm sao thế Trúc Hân ? Lúc chiều này anh và Bích Tuyền đi họp mới về
mà.
Cô bé khoát tay
:
− Đừng thanh
minh, đừng giải thích ! Cái gì chính mắt tôi trông thấy đó là sự
thật
− Nhướng mắt,
cô nói tiếp
– Nhưng anh
đừng có lầm, tôi không ghen như anh nghĩ đâu. Vì tôi không yêu anh
kia mà.
Đình Khang ngẩn
ra :
− Em nói gì ?
Em nói lại anh nghe coi Trúc Hân ?
Cô bé cười nửa
miệng :
− Anh nghe rõ
đây. Tôi chưa nhận lời yêu anh, nghĩa là tôi chưa yêu anh. Cho nên
đời mới cho tôi nhìn thấy con người thật của anh đó, anh giám đốc ạ.
Đình Khang nóng mặt :
− Em im đi !
Cho dù không yêu tôi, nhưng em cũng đừng xúc phạm và đùa giỡn trên
tình cảm của tôi chứ !
− Ai xúc phạm ?
Chỉ có anh xúc phạm đến tôi mà thôi.
− Tôi xúc phạm
cái gì ?
− Tuỳ anh hiểu…
− Còn em, khi thấy tôi lại leo lên xe người khác đi mất, cái đó em
chọc tức tôi chăng ?
Trúc Hân vô
tình để lộ điểm yếu của mình :
− Vì tôi không
muốn nhìn thấy cảnh anh chở người khác trên xe.
Đình Khang dịu
giọng :
− Bạn bè chở
quá giang, em cũng bắt lỗi nữa ư ?
− Tôi đâu có
cái quyền đó.
− Tại sao ?
− Tại vì tôi đâu phải là người yêu hay là vợ của anh đâu.
− Nhưng anh lại
nghĩ như vậy.
Trúc Hân nhún
vai.
− Con người, ai
chẳng có suy nghĩ. Anh suy nghĩ ra sao mặc anh. Còn tôi, tôi không
cho phép lương tâm tôi làm chuyện đó.
Đình khang kêu
lên :
− Sao em cố
chấp qúa, Trúc Hân. Nghe anh giải thích đi !
− Hừ ! Giải
thích ! Một lần giải thích, vài lần giải thích. Anh nghĩ là tôi tin
lời nói của anh ư ? Không đâu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đừng
làm phiền nhau thì hay hơn.
− Trúc Hân !
− Không còn gì phải nói. Anh về đi cho tôi nghỉ. Cả một buổi chiều
bận rộn về anh, tôi mệt qúa rồi.
Đình Khang mỉm
cười :
− Được, em nói
thế thì tôi cũng chiều. Nhưng em hãy nhớ kỹ những lời tôi nói : Đình
Khang này nó không bỏ cuộc đâu. Và em cũng nên bỏ cái tính bướng
bỉnh, cố chấp đó đi. Không tốt đâu, nó rất có hại cho những người
làm chồng em sau này.
− Đình Khang !
− Rất tiếc là tôi đặt tình yêu không đúng chỗ. Chào em, tạm biệt.
Chiếc Dream giận dữ cũng như chủ nhân của nó lao vút ra đường. Trúc
Hân bàng hoàng nhìn theo, nước mắt rơi dài xuống má. Có phải là ta
cố chấp, ta bướng bỉnh như lời Đình Khang nói không ? Và nó, nó cũng
làm cho tình yêu ta vừa chớm nở đã vuột khỏi tầm tay rồi.
Tiếng Phúc
Thiên gần một bên :
− Đừng khóc
nữa, Trúc Hân. Nước mắt không giải quyết được gì đâu.
Cô bé ngả vào
lòng Phúc Thiên nức nở :
− Có phải tại
em không anh Hai ?
Phúc Thiên vuốt
tóc em an ủi :
− Không phải
tại em, mà tại cả hai. Người thì nóng tính, người thì bướng bỉnh cố
chấp, không ai nhường ai mới xảy ra chuyện. Thôi, em đừng buồn nữa,
từ từ làm lành lại. Vào nhà ăn cơm với anh mau lên.
− Anh Hai !
− Coi kìa, sao mít ướt thế ? Anh nhớ em gái của anh tự tin và cứng
rắn lắm mà ?
Cô bé lau nước
mắt gượng cười :
− Em nghe lời
anh hai, em không khóc nữa.
− Ngoan, vào
nhà với anh.
Trúc Hân đi
tròng vòng tay của Phúc Thiên. Cô mới thấy giờ này mình yếu đuối làm
sao.
Ba ngày ! Ba
ngày trôi qua dài như một thế kỷ. Trúc Hân không đến trường và cũng
không đến công ty. Lòng cô yếu đuối, tâm hồn cô suy sụp hẳn. Giận ai
đây, trách ai đây, mọi việc chỉ tại mình. Vì một tự ái, một vết
thương trẻ con mà làm cho lớn chuyện. Thẫn thờ bước ra vườn, Trúc
Hân nhớ đến khóm hoa tỉ muội. Nơi đó đặt rất nhiều kỷ niệm.
Ba ngày, cũng
ba ngày không thấy mặt Đình Khang, lòng cô quặn thắt. Mọi lần, ngày
nào anh cũng đến, đến để nghe tiếng cười, nghe tiếng hát của em. Vậy
mà… anh giận em thật sao, hả Đình Khang ?
Chạnh lòng nghĩ
ngợi, bỗng nghe loáng thoáng tiếng của chị Út :
− Cô Hân ơi !
Có thư nè.
Trúc Hân quay
lại thì chị Út đã chạy tới, cô nhíu mày :
− Thư của ai
vậy chị út ?
− Hình như của
cậu Khang thì phải.
Trúc Hân ngơ
ngác :
− Đình Khang ?
Anh ấy đi đâu mà có thư ?
− Tui hổng biết
! Cô coi đi.
Chị Út dúi lá
thư vào tay cô rồi đi nhanh vào nhà. Trúc Hân ngần ngừ rồi xé ra
đọc.
Ngày 27 tháng 6
năm 19…
Trúc Hân chau
mày lẩm bẩm :
− Hôm nay là 30
tháng 6 rồi. Vậy lá thư này…
Thắc mắc cũng
không giải thích được. Cô đành xem tiếp :
Trúc Hân yêu
thương !
Thư này đến tay
em là anh có mặt tại Đà lạt rồi ! Em cũng đừng ngạc nhiên vì sao anh
ra đi. Chúng ta không duyên không nợ thì thôi anh cố tìm quên. Còn
chuyện công ty, anh Bảo chồng chị hai sẽ thay anh. Anh có mặt tại Đà
lạt để thế cho anh Quốc Bảo về trong này. Anh không hề giận em đâu,
đừng băn khoăn ray rứt nhé Trúc Hân. Cho anh gởi lời thăm vú Hà và
chị út. Tạm biệt em. Chúc em vui trong hạnh phúc.
Anh
Đình Khang
Trúc Hân bật khóc :
− Không, không
! Đình Khang ơi, anh đừng đi, em yêu anh mà.
Trúc Hân cắm
đầu chạy vào nhà. Đến sân cô gặp ngay Phúc Thiên. Đưa lá thư trước
mặt anh, Trúc Hân nức nở:
− Như vầy là
thế nào hở anh Hai? Trả lời em đi:
Giữ tay em gái,
Phúc Thiên nói:
− Bình tĩnh lại
Trúc Hân.Chuyện gì nói lại anh hai nghe.Lá thư này là của ai?
Cô bé vẫn khóc:
− Cuả Đình Khang đó!Có phải Đình Khang ra đà lạt không anh hai?
Phúc Thiên tỉnh bơ:
− Phải. Rồi
sao? Bộ có chuyện gì à?
Cô bé ném lá
thư vào anh hai:
− Anh không
hiểu gì hết. Anh không hiểu gì hết.
− Nhưng mà sao
mới được?
Trúc Hân ôm đầu
chạy vào nhà.
− Anh đừng hỏi
nưã. Em điên mất, anh hai ơi!
Phúc Thiên nhìn
theo lắc đầu.Nhớ đến lá thư Đình Khang gởi cho con bé. Nhặt lên xem,
trong mắt anh lấp lánh nụ cười.
− Anh thành
công rồi đó Đình Khang!
Bích Trâm gõ
nhẹ cửa :
− Trúc Hân ! Mở
cửa đi em !
Im lặng, không
có tiếng trả lời. Bích Trâm gọi lại một lần nữa :
− Trúc Hân !
Có tiếng Phúc Thiên vọng lên :
− Em không mở,
anh phá cửa đó.
Quả là có hiệu
nghiệm, cánh cửa bật mở.Trúc Hân ló đầu ra giận dữ:
− Em muốn yên.
Anh chị Hai đừng có phá em nữa không?
Tiếng Bích Trâm
nhẹ nhàng:
− Em xuống ăn
cơm đi, chuyện gì từ từ giải quyết sau.
Trúc Hân lặp
lại:
− Giải quyết,
mà giải quyết cái gì? Anh chị không thể nào giúp em được đâu.
Cánh cưả đóng
ập lại. Bích Trâm thở dài :
− Mình tính sao
đây anh ? Chẳng lẽ để tình trạng của Trúc Hân kéo dài mãi. Việc học
cũng bỏ, bao nhiêu mẫu thiết kế ở công ty không ai đảm nhiệm được.
Phúc Thiên đặt tay lên vai vợ :
− Em đừng bận
tâm lo nghĩ. Chuyện của Út Hân thì để út nó giải quyết lấy. Anh tin
chắc con bé không bao giờ buông xuôi tất cả. Vì Trúc Hân đã mang sẵn
dòng máu vì mọi người.
Nằm ở bên
trong, trúc Hân đều nghe thấy cả. Nhưng cô không muốn trả lời, không
muốn đính chính. Bây giờ cô đang nghĩ đến mình, đến việc làm, đến
hành động của mình. chẳng lẽ buông trôi số phận, phó mặc cho dòng
đời nghiệt ngã.
Không ! cô
không muốn như thế, cô phải tự đứng lên, ngước mặt nhìn đời để trông
thấy đời vẫn tươi đẹp. Hạnh phúc trong tầm tay mà không nắm bắt để
nó vuột mất. Giờ tìm đâu ra đây, một tình yêu đơn sơ mà đủ đầy hương
vị. Lăn qua lộn lại, trúc hân vẫn réo gọi tên Đình Khang, nước mắt
vẫn tuôn tràn xuống má.
− Khang ơi !
Nơi phương trời xa anh có nhớ đến em không hả Khang. Hay đang tìm
vui bên người con gái khác. Anh nỡ nào giận em bỏ mặc em sao hả
Khang ?
Khóc một mình,
than thở một mình, tâm sự một mình. Thời tran cũng trôi vào quên
lãng.
− Cô Hân ơi !
Mở cửa cô Hân ơi !
Tiếng gõ cửa
dồn dập của chị Út làm cho Trúc Hân không thể im lặng. Thật uể oải,
Trúc Hân chỏi tay ngồi dậy. Quẹt vội nước mắt còn đọng lại trên mi,
Trúc Hân bước ra mở cửa.
− Chị gõ cửa
nỗi gì mà còn hơn nhà cháy vậy ?
Chị Út cười
khì, nhìn Trúc Hân toét miệng nói :
− Hổng gọi vậy
làm sao cô mở cửa.
Trúc Hân cau có
hỏi :
− Rồi có chuyện
gì đây?
Chị Út tròn
mắt:
− Thì mời cô
xuống ăn cơm.
Trúc Hân lắc
đầu chán ngán:
− Chị với anh
chị Hai tôi ăn trước đi. Tôi không đói.
Chị Út kéo dài:
− Không đói thì ăn ít. Cô hổng ăn, tôi bị rầy.
Trúc Hân lạ
lùng:
− Gì lạ vậy?
Tôi hổng ăn cơm chị lại bị rầy, ai kỳ cục vậy? Tôi nhớ ba mẹ tôi đi
du lịch hết rồi mà.
− Tôi không nói
đến ông bà hoặc vợ chồng cậu Hai, mà là… cậu Ba.
Chị Út tiu
nghỉu nói, Trúc Hân lấy làm ngạc nhiên :
− Nhưng mà…
anh Ba đâu có ở đây.
− Tuy cậu Ba
không có ở đây, nhưng cậu Ba gọi điện trực tiếp cho tôi, rầy trước
khi đi lận.
Chị út chu môi
nói. Biết Trúc Hân khó hiểu, chị nói thêm:
− Trước khi đi,
cậu Ba có gọi điện dặn là mỗi buổi cơm phải ép cô ăn. Đi học, đi làm
về có mệt thì phải cho cô ăn xúp. Với lại…- Chị bếp nhăn nhó như khó
nhớ:
− Cậu Ba dặn
lung tung hết, chỉ toàn là lo cho cô, sau rốt còn nói một câu: Tôi
đi không biết thuận hay nghịch. Nếu nghịch thì tôi trở về, Trúc Hân
mà ốm, tôi sẽ nói với ông với bà nhạc tôi cúp lương chị đó…
Trúc Hân sửng
sốt, cô nghe như nhói ngực:
− Cái gì? thuận
ở, nghịch về. Có nghe lầm không chị Út?
Nhìn sự biến
đổi trên gương mặt Trúc Hân, chị Út càng nói nhanh:
− Lầm sao được
mà lầm. Cậu Ba nói rõ ràng đâý.
Trúc Hân rên
khẽ trong lòng. Trời ơi ! Anh định không về nữa sao, hả Đình Khang.
Anh giận em đến thế sao ? Hay định giết lần mòn em chứ hả ?
Chỉ mới ba ngày
không gặp anh mà em đã quay quắt. Làm sao chịu được nếu vắng anh. Ba
ngày thui thủi, ba ngày cô đơn Trúc Hân đã biết thế nào là da diết,
một sự nhung nhớ đầy ắp trong tim. Một nỗi ngóng mong mòn mỏi, khao
khát… Bây giờ, Trúc Hân mới hiểu tính bướng bỉnh của cô đã gây
phiền bao người. Đình Khang ơi, em yêu anh mất rồi !
Chị Út ngớ
người nhìn chăm chăm Trúc Hân rồi kinh hoảng la lên :
− Cậu ba nói
sao, tôi học vậy, sao lại giận tôi ?
Trúc Hân cắn
môi nói nhỏ :
− Em giận chị
hồi nào ?
Đưa ngón tay ra
dấu, chị Út chỉ mặt Trúc Hân :
− Hổng giận sao
lại khóc ?
Quẹt nhanh giọt
lệ, Trúc Hân thẹn thùng :
− Khóc là tại
vì… ghét ông ta.
Chị Út còn đang
ngơ ngác bởi chưa biết ông ta là ai. Miệng lại toét ra cười, ba chân
bốn cẳng chị chạy nhanh xuống lầu.
Người gọi cổng
không phải Đình Khang, mà là một người đàn bà còn trẻ. Thoáng thấy
bóng Trúc Hân trên lầu bước xuống, cô ta cất tiếng gọi khẽ khàng :
− Trúc Hân !
Trố mắt nhìn
khách, Trúc hân kêu lên :
− Trời ơi ! Tố
Như ! Nhỏ đi đâu đây ?
Tố Như liếc bạn
:
− Đi thăm mi
chớ đi đâu, hỏi lạ ?
Tố Như cười
giòn, cô nhìn Trúc Hân trân trối :
− Ô ! Sao mắt
đỏ hoe vậy ? Bộ giận ai hả ?
Trúc Hân hất
hàm vờ nghiêm giọng hỏi :
− Muốn nói gì
thế Tố Như ?
− Em muốn nói
chị giận Đình Khang à ?
Vừa nói, Tố Như
đảo mắt quanh phòng. Cô hỏi thêm :
− Hình như cả
nhà đi vắng ?
Đưa tay ra dấu
mời Tố Như ngồi, Trúc Hân gật đầu buồn hiu:
− Ừ, vú hà về
quê, còn anh chị Hai thì ở trên phòng.
Nhìn vào mặt
Trúc Hân, Tố Như hỏi :
− Cũng vì sự
bướng bỉnh của chị chứ gì ?
− Một phần
thôi, một phần còn lại là vi` anh Minh.
− Anh Minh ?
Tố Như thảng thốt kêu lên. Trúc Hân trả lời mà mắt nhoà lệ.
− Đúng, hôm ấy
mình thấy anh Khang chở Bích Tuyền nên giận dỗi bỏ chạy. Không muốn
nghe tiếng kêu của ảnh, nên gặp anh Mình nhờ anh ấy chở về nhà giùm.
Sau đó Đình Khang đến giải thích nhưng mình không nghe, mình bác bỏ
tất cả. Đình Khang đem chuyện anh Minh ra nói. Nhưng mình chỉ xem
anh Minh là anh trai của mình thôi mà.
Tố Như nhăn mặt
:
− Hân có biết
khi người đàn ông nổi cơn ghen là hậu qủa thế nào không ? Với lại
Đình Khang rất yêu Hân, tại sao Hân lại đùa như thế chứ ?
− Hân hiểu điều
đó, chẳng lẽ cấm tuyệt đối không cho Hân có bạn, không cho Hân được
nói chuyện với bạn của Hân sao ? Anh Khang có quyền gì để ngăn cấm
Hân chứ ?
Tố Như chép
miệng :
− Hân quên rồi
sao ? Đình Khang ghen, Đình Khang lo lắng cho Hân là điều gì ư ? Là
anh Khang rất yêu Hân. Với lại, hai bác đã chấp nhận Đình Khang là
rể, anh chị Hai cũng thế.
Trúc Hân giật
mình vì lời nói của Tố Như. Cô nhíu mày nhớ lại : Phải rồi, cách đây
khoảng tám ngày, ba mẹ có điện thoại về hỏi ý kiến và cô cũng đã gật
đầu bằng lòng trong một niềm vui lớn. Nhưng cô không muốn cho Đình
Khang biết bây giờ, đợi ba mẹ về hẵng tính. Nhưng do đâu mà Tố Như
biết chuyện này mới được. Cô đưa mắt nhìn Tố Như.
− Sao Như biết
?
Tố Như cắt
ngang :
− Hân muốn hỏi
tại sao Như biết chuyện hai bác nhận lời cầu hôn của Đình Khang,
phải không ?
− Ừm.
− Đâu có gì là
khó, hôm anh Ba nói chuyện với ba mẹ của Hân, Như chỉ vô tình nghe
thôi.
Trúc Hân liếc
dài :
− Rồi có ai
biết nữa không ?
Tố Như giơ tay
:
− Mẹ và anh
Đình Tuấn.
Trúc Hân lắc
đầu :
− Khó hiểu thật
!
Tố Như nhẹ
nhàng khuyên bạn :
− Trúc Hân !
Hãy nghe Như lần sau cùng đi. Hạnh Phúc Trong tầm tay đừng để nó
vuột khỏi. Dẹp bỏ tự ái bướng bỉnh để trở thành một người yêu tuyệt
vời và người vợ chung thủy. Một nàng dâu hiền và sau này trở thành
một người mẹ tốt.
Trúc Hân trợn
tròn mắt :
− Ơ hay ! Sao
Tố Như biết nhiều đến thế ?
− Hân quên rằng
Như đã có chồng, đã làm dâu và sắp trở thành một người mẹ rồi sao ?
Trúc Hân reo lên :
− Hay nhỉ !
Thảo nào chẳng biết chuyện Hân sao được. Chắc Đình Tuấn và mẹ Ngọc
thương Như lắm hả ??
Tố Như mỉm cười
nheo mắt :
− dĩ nhiên rồi.
Không phải riêng mẹ và Đình Tuấn mà còn cả anh Ba và chị Hai cũng
thương Như nữa.
Tố Như chợt
nghiêm giọng nhìn Trúc Hân :
− Vậy là câu
chuyện hôn nhân này tính sao đây ? Cho một tia hy vọng đi Hân.
Trúc Hân đỏ mặt cúi đầu :
− Hân đã yêu
Đình Khang mất rồi, không biết từ bao giờ nữa, nhưng…
Tố Như chặn lại
:
− Khỏi nói
thêm, Như đã hiểu. Để Như vì Trúc Hân giải thích cho anh Ba.
Trúc Hân xua
tay :
− Không dám làm
phiền Như đâu. Hân tự biết lo lấy mà. Với lại anh Khang đâu có ở
đây.
Tố Như ngạc
nhiên :
− Vậy anh Ba đi
đâu ?
− Đà lạt. đã ba
ngày rồi chả có một tin tức gì ? Nghe đâu thay cho anh Hai về đây,
còn anh Ba thì ở Đà Lạt. Hân cũng cầu trời cho ông ta đừng về.
− Ờ… Như nhớ rồi.
Tố Như bật cười
:
− Giờ đó thì
khóc nhè chẳng ai dỗ.
Trúc Hân trề
môi :
− Còn khuya.
− Để rồi xem.
Tố Như nói
chuyện với Trúc Hân một chút rồi đứng dậy ra về. Nhìn theo bạn mà
Hân ao ước mình cũng như vậy. Tâm trạng mãi hoang mang, với cái nhìn
e dè lưỡng lự. Tình yêu thật vậy cứng thật đong đầy thế mà vẫn trống
lạnh, vẫn thương nhớ một mình.
Nhẹ gót, Trúc
Hân rời phòng khách. Lần do ra tận vườn hoa, Trúc Hân muốn nhờ những
đoá hoa tỉ muội xinh tươi, những cánh hoa lay ơ thắm để làm bầu bạn
cho đỡ se lạnh, đỡ buồn tênh. Ngồi khoanh gọn trong lòng ghế xích
đu, Trúc Hân hít dài hơi như tìm hương vị Đình Khang đang ở đâu đây
thì phải.
Cám giác nhớ
nhung sao cứ nôn nao, xao xuyến. Nỗi cô đơn cứ làm như quay quắt như
thèm thuồng. Và Trúc Hân thèm qúa đi mất những sự nuông chiều, chăm
sóc lo lắng của Đình Khang tập cho cô.
Ngửa mặt, đầu
tựa vào thành ghế, hai tay chận mắt. Trúc hân muốn hồi tưởng vào vóc
dáng người yêu.
− Đình Khang ơi
! Bây giờ anh ở đâu ? - Bất giác Trúc Hân rên lên khe khẽ.
− Anh ở đây nè
Trúc Hân.
Một giọng nói
thật êm thật nhẹ. Một hơi nóng phà ấm trên gương mặt mơ màng.
Buông nhanh
tay, cô bé mở choàng mắt. Tim cô như rối loạn, cô mừng rỡ đến tê
dại, đến sững sờ. Cảm giác trong cô đang là hiện thực.
− Đình Khang ơi
! Là anh đây sao ?
Hình như câu
hỏi này Trúc Hân buột miệng từ bao giờ, từ ngày nào…
Và hôm nay Đình
Khang không lạnh lùng, không trả lời giống như ngày hôm ấy, mà lại
sừng sững một nét hào hoa lịch lãm, đang nhìn cô đắm đuối, đang dang
rộng môi cười.
− Vâng là anh
đây. Bất ngờ không cô bé ?
Bất ngờ và thật
tự nhiên, Trúc Hân bật khóc tựa người vào thành ghế. Đình Khang
choáng người cúi xuống ôm gọn gương mặt người yêu, lau lệ tủi bằng
đôi môi khát vọng của mình.
Thời gian như
lắng đo.ng, không gian như ngừng xoay. Đình Khang như bất tận, như
không muốn rời khuôn mặt cô bé, nếu như Trúc Hân không rên khe khẽ.
Rời đôi môi mọng mà lòng đầy luyến tiếc, giọng anh lo âu :
− Gì thế bé yêu
?
Đưa tay xoa sau
ót, Trúc hân nũng nịu nói với Đình Khang :
− Ừ, anh tham
lam qúa. Mỏi cả cổ đây nè.
− À, thì ra…
Anh xin lỗi.
Từ sau gía xích
đu, Đình Khang vòng tới trước ngồi xuống bên Trúc Hân. Anh hỏi đùa
âu yếm :
− Bữa nay làm
gan cho ngồi gần một chút được không ?
Cô bé không trả
lời mà lại dụi mặt vào lòng Đình Khang đang lắng nghe con tim mình
rộn rã một niềm vui bất tận mà anh chờ đợi ao ước từ lâu.
Thế rồi anh
giật mình, vùng trước ngực anh hình như âm ấm. Khẽ khàng, anh vội
hỏi :
− Trúc Hân !
Tại sao bé khóc ?
− Tại em ghét
anh, anh ác lắm !
Đình Khang lặng
người trong xúc động. Anh biết Trúc Hân nói gì rồi.
Giọng cô bé rả
rích :
− Anh biết mấy
ngày nay em đổ bao nhiêu nước mắt rồi không ?
Đình Khang tỉnh
queo, anh trêu chọc :
− Không. Bởi có
thấy đâu mà biết ?
Cô bé ngồi dậy
xô mạnh Đình Khang ra. Cô phụng phịu nói :
− Muốn thấy
không, em cho thấy ?
Đình Khang
choàng tới dang hai tay ôm cô bé trở lại, giọng anh ríu rít van lơn
:
− Thôi thôi,
anh không muốn thấy cô bé buồn, mặc dù anh rất thích.
Trúc Hân cựa
quậy trong vòng tay của Đình Khang. Cô bé định lên tiếng phản đối gì
đấy nhưng rồi phải chịu lắng nghe vì anh đang van vỉ :
− Cứ ngỡ mình
bạc phận, ai ngờ mình cũng được nhớ nhung, được người ta ngóng chờ
đến rơi nước mắt.
Cô bé thẹn
thùng phản đối :
− Hổng dám nhớ
anh mà khóc đâu, Đình Khang !
Biết anh dọa
dẫm, cô bé tìm lời chối phăng :
− Tại ba mẹ đi
lâu qúa nên nhớ, em mới khóc chứ bộ.
Mỉm môi, Đình
Khang lôi nhẹ vòng tay. Anh trầm giọng :
− Vậy để anh đi
gọi điện cho ba mẹ về. Kẻo ở đây em khóc hoài ai mà dỗ ?
Cô bé ngoảnh
mặt buồn buồn. thật nhẹ nhàng giọng hình như sắp có nước mắt :
− Ừ, có đi thì đi ngay bây giờ. Đi luôn hổng về nữa cũng được. Để em
ở lại chết nhớ một mình.
Trời ơi ! Sao
mà nghe đứt ruột qúa. Đình Khang vui sướng âm thầm. Lại dang rộng
vòng tay anh không rời cô bé. Mặt kề sát mặt anh thì thầm :
− Đùa một chút
bé ơi ! Làm sao anh xa bé cho được.
Trúc Hân lè nhè
trong nước mắt :
− Xa không được
mà bỏ đi mấy bữa, còn doạ dẫm là đi luôn.
− Thoạt đầu
định như vậy, nhưng mà đi có nổi đâu.
Ngạc nhiên cô
bé hỏi :
− Vậy là sao,
anh có gặp anh chị Hai không ?
Nhún vai, Đình
Khang cười khẽ :
− Có đi Đà Lạt
đâu mà gặp ?
− Trời đất !
Rồi mấy ngày nay anh ở đâu làm gì ?
Cô bé điều tra.
đình Khang cười giải thích :
− Ở nhà chú
tám. Đi làm trinh thám.
Lại ngạc nhiên,
cô bé lặp lại :
− Đi làm trinh
thám ?
Anh đã phải ôm
cô bé vào lòng dỗ dành.- Anh đùa một chút thôi mà.
− Thì ra… anh
theo dõi em.
− Hổng dám đâu,
bảo vệ em thì có.
Cô bé giãy nảy
:
− Em làm gì cần
bảo vệ ?
Đình Khang cau
mặt hỏi :
− Khờ chết đi
được ! Bé đang bị các kẻ cướp vây quanh.
Biết cô bé khó
hiểu, Đình Khang giải thích thêm :
− Chẳng hạn như
Huỳnh Trung nè, gã cò ma Thanh Long hoặc Thanh Minh chẳng hạn.
Cắn môi, Trúc Hân cụp mắt :
− Họ vậy thì kệ
họ. Nhưng mà Đình Khang, em chỉ yêu mình anh thôi.
Đình Khang lại
lịm người trong niềm vui sướng vô biên. Đây là lần thứ nhất và cũng
là lần đầu tiên cô bé thốt lên lời mà anh hằng khao khát.
− Vậy mà anh
không tin em, còn bày đặt chơi trò cút bắt.
Cô bé lại hờn
dỗi, Đình Khang lại phân bua :
− Tại bày đặt
nên nhớ muốn khùng nè. Bởi mới về và đến đây lại kịp lúc…
− Kịp lúc em ngồi một mình ở đây hả ?
Lắc đầu, anh
nói rõ :
− Không đâu !
Anh đến lúc Tố Như mới đến và anh nghe rõ tâm tình cô bé.
Siết Trúc Hân
trong vòng tay rắn chắc, anh mơn man :
− Trúc Hân ơi !
Bây giờ anh mới biết, anh là người diễm phúc nhất trần gian.
Thật cảm động,
cô bé ngả vào vai anh :
− Không, em mới
là người hạnh phúc nhất và cũng là người bướng bỉnh ngang ngược nhất
trần gian.
Ngớ người trước
câu nói của Trúc Hân, Khang tròn mắt hỏi :
− Bé nói gì thế
?
Biết người yêu
khó hiểu, Trúc Hân càng trêu già thêm. Dẩu môi cô bé làm gang :
− Bởi tính bướng bỉnh, ngang ngược, cứng đầu lạnh lùng anh tập cho
em nên làm sao hiểu nổi.
Xoè bàn tay năm
ngón cô bé đếm từng điều một. Cô giải thích :
− Giận dai nè,
hay hiểu lầm nè, hay ghen nè, đi làm chờ đưa rước nè, đi vắng thì
phải… nhớ nhiều nè, khóc nhiều nè…
Đình Khang nheo
mắt :
− Giống anh hả
? Vậy cho anh mi một cái nghe.
Choàng một tay
ra sau lưng Đình Khang cô bé ôm ghì và nói :
− Đình Khang !
Và vỡ niềm vui bất tận. Khang ngỡ mình như cánh diều bay cao mãi.
Đưa tay sửa lại cà vạt cho hợp ý mình. Đình Khang bất giác hát vang
một bản nhạc vui khi trong phòng khách không có ai.
Sực nhớ ra, anh
bước lại nhìn tấm thiệp trên bàn, rồi gọi vọng lên lầu :
− Trúc Hân ơi !
Tới giờ rồi đấy !
− Vâng, em
xuống ngay đầy.
Tiếng cô bé
vọng trên lầu, sau đó là sự xuất hiện của cô.
− Đình Khang !
Xem nào, em ăn mặc vầy có được không anh.
Trời ơi ! Bé đó
sao Hân ? Bé xinh đẹp ngoài trí tưởng tượng của anh. Trong bộ đầm
màu xanh ngọc, trông cô bé rất trẻ con, màu da trắng ngần như càng
mịn màng càng khêu gợi từ đôi tay trần thon thả.
Từng bước chân
nhí nhảnh, cô bé đi dần đến gần Đình Khang. Bá cổ anh cô nũng nịu :
− Làm gì mà nhìn em dữ vậy ?
Đình Khang thở
khi anh như sực tỉnh :
− Người ta thất
tình em, đi lấy vợ, đi chung vui hạnh phúc với người ta, em… sửa
soạn chi cho đẹp dữ vậy… tội nghiệp anh.
Trúc Hân nũng
nịu :
− Ư. Ghét anh
qúa đi, giờ phút này còn ghẹo người ta nữa.
Đình Khang nhăn
mặt :
− Ai thèm ghẹo
em làm gì. Bé đẹp để một mình anh ngắm được rồì. Nhiều người ngắm,
anh thêm xót ruột.
Nguýt dài người
yêu, Trúc Hân trừng mắt :
− Còn anh thì
sao, nếu còn léng phéng thì ai xót ruột ?
Đình Khang vênh
mặt :
− Ôi ! Chuyện
đó xưa như trái đất. Anh bây giờ chỉ có một mình bé thôi. Với lại đó
là thời kỳ bất đắc dĩ.
Rồi anh căn dặn
:
− Bé ơi ! Chừng
nào mình đi ra sân bay đón ba mẹ, bé cũng diện cho anh như thế này
nghe ?
− Chi vậy ?
Đình Khang nhướng mắt :
− Để anh ăn
theo vẻ trẻ trung nhí nhảnh của vợ anh.
Cô bé lườm anh
:
− Nói mà không
biết mắc cỡ. Ai là vợ của anh hồi nào ?
− Không bây giờ
thì mai mốt !
− Còn lâu, đừng
có ham.
Xem lại đồng
hồ, Trúc Hân hối thúc :
− Đến giờ rồi
kìa ! Ở đó mà dông dài.
Nét mặt hớn hở,
Đình Khang gật đầu đứng lên. Nhìn lại cô bé, Khang lắc đầu chặc
lưỡi. Thảo nào, Thành Long…
Sau một thời
gian đeo đuổi, được Trúc Hân giới thiệu không biết nghĩ sao Thanh
Long đi cưới vợ. Có lẽ Thanh Long không chịu nổi khi thấy Đình Khang
kè kè mãi bên cô bé. Và hôm nay là tiệc cưới.
Hướng ra sau
bếp, Trúc Hân gọi chị út :
− Chị Út ơi !
Coi chừng đóng cửa giùm tụi em nha.
− Tôi ra liền,
cô Hân ơi !
Điện thoại reo
vang, Trúc Hân nhấc máy lên nghe. Cô biến sắc, tay run run và cô
quyết định tới bệnh viện. Sau đó sẽ giải thích với Đình Khang sau.
Gọi chị Út coi nhà. Trúc Hân chạy như bay đến bệnh viện.
Tám giờ tối hôm
sau, Thanh Minh mới tỉnh. Anh được chuyển ra phòng ngoài. Tố Như và
Đình Tuấn mừng rỡ vô cùng.
Sau một ngày
một đêm mê man bất tỉnh, Minh có cảm tưởng như mình chết đi sống
lại.
Anh bắt đầu nhớ
lại. Sau giờ tan sở anh không về nhà…
Bây giờ tất cả
đã qua những vết tích hãy còn với cánh ty bị gãy. Bác sĩ bảo băng
bột một thời gian cánh tay sẽ bình thường. Mọi vết thương sẽ bình
thường.
Chợt cửa phòng
bật mở, Minh đưa mắt nhìn ra. Tố Như bước vào, và một người nữa mà
anh không ngờ được.
Đến sát bên
Minh, người ấy cúi xuống nhìn anh.
− Trong người
khỏe chưa hả anh Minh ?
Minh bang hoàng
:
− Trúc Hân ! Là
em đó sao ?
Tố Như lên
tiếng :
− Trúc Hân quen
nhiều bác sĩ, nên nhờ Hân anh được chữa trị tận tình. Anh phải cảm
ơn Trúc Hân nhiều lắm.
Minh nói nhỏ :
− Cám ơn Hân đã vì anh.
Vẫn cười tươi,
Hân phản đối :
− Hổng dám vì
anh đâu. Em vì Tố Như bạn em thôi.
Trúc Hân nghiêm
giọng nói tiếp :
− Em không muốn
anh phải đau buồn ân hận sau này. Vì hạnh phúc, vì tương lai, anh
đừng tự hành hạ mình nữa. Cố gắng vượt qua trở ngại để tìm thấy niềm
vui mới. Anh biết không ? Chị Thục trang rất yêu anh.
Hiểu ý Minh nói
:
− Rồi… Thục
Trang có đây không ? Cô ấy…
Thoáng chút
mừng, Trúc Hân nhanh miệng :
− Tố Như ! Gọi
chị Trang vào đi.
Hân vẫn nhìn
Minh, tay quàng qua phía sau định kéo Thục Trang về phía trước cho
Minh thấy mặt. Cô vừa bảo :
− Thục Trang !
Chị bước tới trước để nhìn người yêu cho rõ. Minh đã hiểu lòng em
rồi.
Hình như nghe
lời, Thục Trang bước ra phía trước. Thoáng nhìn, Trúc Hân đã vội kêu
lên :
− Trời ơi !
Đình Khang.
− Ừ ! Anh đây.
Anh đến thăm Minh một chút.
Vừa nói, Khang
nhướng mắt kêu Trúc Hân. Nhưng mà nét lạnh lùng làm sao ấy !
− Thanh Minh,
anh thật khoẻ chưa ? Xin chúc mừng anh thoát nạn.
Ngỡ ngàng, Minh
nhìn Khang :
− Thành thật
cám ơn anh… Đình Khang.
Đình Khang cởi
mở :
− Ơn nghĩa,
khách sáo qúa. Rồi cũng là bạn bè cả mà.
Nhìn lại Trúc
Hân, tự nhiên anh sầm mặt. Khang nói với Minh :
− Ráng mau lành
để ăn cưới tụi này nha.
Xoay lại Trúc
Hân, Khang nghênh mặt :
− Còn cô nữa,
hổng biết điều chút nào. Hổng biết tránh mặt để cho người ta tâm sự.
Không chờ Trúc Hân có đồng ý hay không. Đình Khang nắm tay cô kéo đi
ra cửa. Rồi chợt nhớ gì, anh quay lại nói với Minh :
− Chúc hai
người vui vẻ.
Minh chỉ cười
không nói, bởi đang nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Thục Trang.
Thôi thì phải nghe lời Trúc Hân, phải học một ít đức tính của cô gái
đó.
Bước tới chỗ
Đình Khang gửi xe, Trúc Hân mới chưng hửng.
Trên xe ràng
sẵn một vali đồ. Anh lại định đi đâu, hay đồ của ai mới gởi ? Trúc
Hân muốn hỏi nhưng khuôn mặt của Đình Khang lạnh như tiền, làm cô bé
e ngại.
Trên đường từ
bệnh viện về nhà, Khang lặng lẽ không nói nửa lời. Trúc Hân biết anh
giận, nhất là vì Thanh Minh. Trong những người quan hệ với Hân, Hân
biết Đình Khang nặng thành kiến với Minh nhiều nhất. Vậy mà lúc nãy
Khang đã nhìn thấy cô nắm tay Minh. Đình Khang vẫn sầm mặt, xách
vali đi thẳng từ phòng khách lên phòng riêng của Trúc Hân. Liếc nhìn
anh ngạc nhiên và tủi phận, bước theo Đình Khang mà giọt lệ đã lăn
dài.
Cửa phòng bật
mở, Khang tự tiện bước vào. Đặt vali xuống giường, Khang tự động mở
cửa ra. Vừa nhìn vào, Trúc Hân đã vội la lên :
− Đình Khang !
Anh định bỏ em đi đâu nữa ?
Trước mắt cô,
vali của anh đầy quần áo, vật dụng chuẩn bị chuyến đi xa. Cô bé nhìn
Khang nghèn nghẹn, nước mắt đã lưng tròng. Trêu cô bé được bấy
nhiêu, thấy nước mắt Trúc Hân, anh không chịu nổi. Anh đã phải ôm cô
bé vào lòng dỗ dành.
− Nín đi bé !
Anh đùa một chút thôi mà.
Khóc lớn hơn,
cô bé giãy giụa :
− Đùa gì ! Áo
quần soạn sẵn, anh lại định bỏ em. Em méc anh Hai, em méc ba mẹ nè !
Áp mặt cô bé vào vùng ngực rộng, Đình Khang nói thật lòng mình :
− Anh có định đi thật đó. Anh không chịu nổi vì ghen, anh sẽ đi mà
không nói một lời để cho bé tự do cho ai mặc ý.
Cô bé cựa quậy
trong lòng Khang. Anh càng siết chặt hơn. Anh muốn cô bé nghe lắng
nghe anh nói :
− Thế anh muốn
nhìn bé lần cuối… Đến khi thấy bé ngồi kề bên hắn, tự nhiên anh nổi
máu ghen. Tò mò, anh lại muốn biết bé nói gì, và nhờ vậy anh mới
nghe thật rõ.
Thì ra… Trúc
Hân đã hiểu. Anh đứng sau lưng mà cô bé lại nghĩ là Tố Như. Vùng
mạnh ra khỏi vòng tay rắn chắc của Đình Khang, cô bé vênh mặt :
− Đứng sau em nghe được những gì ?
Khang vờ thiểu
não :
− Đàn ông yêu
nhiều mà hay ghen nhiều là xấu lắm.
Cô bé thích chí
cười vang :
− Đúng đó. Đàn
ông ghen là xấu lắm.
Đình Khang trả
đũa :
− Nhưng nếu là
chồng thì có quyền giữ vợ.
Cô bé vừa tránh
né vừa trả lời :
− Nhưng anh
chưa phải là chồng.
Tóm được cô bé,
Đình Khang ôm gọn :
− Chưa hôm nay,
nhưng anh tập cho ngày mai.
Cô bé dẩu môi
vừa đưa tay che chắn gương mặt mình :
− Không cần anh
tập đâu. Em không cần… em không…
Bờ môi ngọt
ngào mềm mại của Đình Khang tìm môi cô bé. Hai người hôn nhau say
đắm.
Rầm…
Chiếc vali đổ gây tiếng động làm tỉnh lòng người. Đình Khang nhìn cô
bé trêu chọc :
− Đừng cười
ngạo nghễ. Tại tôi muốn để dành thôi.
Rồi anh choàng
tay lên vai cô bé thì thầm :
− Ngày mai theo
anh ra phi trường đón ba mẹ chịu hông ?
Cô bé tròn mắt
:
− Hai đứa mình
thôi ư ? Còn chị Hai, anh Hai chi ?
− Anh chị Hai
đi xe riêng, hai đứa mình đi xe riêng, khỏi phiền ai.
Cô bé lườm dài
:
− Anh đó nha,
lộn xộn dễ sợ.
− Tại anh muốn
riêng tư để dễ mi bé chứ bộ.
Cô bé đấm vào
vai anh :
− Ghét anh qúa
đi !
Đình Khang ngắc
ngứ :
− Chịu hông mới
được ?
− Chịu liền.
Cô bé reo lên, cô chợt sáng mắt :
− Ba mẹ mà biết
hai đứa mình khắng khít chắc là vui lắm !
− Ừ, còn mẹ
nhìn thấy cảnh này là đốc anh cưới gấp.
Nghe Khang nói
mà cô bé muốn rơi nước mắt. Anh yêu cô và lo cho cô nhiều quá. Kéo
đầu anh xuống, cô bé hôn anh. Cái hôn cảm tạ ân tình. Đình Khang
lặng người sung sướng, anh hiểu tâm trạng cô bé đang xúc động.
Phi trường sân bay tân sơn nhất !
Trúc Hân đứng
không yên, cứ nhóm lên nhóm xuống. Lâu lâu lại xem đồng hồ mặt mày
nhăn nhó trông tức cười :
Cô bé lẩm bẩm :
− Trời ơi ! Sao lâu thế này ? Máy ba hạ cánh rồi mà !
Đúng là con gái
miệng không ngớt. Cô bé lại kêu lên :
− Anh hai à !
Em mỏi chân lắm rồi nè !
Không im lặng
được Phúc Thiên phải lên tiếng :
− Đàng hoàng
một chút coi Trúc Hân. Ba mẹ phải làm thủ tục rồi mới ra được. Coi
em kìa, mặt mày nhăn nhó trông giống "bà cụ" qúa !
Cô bé hất mặt :
− Kệ em ! Mắc mớ gì tới anh.
Liếc nhìn, thấy
Đình Khang vẫn im lặng dựa vào xe, Phúc Thiên cười :
− Mắc chớ sao
không mắc ! Trong khi anh và Đình Khang không có gì, còn em lại hết
cái này lại đến cái nọ. Biết vậy, bỏ khuất ở nhà cho xong.
Đưa tay véo vào
Phúc Thiên, cô bé bặm môi :
− Anh đúng là
ích kỷ chưa từng có.
Phúc Thiên kêu
lên :
− Ây da ! Chết
tôi, anh Khang ơi ! Cua kẹp !
Cô bé lườm dài
:
− Hừ ! Mình
đau, mình làm mình chịu gọi người ta làm gì ?
Phúc Thiên nhăn
nhó :
− Thì… đàn ông
với nhau thì bênh nhau, phải không anh Khang?
Đình Khang mỉm
cười gật đầu, Trúc Hân doạ :
− Ỷ hôm nay
không có chị Hai đi theo rồi ăn hiếp em há. Em về em méc cho mà coi.
Phúc Thiên rùn vai :
− Eo ôi ! Ghê
thế !
Quay sang Đình
Khang, cô bé trừng mắt :
− Còn anh nữa !
Chuyện gì sao cũng có hết vậy ?
Đình khang nhún
vai :
− Nơi nào có em
là nơi đó có anh chứ sao ?
Phúc Thiên cười
lớn :
− Ô hay ! Hết
chối rồi nhé Út Hân
− Cái gì mà
phải chối chứ ?
Phúc Thiên
nhướng mắt :
− Em và Đình
Khang liên kết với nhau mà còn bày đặt.
Cô bé ngơ ngác
:
− Liên kết cái
gì mới được ?
− Thì…thì…
Đình Khang cướp lời :
− Ý anh Thiên
nói là anh và em yêu nhau.
Đỏ mặt, cô bé
chống chế :
− Ai nói là anh
và em yêu nhau. Chỉ… anh yêu em thì có.
Phúc Thiên càng
cười lớn hơn :
− Vậy tôi sẽ
đốc ông bà gả Út Hân cho anh ha Đình Khang.
Trúc Hân giậm
chân :
− Hông, em hổng
chịu đâu ? Em…
Có tiếng nói
vang lên :
− Cái gì mà
giậm chân dữ vậy, con gái cưng của mẹ ?
Giật mình, Trúc
Hân reo lên :
− Ôi ! Ba mẹ.
Trúc Hân nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bà Trúc Lam. Trong khi đó Đình
Khang và Phúc Thiên khoanh tay chào ông Phúc Tâm. Ông cười :
− Đình Khang !
Phúc Thiên !
Phúc Thiên
nhanh nhẹn xách vali đồ rồi nói :
− Ba thấy không
? Nhỏ Hân lớn đầu vậy mà giống trẻ con dễ sợ.
Nhìn con gái
đang ôm mẹ, ông trêu :
− Út Hân quên
ba rồi hả ?
Cô bé mỉm cười
buông bà Trúc Lam ra chạy sang ôm lấy ông.
− Ba của con.
Phúc Thiên chen vào :
− Có nịnh không
đó ?
Cô bé dẩu đôi
môi hồng :
− Dĩ nhiên là
không rồi ! Vì em mừng ba mẹ của em mờ, có gì đâu phải nói.
Để ý không thấy
Bích Trâm, bà Trúc Lam hỏi Phúc Thiên :
− Còn vợ con
đâu Thiên ?
− Dạ, Bích Trâm
hơi mệt nên không thể đến phi trường đón ba mẹ được. Mẹ đừng giận
nha mẹ.
Bà Trúc Lam
cười tươi :
− Có gì để giận
chứ Phúc Thiên ? Con học đâu những từ khách sáo thế ?
Ngắm nhìn ba mẹ
một hồi. Trúc Hân gật đầu :
− Trông ba mẹ
trắng và trẻ ra.
Phúc Thiên trêu
em :
− Nãy giờ nhận
xét được bấy nhiêu đó hả Trúc Hân.
Cô bé nheo mắt
:
− Ừ… rồi có sao
không anh Hai ?
Thấy Phúc Thiên
vẫn cười cười, nhớ ra Trúc Hân liến thắng:
− A ! Con biết
rồi, ba mẹ ơi ! Ba mẹ có cháu nội rồi đó. Anh hai làm cha, bởi vậy
nãy giờ con thấy anh Hai cười hoài. Hi… hi…
Phúc Thiên cốc
vào đầu em :
− Con bé này,
sao nhiều chuyện thế.
Trúc Hân xoa
đầu :
− Ui da ! Ba mẹ
coi kìa, anh Hai ăn hiếp con.
Bà Trúc Lam
nhìn con trai :
− Có thật không
Phúc Thiên ?
Anh vẫn cười :
− Dạ.
Ông Phúc Tâm
chen vào :
− Ba chúc mừng
con !
Bà Trúc Lam
cười tươi :
− Gia đình ta
thêm một tin mừng nữa.
Phúc Thiên ngơ
ngác :
− Sao là thêm
một tin mừng nữa hả mẹ ?
− Ờ ! Đó là tin
mừng của Út Hân và Đình Khang.
Như hiểu ra,
Phúc Thiên vỗ tay :
− Con biết rồi
!
Liếc Đình Khang
anh nói thêm :
− Công nhận
Đình Khang cũng nhanh tay thật.
Ông Phúc Tâm
cười lớn, ông vỗ vai Đình Khang :
− Gọi ba mẹ
được rồi đó, Đình Khang. Ba mẹ đồng ý.
Nheo mắt nhìn
Trúc Hân đang bặm môi, anh vòng tay :
− Cám ơn ba mẹ.
Trúc Hân quay mặt :
− Nghỉ chơi ba
mẹ, nghỉ chơi anh Hai luôn.
Phúc Thiên chêm
vào :
− Đó, ba mẹ
thấy hông ? Chưa gì đã nói nghỉ chơi với ba mẹ, với con, để nói
riêng với mình Đình Khang thôi.
Trúc Hân giậm
chân chui tọt vào xe đóng cửa lại. Đình Khang cười :
− Anh làm cho
tôi về phải năn nỉ rồi đó.
Cả ba người lại
được một trận cười vì phải nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó coi của Đình
Khang.
Phúc Thiên nhắc
nhở :
− Ta lên xe đi
ba mẹ, kẻo bác Ngọc và vú Hà chờ ở nhà.
Ông Phúc Tâm
ngạc nhiên :
− Có chị Ngọc
nữa ư ?
− Dạ, bác Ngọc
ở nhà mình đó ba.
Bà Trúc Lam
mừng rỡ :
− Vậy thì lên
xe về mau, mẹ có chuyện cần bàn với chị Ngọc.
Phúc Thiên cố
trêu Trúc Hân :
− Từ từ mẹ ơi !
Làm như làm sui không bằng.
Bà Trúc Lam
liếc con :
− Làm sui thì
đã sao nào ?
Phúc Thiên vỗ
tay :
− Cho con hay
cho Út Hân vậy mẹ ?
Trúc Hân đẩy
cửa xe nói vọng ra :
− Anh muốn em
đi xích lô về, hả anh Hai ?
Đình Khang liếc
mắt :
− Uy rồi đó anh
Thiên.
Quay sang ông
bà Phúc Tâm :
− Dạ, mới hai
bác lên xe.
Phúc Thiên ra
hiệu :
− Anh Khang để
tôi cầm lái cho.
Tất cả đã yên
vị, Phúc Thiên cho xe lướt nhanh ra khỏi phi trường. Trên xe trở nên
im lặng, không ai nói với ai, kể cả cô bé Trúc Hân. Hình như cô
không thèm quan tâm đến ai trong xe, mắt vẫn dõi theo một cái gì đó
gần gần lắm.
Mọi điều như ý
muốn, niềm vui hạnh phúc đầy đủ còn đòi hỏi gì hơn. Bây giờ ông bà
Phúc Tâm chỉ lo cho Trúc Hân mà thôi. Đặt tình yêu nơi con bé sao
khó thế. Vậy mà Đình Khang vẫn phải chiều, vẫn phải năn nỉ. Ôi thôi
đủ thứ !
Thời gian cứ
dần trôi dần trôi mãi. Ấy mà Phúc Thiên và Đình Tuấn đều có con lên
một. Nhìn lại Đình Khang, thấy anh vẫn trẻ như ngày nào, nhưng tuổi
anh càng lớn thêm. Gần ba mươi sáu tuổi đầu mà vẫn chưa lập gia
đình. Nhỏ tuổi hơn anh, người ta đã có con. Còn anh… khẽ thở dài,
hình như anh đã chán nản.
Hít mạnh khói
thuốc vào lồng ngực anh thấy nỗi buồn của anh như lan toả.
Có tiếng gọi,
anh mới ngẩng lên :
− Đình Khang !
− Mẹ và chị Hai về rồi à ?
Hoàng Diệp nhìn
em dò hỏi :
− Hôm nay trông
em không được khoẻ hả Đình Khang ?
Có tiếng cô gái
vang lên từ xa :
− Hổng phải đâu
chị Hai. Tại anh Ba nhớ bồ đó.
Trừng mắt nhìn
cô gái, anh cao giọng :
− Ê ! Đừng có
tầm phào nha!
Cô bé cong môi
:
− Hổng tầm phào
mà là "tầm thật".
Bước nhanh lại
gần cô gái, anh đưa tay vuốt mũi cô:
− lắm chuyện
lắm nha bé! Coi chừng anh đấy.
Cô bé nhướng
mắt :
− Anh lớn rồi,
đâu cần đến em phải coi chừng.
Đình Khang
cười:
− Hổng phải coi
chừng anh, mà coi chừng anh mi bé đó !
Trúc Hân che
mặt:
− Bậy nha! Mẹ
và chị Hai đứng kia!
− Mẹ thì mẹ,
chị Hai thì chị Hai, anh không sợ. Anh muốn "mi" em ngay bây giờ.
Nhìn điệu bộ của Đình Khang, Trúc Hân biết cô không thể thoát nên
tìm kế hoãn binh:
− Như vầy, em
sẽ bù cho anh sau. Còn bây giờ, tha cho em đi.
Đình Khang nhún
vai:
− Được thôi.
Nhưng phải gấp năm mới chiụ.
Cô bé trề môi:
− Tham lam!
Chợt Đình Khang
nheo mắt:
− Em đến đây
thăm anh hay thăm ai vậy, Trúc Hân?
− Ham lắm ! Em
đến đây thăm Tố Như chớ không phải thăm anh đâu.
− Trước thăm Tố
Như sau thăm anh phải không?
Cô bé nguýt
dài:
− Xì !
Nghe tiếng tằng
hắng, Trúc Hân và Đình Khang mới giật mình:
− Đình Khang và
Trúc Hân đang làm gì đó?
Bị bắt qủa
tang, Trúc Hân luống cuống nép sát vào Đình Khang. Hoàng Diệp càng
cười lớn :
− Ô hay ! Hôm
nay bắt gặp rồi đừng chối nghe.
Hoàng Diệp quay
sang nói lớn với bà Lệ Ngọc, cố ý để cho hai người nghe.
− Mẹ thấy không
? Con dâu của mẹ kìa.
Mắc cỡ qúa,
Trúc Hân vùng ra khỏi vòng tay Đình Khang. Chạy nhanh vào nhà, cô bé
còn nói lại :
− Em lên lầu
thăm Tố Như đây !
Đình Khang nhìn
theo Trúc Hân mà lòng vui khó tả. Hoàng Diệp vỗ vai em :
− Sao, tính gì
đây ? Trúc Hân bằng lòng làm dâu mẹ rồi đó.
Đình Khang sáng
mắt :
− Thật hả chị
hai. Ôi ! Thế thì phải cưới ngay thôi.
Bà Lệ Ngọc cười
:
− Anh chị bên
ấy bằng lòng tháng sau, cả Trúc Hân cũng vậy.
Đình Khang vòng
tay :
− Con cám ơn
mẹ.
Rồi anh chạy
nhanh vào nhà như một đứa trẻ. Bà Lệ Ngọc rất hài lòng vì điều mong
ước của bà đã thành sự thật. Trúc Hân sẽ là dâu của bà là vợ của
Đình Khang con trai bà.
Ngượng lắm nên
Trúc Hân mới bỏ chạy. Nói lên lầu thăm Tố Như nhưng cô bé không đến
căn phòng Tố Như, mà đẩy cửa phòng Đình Khang bước vào. Đây là lần
đầu tiên cô xâm phạm đến thế giới riêng tư của anh.
Cái đầu tiên
đập vào mắt cô bé là khung ảnh lớn. Lồng trong đó là tấm ảnh Đình
Khang đang ôm cô. Giật mình, Trúc Hân tự nghĩ ở đâu anh Khang có tấm
ảnh này ? Nhưng mà ai chụp hình hồi nào ? Hình như cô bé không dứt
ra được bao nhiêu câu hỏi
Cố nhớ nhưng
Trúc Hân không tài nào, Trúc Hân ôm khung ảnh đi tham quan khắp căn
phòng. Đồ đạc đâu vào đấy gọn gang không bề bộn. Giường nệm trải
drap thẳng băng. Chợt cô bé mỉm cười. Đúng là con người khó khăn
nhất.
Bước lại, cô bé
mở tung cánh cửa sổ, nhìn xuống vườn. Trúc Hân reo lên thích thú. Ôi
! Hoa tỉ muội, ở đâu mà nhiều thế ?Quan sát lại căn phòng một lần
nữa, Trúc Hân nhận xét : đúng là nơi lý tưởng để thả hồn cả ban đêm
lẫn ban ngày.
Trở lại phòng,
Trúc Hân ngồi thừ ra suy nghĩ. Ôi ! Nhận lời làm vợ Đình Khang có
gấp lắm không ? Hai mươi tuổi đầu chuẩn bị làm vợ, mắc cỡ chết đi
được. Ngay lúc đó, Đình Khanh bước vào phòng. Thấy anh, cô hỏi:
− Cái ảnh này ở đâu anh có vậy?
− Là của anh
Thiên tặng cho anh đó !
Trúc Hân mỉm
cười :
− Ghê cho anh
hai ! Rồi đây sẽ biết tay em.
Ôm siết cô bé
vào lòng, Đình Khang thì thầm :
− Làm vợ anh
nghe Trúc Hân ?
Lần này Trúc
Hân không phản đối như lần trước, mà ngoan ngoãn nằm yên trong vòng
tay của Đình Khang.
Không trả lời
mà cô bé hỏi lại :
− Anh ao ước
điều đó lắm hả Đình Khang ?
Đình Khang cười
:
− Dĩ nhiên rồi
! Đừng bắt anh chờ đợi nữa nghe Trúc Hân.
Trúc Hân lườm
dài :
− Em có bắt anh
chờ đợi đâu ? Mà anh yêu em từ bao giờ mà nói là chờ đợi.
Vuốt mũi cô bé,
anh đùa :
− Yêu em từ
thuở mẹ bồng trên tay lận.
Cô bé giãy nảy
:
− Hông ! Hổng
chịu đâu ! Anh trêu em.
− Thôi, anh
không trêu nữa. Bây giờ nói thật há ! Yêu em từ lúc Giáng Sinh năm
ấy lận.
Cô bé le lưỡi :
− Xạo dễ sợ ! Yêu mà không nhìn mặt người ta.
− Nhìn làm gì ?
Để trong lòng biết thôi.
Trúc Hân nói
thật lòng mình :
− Anh biết
không ? Lúc đó em ghét anh dễ sợ. Bởi vậy vú Hà mới nói : "Ghét của
nào trời trao của đó đấy con". Bây giờ nghĩ lại cũng đúng thôi.
Đình Khang hỏi lại :
− Còn em, em
bắt đầu yêu anh từ bao giờ ?
Trúc Hân lắc
đầu :
− Không thể nói
được.
Đình Khang cúi
xuống hôn đắm đuối lên đôi môi mọng của cô bé. Trúc Hân nói trong
hơi thở :
− Đình Khang !
Em yêu anh…
Bất ngờ Đình
Khang kéo cô bé ngã xuống nệm. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau. Họ
quên cả đất trời quên cả thời gian.
Tình yêu là
thế, gần nhau là quên tất cả, buồn giận ghen hờn đều tan hết.
Ai là người hài
lòng với tình yêu của họ, mỉm cười với tình yêu của họ. Phải chăng
là người đang ao ước hay ông tơ xe thắm chỉ hồng.
Trúc Hân xinh
xắn trong chiếc soarê màu trắng, trông cô bé nhỏ nhắn như một búp
bê. Quan khách ai nấy cũng thì thầm khen ngợi :
− Cô dâu chú rể
xứng đôi qúa !
Đình Khang vui
sướng đứng ngắm Trúc Hân không biết chán. Qủa là bạn bè nói anh có
phước thiệt. Mải mê ngắm trúc Hân, Đình Khang quên bẵng đi công việc
đưa đón khách.
Ai đó đập nhẹ
lên vai anh làm giật mình :
− Anh Hai !
Phúc Thiên bật cười :
− Anh đây. Làm
gì ngẩn ngơ vậy Khang ?
− Dạ em…
Phúc THiên nheo mắt :
− Khoan hãy
ngắm nữa ! Cậu và Trúc Hân ra tiễn khách đi, ba mẹ chuẩn bị về đó.
− Dạ.
Nhìn theo hai
người, Phúc Thiên cười một mình. Ngày nào là cực âm cực dương, nay
lại đi chung một đường. Không ngờ được. Nhìn Đình Khang xiêu quẹo
bước vào, Hoàng Diệp chỉ cho bà Lệ Ngọc thấy :
− Mẹ coi kìa !
Con trai của mẹ hết thấy đường đi rồi.
Vừa đi, Đình
Khang chắp tay xin lỗi :
− Mẹ à ! Đừng
phiền con nhé ! Vì hôm nay tụi bạn ép con uống nhiều qúa.
Dìu được Đình
Khang vào đến phòng khách, Trúc Hân thở dốc:
− Anh hư ghê !
Mắt nhắm mắt mở mà miệng không ngớt :
− Mẹ ơi ! Đừng
buồn con nghe mẹ. Hôm nay con mệt qúa.
Bà Lệ Ngọc lắc
đầu cười :
− Hôm nay con
nói nhiều thế Đình Khang ? Coi vợ con kìa, áo dài vướng bận khó chịu
mà còn kè thêm con nữa.
Choàng tay qua
vai vợ, anh gật đầu :
− Vậy con nghỉ
trước nhe mẹ !
Trúc Hân hỏi
chồng :
− Anh lên phòng
một mình được không ? Em phải ở lại dọn dẹp tiếp mẹ và chị Hai.
Bà Lệ Ngọc xua tay :
− Thôi. Con đưa
chồng con lên phòng đi. Ở dưới này có người khác dẹp rồi.
− Con xin phép
mẹ.
Đỡ chồng đứng
dậy, Đình Khang ôm ngang eo vợ ngả lên ngả xuống. Bà Lệ Ngọc nhìn
theo lắc đầu. "Lớn rồi mà như trẻ nít không bằng".
Lên khỏi cầu
thang, khuất mọi người. Bất ngờ Đình Khang cúi xuống bế xốc vợ lên
tay. Hoảng hồn, Trúc Hân la lên :
− Anh Khang !
Buông em xuống !
Đình Khang cười
lớn :
− Không bao giờ
! Bộ tưởng anh xỉn hả ? Chưa đâu cô bé, đừng vội mừng.
Sợ té, Trúc Hân
ôm chặt cổ chồng, miệng lẩm bẩm :
− Còn đùa nữa !
Thấy ghét qúa đi !
Dừng chân đẩy
nhẹ cửa phòng, rồi khép lại. Đến giường, anh dọa :
− Ghét không !
Anh quăng xuống giường cho gãy lưng đó.
Trúc Hân vờ sợ
:
− Hổng ghét !
Hổng ghét ! Thương nhiều, thương nhiều.
Không kềm được
nữa. Đặt cô bé xuống giường, Đình Khang cúi xuống hôn miết lên đôi
môi đang cong lên thách thức.
Đẩy nhẹ chồng
ra, Trúc Hân nũng nịu :
− Mình mẩy mồ
hôi không hà ! Đi tắm cái đã anh.
Đình Khang sực
tỉnh :
− Ờ há ! Anh
quên.
Trúc Hân ngồi
dậy soạn đồ cho chồng :
− Anh đi tắm
trước đi. Em lấy đồ cho.
Cô nhìn chồng
cười :
− Cả ngày nay
toàn là đi với đứng, em mỏi nhừ cả chân.
Đình Khang vừa
tháo giầy vừa nói :
− Tắm xong, lên
anh bóp chân cho.
− Chiều em
không sợ em hư sao ?
− Chỉ một lần
thôi, đâu phải nhiều mà sợ.
Cô bé khúc
khích cười :
− Thôi, anh đi
tắm đi.
Đình Khang
nghiêng người :
− Tuân lệnh bà
xã.
Lát sau trở ra
anh thấy trong người thoải mái dễ chịu. Sà xuống bên vợ, anh nhắc :
− Đi tắm đi em.
Còn lại một
mình Đình Khang liên tưởng đến mái ấm gia đình và những đứa con thơ.
Nằm thẳng ra giường, anh cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Lim dim mắt như
muốn ngủ thì nghe mùi thơm gần bên mũi. Mở mắt ra Đình Khang thấy
Trúc Hân như một thiên thần. Cô thanh thoát trong chiếc áo ngủ màu
hồng.
Thấy chồng nhìn
mình, cô biết anh đang nghĩ gì, đưa tay véo mũi chồng cô cười :
− Cấm nghĩ bậy !
Đình Khang ôm
vợ thì thầm :
− Anh yêu em
chứ đâu có nghĩ bậy.
Giấu mặt vào
ngực chồng, cô nói nhỏ :
− Có chồng rồi
có con, đi học kỳ lắm anh ơi !
− Có gì đâu mà
kỳ. Điều bình thường mà.
− Nhưng lỡ…
Như hiểu, anh cười :
− Chừng nào đến
đó hẵng hay
Vòng ngang lưng
chồng cô thủ thỉ :
− Bao giờ mình
đi làm lại vậy anh ?
− Một tháng.
Trúc Hân tròn mắt :
− Lâu thế ?
− Còn đi hưởng tuần trăng mật nữa mà.
Cô lắc đầu :
− Mình sống với nhau như vậy cũng đủ rồi. Hãy tập trung lo cho công
ty thì hay hơn. Với lại, xã hội bây giờ cần người tài giỏi chứ đâu
cần người ăn chơi.
Hôn vợ, Đình
Khang nói :
− Vợ anh rất
tuyệt vời.
Nhìn vợ, anh
dặn :
− Nè nghe, mai
mốt có đi làm phải đi chung cùng về chung với anh. Không được đi một
mình.
Trúc Hân kêu
lên :
− Trời ơi ! Lỡ
em cần đi làm chuyện đó, còn anh thì bận chuyện này. Chẳng lẽ… anh
nghỉ để đưa em đi.
Đình Khang gạt
phăng :
− Tùy theo công
chuyện. Không được cãi.
Cô buột miệng :
− Độc tài !
Với tay tắt đèn
ngủ, anh thì thầm :
− Mình ngủ nghe
em !
Rướn người hôn
lên môi chồng, cô thì thầm trong hạnh phúc. Một hạnh phúc muôn đời
mà bấy lâu họ tìm kiếm. Quẩn quanh với thời gian, họ cũng đã tìm về
với tình yêu muôn thuở.
Hết
|