con nước nặng phù sa

LỜI DẪN

         Nhìn lại nỗi niềm trăn trở trong những áng thơ ngày trước, sẽ dễ nhận ra rằng : mỗi khi tư lự về những xót xa đột biến sau một cuộc xoay vần hoặc chuyển đổi bất ưng nào đó, người mặn mòi chữ nghĩa đều hạ bút rất đỗi lạnh lùng : thương hải - tang điền.

         Có thênh thang hơn thì cũng chỉ : Ôi, phù vân.

         Lớp hậu sinh vẫn cảm nhận được đôi điều tức tưởi qua cái chép miệng làm như vẻ tất nhiên ấy.

                                            oOo

         Thoáng nghĩ : đã là sông thì xuôi về triền lớn. Có rác rơm, có phiêu sinh và có cả phù sa. Định luật chăng: "Như dòng sông vẫn trôi về biển lớn - Như mặt trời mãi mãi tự phương Đông".

         Lý Bạch triết lý thoảng men cay: "Quân bất kiến - Cao đường minh kính bi bạch phát - Triêu như thanh ty mộ thành tuyết" - (Trần Trọng Kim dịch: Anh chẳng thấy, nhà cao gương sáng - Những buồn tênh vì mảng tóc thưa - Sớm còn xanh mượt như tơ - Tối đà như tuyết bạc phơ bời bời).

         Tố Như thì vĩ mô, xa lắc : "Trải qua một cuộc bể dâu - Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".

         Bà Huyện Thanh Quan ngậm ngùi đài các : "Lối xưa, xe ngựa, hồn thu thảo - Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".

         Và Tản Đà, lại như chừng giận dỗi, buông xuôi : "Vèo trông lá rụng đầy sân - Công danh phù thế có ngần ấy thôi".

         Chi bằng, lắng đọng chút phù sa.

Saigon, Hè Tân Mão 2011
HÀ HUY DZIỆU
 

XIN NHƯ LÀ KỶ NIỆM

Mấy mươi năm - thơ cũng vẫn là thơ,
Hoài ngơ ngẩn, như thời còn ngơ ngẩn !
Có phải nhau không ?!
                          Hình như là số phận.
Bước dài thêm - bóng nắng chắc dài thêm…

Có ai nào thấy nắng rọi ban đêm,
Mà xào xạc bao nhiêu là ngõ vắng.
Chưa lãng đãng, đã nghe lòng trĩu nặng,
Cứ về đi - nhớ có nhẹ bao giờ…

Dặn dò nhau : đã hết thuở mong chờ,
Đành ngơ ngác, như là ngơ ngác cuối.
Thu heo may -
                      mà đường còn rong ruổi,
Xin thời gian ấm lại chút chiều đông…

ĐÊM NÀO CHẲNG CÓ SƯƠNG RƠI

Đã nghe ngọn gió giao mùa,
Thu đi vội vã, cho vừa vặn Đông…

Nhẹ lòng : có, cũng như không,
Phiêu du - nỗi nhớ trôi, bềnh bồng trôi.
"Trăm quan mua lấy miệng cười"
Thênh thang - em nhỉ ! Vẫn trời với ta.
Ngậm ngùi chi - ngọn nước sa,
Sá gì, hạt bụi vỡ òa trong mây…

Em còn đó - nắng hây hây,
Thôi - cho ta gửi : chút ngây ngô đời.

Đêm nào chẳng có sương rơi,
Lòng nào chẳng có : à ơi, dại khờ…

KHI HOÀI NGHI NGỌN CỎ

Đời ấm lạnh, xoay vần, bao ẩn số,
Mà sao ta bình thản giữa hoang mang !
Hoặc u mê, khờ khạo, hoặc mơ màng,
Hay là sống, cho tròn câu định mệnh …

Đã lúc tiến lên, chẳng cần nghe tiếng lệnh.
Ung dung đi, như chẳng có chông mìn.
(Dù hiểm nguy, đan kín ở quanh mình)
Như phần số, mỉm cười : may mắn đó !

Nay chân bước, nhẹ nhàng trên lối cỏ,
Mà sao lòng ái ngại cả màu xanh !
Thấy mây hồng, nắng ấm… quá mong manh,
Ôi, ngọn cỏ ! Ta hoài nghi ngọn cỏ !

Em ẩn hiện, lúc là không, lúc có,
Ta ngậm ngùi : Thôi, có vẫn hơn không…

NƯƠNG ĐỜI THEO NƯỚC CHẢY

Có còn nhớ bước chân
Có còn thương gối ngỏ
Có còn nghe trước ngõ
Tiếng nói vọng tim về

Con hẻm gầy như thể
Buồn phố xá xôn xao
Em ngược xuôi vẫn thế
Ta đành ngọn sóng chao

Em vẫn tin vào phao
Ta e dè lốc xoáy
Nương đời theo nước chảy
Bờ bến biết ra sao ?

ĐI CHƯA HẾT CUỘC DẠI KHỜ

Chỉ khi vời ngọn gió lay,
Mới hay, ngày tháng dạn dày xót xa.

Nỗi niềm, mà cũng phong ba,
Yêu thương, mà cũng – bỗng là oán thương.
Chẳng đi hết được đoạn đường,
Thì hoa và bướm đành vương nhụy tình.

Sa chân vào cuộc đăng trình,
Thì thôi – khờ dại, cũng mình với ta…

NẮNG ƠI !

Đâu có phải buổi xuân thì,
                                 Nắng nhỉ ?
Mây ngập ngừng hơn,
                      và gió ngẩn ngơ hơn.
Khi chiều xuống,
                biết là khi nắng nghỉ,
Vẫn xin đời
            chao động chút hoàng hôn…

CHẠNH NHỚ PHÁO VU QUI

Vẫn là ánh mắt của hôm qua
Vẫn nụ cười thơm thuở rất xa
Tiếng pháo vu qui ròn rã vẫn
Xôn xao vang vọng giữa hồn hoa…

Tình yêu còn đọng chuỗi hồng ân
Có lẽ Trời thương tặng thế nhân
Xin giữ bền lâu câu hạnh phúc
Đường nào đi chẳng có gian truân…

Yêu nhau đâu phải chỉ nhìn nhau
Là sẽ vuông tròn chuyện trước sau
Vui nhé, ta nhìn chung một hướng
Mặc đời thấp thoáng hạt mưa mau …

NGẪU HỨNG

Chẳng đưa con sáo sang sông,
Sao ngơ ngác bóng xổ lồng sáo bay !

Giữa trời cao, giữa đất dày,
Có trăng nào tỏ nỗi này giữa khuya ?
Kêu sương, cánh vạc bay kìa !
Em còn nhớ lối đi, về – ngóng trông ?

Thôi rồi, con sáo sang sông,
Mạn thuyền mãi vẫn bềnh bồng nhấp nhô.

Đời lúc bão, lúc hanh khô,
Trùng khơi, biết đến bao giờ sóng êm !

GIỌT LỆ

Ngân ngấn, buồn ơi, nước mắt quanh,
Thở than, dài ngắn, giọt long lanh !
Bấp bênh – nào dễ bình yên được,
Gió nói dùm nhau : thế cũng đành …

Biển, thuyền - ai bảo là biết cả ? 4
Dõi bóng thuyền đi : chẳng nói năng.
Rong ruổi ! Và đêm, và vật vã,
Thuyền ơi, còn cả bến sông trăng !

Luyến lưu, em đứng cạnh bên đời,
Cũng chỉ vầng trăng lặng lẽ thôi !
Văng vẳng nguyện thề xưa, mây nước,
Ta về, thương nhớ lịm trên môi …

_____________________
Ý thơ Xuân Quỳnh (Thuyền và biển)

TA THẦM MONG
NỤ KẾT THÀNH HOA

Chẳng gió mà sao cũng bão giông,
Em thầm thì mãi, chuyện mênh mông !
Bước đi còn ngoái dòng trôi cũ,
Cũng vẫn là xong, một bến sông !

Thời gian, con nước đã qua cầu,
Nồng ấm, còn không, chuyện trước sau !
Thấp thoáng người đi miền gió bụi,
Lòng ai nào biết được nông sâu ?

Ta thầm mong nụ kết thành hoa,
Vẫn viết cho tình những thiết tha,
Chạnh nhớ âm vang lời đã cũ :
“Suốt đời, em chẳng muốn anh xa” !

Người đi, lặng lẽ, người đi mãi,
Một mình ôm cả tháng năm qua…

      ĐỢI CHỜ

       Nụ mai hé, lộc đào khoe,
Trời thanh thanh gió, xuân về đó em.

       Đêm từng đêm - lại từng đêm,
Đợi chờ. Những dấu chân chim. Đợi chờ…

       Đón Xuân, nằng nặng câu thơ,
Xuân thênh thang thế, bao giờ mình xuân…

HỎI LÒNG

Em có nghe mưa trút
Em có thấy trời giông
Em có buồn thao thức
Như là nhớ nhau không…

Nhìn con nước mênh mông
Em có tìm bến đỗ
Kìa đôi chim làm tổ
Em có rộn ràng trông…

Mình dặn lòng nhau mãi
Dù muôn dặm tái tê
Một chiều thu ngần ngại
Ngọn gió sẽ quay về…

Nghĩa là trời sẽ nắng
Nghĩa là sẽ hết mưa
Nghĩa là trăng sẽ sáng
Nghĩa là thơ vẫn thơ…

CHÚT HƯƠNG BAY

Với em - anh là sương trên cỏ,
Đủ dành ngan ngát lá xanh tươi.
Với em - anh là viên sỏi nhỏ,
Đủ em lát gọn lối đi thôi !

Với em - anh chỉ hoa đồng ruộng,
Mặn nồng, thương nhớ …
                               chỉ buồn thêm.

Hái ngọn rau,
               nhớ tay người đắp luống,
Chút hương bay, em ạ.
                              Lẽ nào quên !

KHI DÒNG SÔNG CHẢY RẼ

Ai dám bảo : trôi đi là quá khứ,
Khi cạnh lòng, canh cánh chuyện đời qua !
Ai dám bảo : chẳng e làn sóng dữ,
Hãy nhìn đi : buồn, nhớ... bủa quanh ta !

Có những dòng thơ, dễ dàng như ghép chữ,
Ta viết cho em, có cả giấc mơ nồng.
Mà quái lạ, sao nhạt nhòa tiếng thở !?
Vẫn, hình như, non nước chẳng xuôi dòng...

Biết, luyến tiếc về một thời đã cũ,
Sẽ chao lòng, vương vấn những chiều xanh.
Dẫu còn đó, bâng khuâng hàng liễu rũ,
Chiếc bóng đời, thoăn thoắt cũng mong manh…

Vẫn vọng lời em từ cách trở,
Quắt quay hoài, thân gió bụi - chờ trông.
Xin nguồn ngọn cho ta đừng bỡ ngỡ,
Khi dòng sông chảy rẽ, lạnh lùng. Xong !

CÓ LẼ NÀO QUÊN

Lần giở lại những tờ lịch cũ,
Có những tờ vui, và có những tờ buồn.
Thương quá tờ ơi !
Em viết giữa canh trường.
Rồi thổn thức, chút tờ hiu hắt nhớ !

Chậm mấy bước chân, ai ngờ là cách trở,
Chỉ thoáng lênh đênh,
                   cũng hết phận con người !
Nữa là em, vội vã chuyện xa rời,
Đành chân bước (coi như là chân bước) !

Đâu có phải cứ đi về phía trước
Là bình yên – và sẽ dễ phôi pha.
Hãy hỏi lòng xem,
                  kỷ niệm những ngày qua
Từng tờ lịch,
                  nhắn nhe từng chút nhớ…

NGOẢNH LẠI NHÌN TRĂNG

Nương náu thiên ân một cõi trần
Buồn vui, suy thịnh, cũng qua dần
Chiều tà, nghe sáo ru trong gió
Thoảng chút men tình quấn quít chân

Từ lúc ầu ơ đã dại khờ
Bạc đầu, sửng sốt : vẫn ngây thơ
Vô ngôn - trời nói đâu thành tiếng
Cái kén, ngàn năm vẫn rối tơ

Thế là, vút bóng câu qua cửa
Nỗi nhớ niềm thương cũng đã già
Em xẻ vầng trăng, chia một nửa
Dẫu tròn, dẫu khuyết, cũng… duyên ta

     CHÚT GIÓ HEO MAY

        Cho ăn thì biết là no,
Cho manh áo mặc, biết lo thẹn thùng !

        Hỡi ơi, có một gã khùng,
Mạt đời mà vẫn xé lòng đem cho...

                                            1.2006

EM ƠI - LẦU HOÀNG HẠC

Tiếng sáo thiên thai vút tận trời
Ngẩn ngơ, ngóng mãi ở ven đời
Mây bay - ờ nhỉ, mây bay thật
Chốn ấy, em về, có đến nơi ?

Thôi Hiệu vấn vương lầu Hoàng Hạc
Dật dờ, ta chỉ thấy em thôi
Bẽ bàng, con nước trôi phương khác
Bến cũ, đò đưa một bóng người…

Hoàng Hạc lầu xưa thăm thẳm quá
Chông chênh, ngày ấy, ngỡ mù tăm
Lại về - chân bước xôn xao lạ
Mây trắng giăng, và nắng vẫn giăng…

CHÚT MEN BUỒN
ĐÂU PHẢI CHÚT MEN SAY


Ta nấn ná, chần chừ không uống nữa,
Chút nồng cay, đắng ngắt chuyện xa xôi
Chẳng ngọt bùi, cũng đã một dòng trôi
Chiều quạnh quẽ, cuối triền, con nước cạn !

Có một bờ môi,
                 ngập ngừng chao cánh nhạn
Chỉ đủ vừa he hé chút duyên thôi
Ta nhìn em - nén lòng cơn ngạo mạn
Dẫu thế nào - mây, cũng chỉ mây trôi…

Chẳng đăng trình, sao uống chén ly bôi
Mà đáy cốc, sầu ơi sầu, lắng đọng
Lời muốn nói vẫn nghe chừng ngập ngọng
Chút men buồn, đâu phải chút men say…

NỖI NIỀM CA DAO

Mình về có nhớ ta chăng
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười


Cánh cò thảng thốt bay xa,
Lời ca dao vẫn mượt mà bóng chim
Dẫu cho bảy nổi ba chìm,
Nhớ em - anh vẫn đi tìm ca dao …

Anh gieo câu lục nao nao
Câu bát em giữ, buồn vào giữa thơ !
Chút phiền muộn - chút ngu ngơ,
Em ơi - đành chút dại khờ làm duyên.

Truân chuyên, cũng sóng và thuyền,
Đớn đau thì cũng nỗi niềm… truân chuyên.
Dù đi đến cả trăm miền,
Em cho anh gửi ước nguyền ca dao…

BÓNG SÂN GA

Thuyền đi mà nhớ cả mênh mông,
Có phải là em : một khúc sông !
Ngọn gió rộn lòng nơi quãng vắng,
Cánh buồm ôm cả bão và giông…

Bỏ đi, đâu dễ như đi vội,
Hoang vắng - tàu đêm chạnh nhớ ga.
Lọn tóc em bay - còn bối rối,
Chào buồn - ta vẫn chỉ là ta…

Em đi, cây cỏ như quay quắt,
Anh dặn lòng anh : thế cũng đành
Em ạ, sầu thương còn chất ngất,
Lẽ nào không tiếc khoảng trời xanh…

Muốn nói thêm - biết nói gì thêm,
Tàu đã chạy, đường ray còn lắm ngõ !
Thế mà anh, vẫn một mình đứng đó,
Vẫn nhìn theo, hun hút cả con đường…

NGẪM CHUYỆN HỒNG NHAN

                              Đọc lại Truyện Kiều

Câu thơ, trĩu nặng cơ cầu,
Biết đâu mà ngỡ - biết đâu mà ngờ !

Trống tan, rũ cả ngọn cờ,
Thì mây và gió - bấy giờ là duyên.
Chẳng Từ Hải, chẳng thuyền quyên,
Cũng nghe như tiếng Đạm Tiên vọng buồn.
Tiền Đường biết có mưa tuôn !
Mà xôn xao giọng Giác Duyên gọi hồn…

Quẩn quanh - gió dập, sóng dồn,
Ngẩn ngơ, nấm đất bên cồn quạnh hiu…

THÂN PHẬN GIÓ LAY

Có bao giờ em tiếc thuở uyên nguyên
Tiếc phút bình minh đợi nắng lên
Ta biết : khi mòn câu vó ngựa,
Là mong tìm lại chút bình yên…

Cuộc đời, ai chẳng có nồng say,
Và chẳng ai mà thiếu đắng cay !
Ồ, men chẳng thấm, sao hoang vắng !?
Có phải là… thân phận gió lay !

Lạ nhỉ, chiều nay ngọn gió duyên
Mà sao tiếng thở cũng ưu phiền
Đong đưa, cành lá rung rinh vẫy
Em cười - chao cả nỗi niềm riêng…

CHÚT LIÊU TRAI

Bồ Tùng Linh viết xa xưa,
Vẫn đâu đây - để, bây giờ Liêu Trai.

Có chiêm bao giấc mộng dài,
Mới nghe nỗi nhớ đọng đầy tuyết sương.
Dẫu chưa đi hết dặm trường,
Cũng là chân bước, cũng vương vấn lòng…

Liêu Trai mà lại long đong
Gạn từ nước đục, dòng trong : đợi chờ.

Đêm qua, mơ thật là mơ,
Người về - ta chỉ thẫn thờ Liêu Trai…

LÃNG DU

Thấy gì về biển trước
Mà e chuyện sóng sau
Thủy triều con nước ngược
Đời - ai biết nông sâu ?!

Gió từ đâu gió đến
Vần vũ trận cuồng phong
Lung linh còn bóng nến
Leo lét ngọn đèn chong

             * * *
Em về trời vẫn nắng
Mình nói chuyện trời mây
Trùng khơi giờ nước lặng
Trên tay nỗi nhớ đây…

Mai đi - ừ, mai đi !
Đừng tiếc chuyện hưng suy
Cười lên là ửng sáng
Nào có cuộc chia ly…

EM VÀ THƠ CỦA NGUYỄN DU

“Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”

ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

“Cánh hồng bay bổng tuyệt vời”,
Nguyễn Du mà - cũng, mây trôi thật rồi !
Em đi, bến lạ, sóng nhồi,
“Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”…

Đa mang số phận con tằm
Đời lay lắt, vẫn - trăng rằm nhả tơ !

Cứ về đi - cũng vẫn thơ,
Vẫn xao xác nhớ, vẫn ngơ ngẩn cười…

HUYỀN THOẠI
NHỮNG DÒNG SÔNG


Sông Dịch ai mơ làm tráng sĩ,
Ta chẳng say men “nhất khứ hề” 5 !
Đầu ngọn cuối nguồn – vui, em nhỉ ?
Sông Tương còn vạn lối đi về…

Dẫu kẻ đầu sông, kẻ cuối sông,
Chưa hề, khoảng ấy quá mênh mông.
Nhớ câu “Đồng ẩm Tương giang thủy” 6,
Lau lách đôi bờ vẫn ngóng trông…

Chắc là duyên nợ giữa sông Thương, 7
Cách trở muôn trùng mãi vấn vương
Hai dòng nước chảy trong và đục
Nghê Thường khúc hát vẫn du dương…

____________________
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn - Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn-Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê - Tráng sĩ một đi không trở về- (KINH KHA)

6 TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
…Quân tại Tương giang đầu,
Thiếp tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thủy…(Ý NƯƠNG)


7 Sông Thương nước chảy đôi dịng.
Bên trong bên đục em trông bên nào? (CA DAO)

  CHẲNG CÕI THIÊN THAI
  CŨNG BÍCH ĐÀO

                     Gặp lại Thomas D. Pham -
               sau hơn ba chục năm cách biệt

Nhớ về Lưu - Nguyễn xa xưa,
Chuyện trăm năm cũ, bây giờ là đây !

Lưu Thần tóc gió heo may,
Thung thăng Nguyễn Triệu giãi bày cõi tiên
Rượu ngon, gặp lại bạn hiền,
Lòng thênh thang gửi : nỗi niềm tâm giao…

Chẳng thiên thai, cũng bích đào,
Cũng Lưu - Nguyễn, cũng dạt dào tri âm…

BẾN ĐÒ XƯA

Em cười trong gió, mộng chông chênh,
Chẳng lẽ dòng trôi cũng đã quên.
Gom góp vần thơ nào đọng lại,
Thì gieo vào nỗi nhớ mông mênh…

Ai nào níu được bóng thời gian,
Ai xóa mờ đi được trái ngang !
Lối cũ, đường xưa - giờ lạ lẫm,
Trách gì duyên nợ lắm đa đoan…

Em vui, ta cũng, chút là vui,
Vẫn dịu lòng nhau, vẫn… thế thôi.
Phảng phất hương bay thời cỏ dại,
Ngẩn ngơ, năm tháng vụt qua rồi…

Nhung nhớ - ngậm ngùi nhung nhớ đó,
Sóng đời phiêu bạt chiếc thuyền nan.
Em về, - trăng vẫn, vầng trăng tỏ,
Thấp thoáng bờ sông một tiếng đàn…

MỘT CHÚT HÀ TIÊN

Xưa tiên nữ tắm GIANG THÀNH,
Nay tiên hạ giới tròng trành sóng xô.
TÔ CHÂU vẫn hẹn đôi bờ,
Từ CHIÊU ANH CÁC đến giờ vẫn tiên.

Câu thơ THẬP VỊNH còn nguyên,
TAO ĐÀN thuở ấy, nỗi niềm hôm nay.
BÌNH SAN ĐIỆP THÚY… ồ đây,
VÂN SƠN THẠCH ĐỘNG núi mây đượm tình.
HÒN CHÔNG biển nước long lanh,
Lặng nhìn PHỤ TỬ đoạn đành… còn đâu !

Đời trôi, bãi bể nương dâu,
PHÙ DUNG TỰ đó, dãi dầu nắng mưa…

DUYÊN VỀ ĐẤT THỤC

Anh hỡi, Tôn Quyền anh có biết
Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng (PHAN VĂN TRỊ)

Xích Bích tro bay, lửa ngút trời,
Đông phong ngọn gió khéo trêu ngươi,
Sinh Du, mà lại còn sinh Lượng,
Ứa máu, ngàn năm, máu vẫn tươi…

Mưu sự bày ra một chữ tòng,
Sắt son gì lắm, gái Giang Đông.
Tôn Quyền ngấp nghé biên cương mới,
Lưu Bị, bầy thê thiếp thiếu không ?!

Nỗi niềm, đau mãi Chu Công Cẩn,
Thấp kế nên đành ngấn lệ rơi.
Chì mất, mất thêm chài nữa nhỉ,
Khổng Minh cười ngắm áng mây trôi…

Phu nhân thơ thới nhoẻn môi cười,
Cay đắng, buồn vui, cũng thế thôi.
Chồng vợ, gối chăn kề cạnh đó,
Lòng nào toan tính chuyện xa xôi…

Chẳng là Gia Cát, chẳng Chu Du,
(Dã sử, làm sao chắc thực hư)
Vẫn thấy dòng sông còn chảy mãi,
Lối về Ba Thục vẫn trơn tru !

CHẠNH LÒNG KHUYA KHOẮT
TỐI NOEL


"Ông ơi, vé số ông ơi"
Sụt sùi cháu bé lựa lời chào thưa
Bé tâm sự : nắng cùng mưa,
Mẹ đem bỏ chợ - dật dờ đêm đông

"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Câu ca dao cũ xé lòng giữa khuya
Lặng nhìn bao cuộc phân ly
Vẫn thân phận - vẫn bờ mi lệ trào

Bé thơ ơi, có lẽ nào
Cứ manh áo vá, cứ lao đao đời
Xuyến xao : cũng một kiếp người
No-en - mà lại ngậm ngùi No-en !

Chẳng màng đâu chuyện đỏ đen
Ta mua vé số - vì em, chạnh lòng

"Cháu ơi, mẹ dẫu lấy chồng,
Vẫn cầu mong cháu trổ đòng lên bông”

THẤT THỦ CỔ LOA THÀNH

Oan trái từ đâu ? Hỏi Triệu Đà,
Mỵ Châu xuất giá, lụy tùng cha.
Nối duyên, chàng rót câu chan chứa,
Vướng nợ, nàng tin giọng thiết tha.
Trọng Thủy cơ mưu, chờ dịp đến,
An Dương8 sơ sẩy, chẳng lường xa.
Cổ Loa thành quách tan hoang thế,
Sao nỡ vùi thêm một kiếp hoa 9 !

_____________________
8 Thục Phán : An Dương Vương

9 "Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ, để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu"

                                 TỐ HỮU

CẢO THƠM

                "Cảo thơm lần giở trước đèn"
              ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

Sách cũ, từng trang vẫn dạt dào,
Người xưa lưu dấu lắm ba đào !
Hoàng Cầm xao xác "bên sông Đuống"10,
Nguyễn Khuyến bâng khuâng "ngỗng nước nào"11.
"Thắng lợi tinh thần"12, văn Lỗ Tấn,
"Cào đầu ăn vạ"13, bút Nam Cao.
Ngỡ xa, mà vẫn quanh đây cả,
Muối xát lòng nhau mãi thế sao ?!

__________________
10 "Xanh xanh bãi mía bờ dâu/ Ngô khoai biêng biếc/ Đứng bên này sông sao nhớ tiếc/ Sao xót xa như rụng bàn tay" (Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm)
11 "Mấy chùm trước giậu, hoa năm ngoái - Một tiếng trên không, ngỗng nước nào" (Thu vịnh - Nguyễn Khuyến)
12 A.Q chính truyện (Lỗ Tấn)
13 Chí Phèo (Nam Cao)

NÓI VỚI THU

          "Từ đấy, thu rồi thu, lại thu
                                        TTKh


Sáu chục thu, nào có rõ thu.
Hết mưa rồi nắng, lại âm u !
Nặng nồng, lá ủ vừa ngai ngái,
Thoảng chút, tình ươm đã mịt mù.
Ấm lạnh, đa mang, hồn lãng bạt,
Vơi đầy, chếnh choáng, mộng phiêu du.
Sài-gòn đâu thấy thu mà nhớ,
Nhìn lá vàng rơi - kể cũng như…

CHUYỆN ĐỜI QUA

Ngẫm lại, đời trôi, sửng sốt thay,
Thoáng vừa trai trẻ, đã già ngay !
Khi chờ xuân tới, trăng vàng võ,
Lúc đón thu về, mộng lất lây.
Bao nỗi ngậm ngùi cơn gió giật,
Lắm phen xào xạc áng mây bay.
Ơn Trời, dẫu biết đông vần vũ,
Vẫn ấm lòng vui chuyện trúc mai…

CANH DẦN CẢM TÁC

     Mến tặng anh em Saigon Thi quán
Loáng thoáng mà Ông Sửu đã qua,
Phen này đến lượt Bác Dần a !
Nào cầu phước lộc cho riêng phận,
Xin chúc an khang đến mọi nhà.
Tri kỷ – câu thơ, tình đượm thắm,
Tâm giao – chén rượu, ý thăng hoa.
SAIGON THI QUÁN vui tao ngộ,
Dù bác, dù anh... vẫn chúng ta...

                                     2010

SÁU MƯƠI BA

Sáu ba rồi nhé ! Chúa Xuân ơi !
Rằng cụ, rằng anh... cũng thế thôi !
Ngọn bút mênh mang nhìn nước chảy,
Câu thơ thanh thản ngắm hoa trôi.
Cháu con xúm xít lưng trời thắm,
Bằng hữu sum vầy vẹn nắng tươi.
Đón Tết, nương mây về lãng đãng,
Khề khà nâng chén ngỡ đôi mươi...

                            Canh Dần 2010

CHÚC MỪNG HƯNG ĐỘ

                  Sinh nhật 19.08.2010

Manh áo đời đan chớm bạc rồi,
An nhiên vun vén nụ cười thôi !
Thung thăng nhàn tản, thi cùng phú,
Thây mặc bon chen, ngợm với người.
Mộng lướt "Thầm thì bên ngọn gió"14,
Mơ theo "Dòng nước chẳng ngừng trôi"15.
Mừng thêm tuổi mới - trang thơ mới :
"Một thoáng Đường thi"16 rộn nắng tươi…

_____________
14 THẦM THÌ BÊN NGỌN GIÓ - Thơ Hưng Độ - Saigon Thi Quán 2010
15 DÒNG NƯỚC CHẲNG NGỪNG TRÔI - Thơ Hưng Độ - Saigon Thi Quán 2007
16 MỘT THOÁNG ĐƯỜNG THI - Thơ Hưng Độ - Saigon Thi Quán 2010

MỘT LẦN THĂM HUẾ

Người đi, buồn cẳng cũng theo đi,
Muôn dặm đường xa có sá chi.
Chắc hẳn rỡ ràng cung tử tức,
Nên giờ thanh thản mệnh thiên di.
Hoàng thành dầu dãi câu hưng phế,
Lăng tẩm rêu phong chuyện biến suy.
Tượng đá sân chầu cau mặt mãi,
Nhắn nhe đời : sinh ký tử qui…

THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG

                …Huyền Trân công chúa

Đem thân đổi lấy cõi biên cương,
Hương sắc đa mang những đoạn trường.
Vạn lý núi sông, tình luyến nhớ,
Ngàn trùng non nước, lệ sầu thương.
Hai châu Ô Lý - bao trằn trọc,
Một dải Trường Sơn - lắm vấn vương.
Trôi nổi lênh đênh về cố quận,17
Đại dương ngơ ngác chuyến hồi hương…

__________________
17 Chế Mân chết, Trần Khắc Chung cứu Huyền Trân khỏi bị hỏa thiêu (theo tục lệ Chiêm Thành), về Thăng Long bằng đường biển (Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ, quyển 6, tờ 22d và 23a - Chú thích theo Giai thoại đời Trần - Nguyễn Khắc Thuần trang 49)

SÁU BỐN XUÂN

               Tết Tân Mão 2011

Ngỡ như hiu hắt tuổi tên mình,
Bảy nổi, ba chìm, chín bấp bênh.
Hậu vận, ơn Trời thư thái phận,
Tiền căn, phúc Tổ thảnh thơi duyên.
Nghĩa tình đằm thắm, quên ưu uất,
Ân phước đầy vơi, chẳng muộn phiền.
Sáu bốn (64), đào, mai - xuân vẫn nở,
Gieo vần khai bút đón tân niên…

GIAO LƯU

                Họa bài NIỀM RIÊNG 18
                               của HƯNG ĐỘ

Có đâu trẻ mãi lại không già,
Vào cõi trần ai, ắt sẽ ra !
Cũng lúc thuận buồm, mây quang quẻ,
Lại khi ngược gió, sóng gần xa.
Chớp giăng đã biết giông đang đến,
Trời lặng là tin bão chóng qua.
Mộng thắm, câu thơ càng thắm mộng,
Cuộc đời, ai chẳng chút bôn ba…

_______________
18 Bài xướng:
Soi gương ngắm thấy vẻ như già
Mái tóc phai màu bạc trắng ra
Ba vạn sáu ngàn chưa đếm tới
Trăm năm một kiếp chẳng còn xa
Vui buồn sướng khổ thân từng trải
Cay đắng ngọt bùi phận nếm qua
Thầm nhủ khi đời buông bóng xế
Đời mình có lẽ hết phong ba

       (MỘT THOÁNG ĐƯỜNG THI - 2010)

CẢM TÁC

                Họa bài LÀM THƠ 19
                  của MINH TUẤN

Cõi thế, đầy vơi, sắc, sắc, không,
Tìm chi lạc cảnh với non bồng !
Quê nhà nhắn gửi, lâng lâng dạ, 20
Bằng hữu trao đưa, ấm ấm lòng.
Sớm nắng, chiều mưa - còn óng ả,
Mơ hồng, mộng thắm - ắt hanh thông.
Người xưa chốn cũ, bao lưu luyến,
Gói ghém vần thơ vẹn nhớ mong…

_________________
19 Bài xướng:
Tình đến, tình đi… có, cũng không,
Cơ duyên lạc bước chốn phiêu bồng.
Giao lưu Thi quán tìm tri kỷ,
Xướng họa Vườn thơ kết bạn lòng.
Bút trẻ non tay, lời chửa ngọt,
Văn suông nghèo ý, tứ chưa thông.
Say men nào biết mơ hay mộng,
Vẫn hẹn cùng thơ thỏa ước mong

              (ÁNG MÂY TRỜI - 2011)
20 LẶNG LẼ NHỚ XA
               (Hội ngộ vườn thơ - 2010)

GIAO BÚT

Họa bài GẶP LẠI BẠN XƯA của VĂN LANG
          (CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam) 21

Tâng tiu lần giở tập thơ đây,
Ngọt bút - xin ghi cảm ý này :
U uẩn, thiên chung, sầu khó lắng,
Trầm tư, ngàn tứ, mộng khôn đầy.

Bác từng non nước mưa cùng nắng,
Tôi cũng sông hồ gió với mây.
Xin chút thong dong ngày tháng cuối,
Ấm êm - đời, tay lại nối tay …

______________
21 Bài xướng :
Tình cờ ta lại gặp nhau đây
Tôi bạn uống chung chén rượu này
Hai chữ thân thương lời lắng đọng
Một bầu tâm sự lẽ vơi đầy
Ra đi ngày ấy da còn mướt
Gặp lại hôm nay tóc điểm mây
Xa cách bao nhiêu, bao nỗi nhớ
Chia tay, tay chẳng muốn rời tay

                (DUYÊN THƠ - 2007)

MỐI TƠ TÌNH

              Họa bài TƠ LÒNG
                  của VĂN LANG 22

Phận kén, xong đời mới hóa tơ,
Nữa là đan sợi giữa cơn mơ !
Trải lòng ưu uất câu thi phú,
Gửi dạ trầm tư ngọn bút thơ.
Duyên ấy - vẫn mong ngày nắng đón,
Tình đây - luôn nhớ thuở mây chờ.
Kiếp tằm vướng vít nương dâu mãi,
Nhả hết cho người những suối tơ…

______________
22 Bài xướng :
Cung đàn đợi khách tiếng hòa tơ
Trỗi khúc tri âm đẹp mộng mơ
Trăng nước mơ màng hồn lãng tử
Gió mây lưu luyến bạn tình thơ
Chiều nghiêng cánh nhạn đưa tin đợi
Mai thắm cành sương hé nụ chờ
Ngọn bút giao lưu tô điểm sắc
Cho hồn sinh động tiếng hòa tơ

                   (DUYÊN THƠ - 2007

THƠ XUÂN MỪNG BẠN MỚI

Họa bài CHÚC MỪNG NĂM MỚI 23
của TRẦN ĐÌNH THƯ (Tú Rớt)

Hương sắc Xuân, thơm nức mọi nhà,
Ơn Trời, "thiểu" tích đã thành "đa".
Thái lai - cơ vận, như vầy đó,
Bĩ cực - can qua, vậy ấy mà !
Đào thắm reo mừng câu thịnh đạt,
Mai vàng hoan chúc cuộc thăng hoa.
Bảy hai (72) - thơ vẫn còn xuân chán,
Tám, chín, mười mươi… cũng chửa già !

______________
23 Bài xướng:
Tết đến xuân về chúc cả nhà
Tràn trề hạnh phúc lộc tài đa
Quư con thương cháu – t́nh nồng ấm
Kết bạn nối thơ – nghĩa mặn mà
Thẳng tiến một đường lên thịnh vượng
Thu vào vạn lợi ngát hương hoa
Thêm năm thêm tuổi thêm dày dạn
Đạt được hiển vinh trẻ chí già

KHOẢNH KHẮC MÊNH MÔNG

   Nhớ "TÌNH GIÀ" của Cụ Phan Khôi 24

Mai này, mốt nọ, có về không ?!
Đào hé vừa Xuân, đã chớm Đông.
Xứ lạ mây bay mà ngóng đợi,
Quê người gió rít lại chờ trông.
Sao khi Hè đến, lời xa vắng,
Để đến Thu sang, giọng ấm nồng !
Mái tóc tà dương giờ điểm tuyết,
Người ơi, trời biển vẫn mênh mông…
                         HÀ HUY DZIỆU
_______________
24 TÌNH GIÀ đăng lần đầu trên Phụ nữ Tân văn, số ra ngày10-3-1932.
...Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng.
Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau...

TÌNH NHỚ

      Họa bài
      KHOẢNH KHẮC MÊNH MÔNG

Kẻ ở chân mây có thấu không ?
Lạc nhau ngày ấy buổi đò đông
Tháng năm vẫn đọng niềm mong nhớ
Mưa nắng nào vơi nỗi đợi trông
Chiều đến vấn vương hình bóng cũ
Đêm về ấp ủ giấc mơ nồng
Tơ tình muốn dứt nào đâu dễ
Nên vắng ai rồi thấy quạnh mông

                                  HƯNG ĐỘ

HỌA NGUYÊN VẬN

     Bài KHOẢNH KHẮC MÊNH MÔNG

Người đi xa tắp biết dùm không ?
Hết hạ, thu sang, lại tới đông.
Đêm vắng tim côi hoài tiếc ngóng,
Ngày buồn mắt lặng mãi sầu trông.
Tình chia hai ngả lòng tê tái,
Mộng rẽ đôi nơi lệ đẫm nồng.
Nơi ấy, em vui… trời khát vọng,
Ta về đơn độc giữa mênh mông…

                               TÂM CHÂU

TIẾNG TƠ LÒNG

Nhấn phím, cung đàn nhả tiếng tơ,
Người ơi, thơ vẫn lộng trời mơ.
Chút tình lãng đãng, mây xao xuyến,
Thoáng nhớ vơi đầy, gió ngẩn ngơ.
Bóng nắng dài thêm lời quạnh vắng,
Giọt mưa còn đó nỗi tiêu sơ.
Em về, chân bước xôn xao quá,
Nhấn phím, cung đàn nhả tiếng tơ…
                           HÀ HUY DZIỆU

SAY TƠ

                Họa bài TIẾNG TƠ LÒNG

Canh khuya lả lướt những đường tơ,
Vào cuộc so dây hệt ảo mơ !
Dạo khúc vi vu hồn bảng lảng,
Hòa âm thánh thót trí ngu ngơ.
Trống lùa chuyển hướng làn hơi ấm,
Phách gỗ theo phiên nhịp điệu sơ.
Phối khí cung Sol say tuyệt diệu,
Canh khuya lả lướt những đường tơ…

                                 TÂM CHÂU


 

 

      THAY LỜI BẠT

Xuôi dòng CON NƯỚC NẶNG PHÙ SA
Chở nỗi suy tư, khát vọng - và
Chở kiếp rong rêu đầy trăn trở
Chở đời cát bụi lắm bôn ba
Chở bao được mất cùng ngang trái
Chở những buồn vui lẫn xót xa
Chở cả tình người nơi cõi thế
Lênh đênh CON NƯỚC NẶNG PHÙ SA

                                                    HƯNG ĐỘ