mưa nắng cạnh bên đời

VỌNG NHÌN VỀ THUỞ TRƯỚC

Đến bây giờ, nhìn lại quãng đời trôi,
Ta vẫn thấy có một thời trai trẻ,
Cũng gió bâng khuâng,
và cũng lời khe khẽ
Cũng bóng người –
lăng lắng chút buồn theo ...

Bao năm rồi, như một nỗi niềm treo
Làm sao hiểu : ngây ngô và tư lự
Giữa thuở đôi mươi - biết đâu là tự sự
Đừng trách chi nhau,
những chuyện đã xa rời

Khi vọng nhìn -
                   quanh quất quãng đời trôi,
Ta vẫn thấy có một thời trai trẻ

Và nơi đó, ta luôn là cậu bé
Vẫn ngu ngơ với cả trái tim mình ...

QUA CẦU
NGHE KHÚC HÁT DÂN CA


          "Trăm năm đã lỡ hẹn hò,
          Cây đa bến cũ, con đò tiễn đưa"


Ai đã từng ngơ ngẩn giọng hò,
Sẽ thương vời vợi bóng con đò
Sẽ nhìn thật rõ cây đa cũ
Và thấy dòng trôi cũng dặn dò ...

Tiếng sáo bên cầu đong đưa rũ,
Càng buồn cho những nhịp chèo khua
Đời chiều - vẫn áng mây vần vũ
Thấp thoáng bờ sông : ngọn sóng xưa ...

                Hương Giang - Huế 01/2000

CÓ NHỮNG GIỌT QUANH ĐỜI

     Giỗ Mẹ - nhớ ngày đi Trảng Lớn 1975

Ngậm ngùi ba chục năm xa,
Cọng rau giọt tím - quả cà giọt thâm !

Sụt sùi, mưa giọt trầm ngâm
Ngẩn ngơ,mẹ giọt thì thầm…, nguyện kinh !

Tử sinh - con, giọt riêng mình,
Đời lăn lóc - giọt lục bình sóng xô ....

                        oOo

Mẹ già mái tóc đòng ngô,
Chờ con mà ngỡ đời ngơ ngẩn đời ...

                                              06.8.2005

CHỢT MƯA

                            Mùng 2 Tết 2006

Mùng hai - Trời chợt đổ mưa,
Tết vừa vặn Tết - Xuân vừa vặn Xuân
Lặng lờ, có tiếng chuông ngân,
Mùng hai - ta vẫn tần ngần với ta ...

Hay là mưa - trắng xóa ra,
Bước đi một bước - nhớ là ... nhớ thôi !

CON PHỐ VẪN NHƯ XƯA

Ta vẫn là mây giữa bến đời
Dù đi - dù đến - dẫu trùng khơi !
Ơi người - réo rắt lời nhung nhớ,
Mà ta, ta chỉ có ta thôi ...

Có ai ngồi đếm giọt mưa chưa ?
Xuân về - nghe nắng cũng lưa thưa
Chiều nay, trời đổ cơn mưa thật
Ta cười : "Con phố vẫn như xưa ..."

Xuân mưa. Và vẫn vui như Tết
Ta trải lòng ra giữa phố phường
Gặp gỡ – nỗi niềm thêm thắm thiết
Xin lòng thơm mãi chút tơ vương ...

         Mùng 4 Tết Bính Tuất 2006

ĐÊM NAY GIÓ CHẲNG SỤT SÙI

Đời ta nghe giục tiếng gà
Giữa trưa hè vắng – giữa là đà thu …

Nhớ từ con-ngõ-phiêu-du,
Nhớ ven-đường-nhớ – nhớ từ gốc cây.
Ô kìa ! Em vẫn còn đây,
Vẫn quay quắt nhớ – vẫn ngây ngất lòng

                           * * *

Ta từ chút sóng long đong,
Buồn từ nước đục, dòng trong … lại buồn !
Em : triền suối, với mưa tuôn
Ta về, đốt những tơ vương – ngậm ngùi…

                           * * *

Đêm nay gió chẳng sụt sùi,
Gã chung tình, vẫn – ngọt bùi làm thơ !

GỞI GẮM CHÚT TÌNH THÔI

Ta chẳng buồn chi lắm trong đời,
Dẫu đi và đến – (dẫu chia phôi) …
Vẳng nghe : lời-gió- ngàn-năm hẹn
Dõi dấu chân chim – đủ nhớ rồi !!!

Mùa thu biết – bên em là lá đổ,
Ta ngỡ ngàng – thu lại ngỡ ngàng thêm…
Bọt sóng trùng dương – vẫn dài cơn cám dỗ
Ta đành vui – (thương lắm quãng đời êm)…

Ngỡ qua – đâu phải qua là hết,
Vẫn dặn dò nhau : giữ chút tình
Thương nhớ – tìm đâu ra đoạn kết
Chăng là – khi ngọn nến lung linh (!?) …

Nhớ nhau – viết mấy vần thơ vụng
Ta gửi hồn theo những áng mây
Ai bảo thu đi, đầy lá rụng ?
Ta ngồi – gom cả nắng trên cây…

Đời đan dệt áo xanh xanh đó
Ta – một đời ta : bạc mái đầu
Em dẫu thênh thang chiều nắng tỏ,
Thôi thì – đêm, cố nhớ đêm thâu…

CÓ LỜI NÀO VUÔNG VỨC

Có lúc nước ròng – có khi con nước lớn
Và con thuyền, nhẫn nhục giữa dòng trôi
Ngậm ngùi chăng – là lúc nhánh chia đôi
Bên thì lở, bên vẫn bồi ! Thăm thẳm…

Ai còn nhớ – một quãng trời say đắm
Ai đã quên – một thuở ngất ngây đời
Và hình như, khi biết biệt ly rồi
Sẽ quay quắt - lúc lòng xưa chợt thức

Sao lạ thế ! Những lời nào vuông vức !!!

SÓNG THẦN

Đời vốn sóng – như chính lòng dậy sóng
Ngỡ : xôn xao, sóng chỉ ập vô bờ.
Sao ? Chỉ vài giây – ảm đạm đến không ngờ
Ôi ngọn sóng – lao đao từng số phận …

Chẳng kịp nhận ra, mình đã từng ngơ ngẩn
Mà quất quanh – tan nát lẫn hoang tàn
Có những hồn thiêng, lồng lộng chốn mây ngàn
Và, có lẽ : có đìu hiu thổn thức …

Bởi còn sống – mình nghe mình rạo rực
Bến bờ ơi : địa ngục với thiên đàng ...

U HOÀI

Nỗi nhớ dày thêm, nỗi nhớ ơi !
Chẳng lẽ, đời trôi, nhớ cũng trôi
Chăn gối – vấn vương chăn gối đó
Và anh – hoài nhớ một em thôi

Ngày mai – ừ nhỉ, cũng ngày mai
Em sẽ mơ màng tựa mắt nai
Còn đâu, khe khẽ chân đi nhẹ
U hoài có nhớ … bước chân ai ?!

Em hãy nhìn anh, lúc bước qua
Anh chỉ là anh – nỗi xót xa
Bước đi từng bước, anh chầm chậm
Mong bụi thời gian sẽ nhạt nhòa

Em có nghe không ? Gió thở dài !
Trăng sao, mà bão tố tan bay
Giữa cơn địa chấn, lòng câm lặng
Ngất ngưởng – và không một chút say …

Lúc vui kề cạnh bên người ấy
Có lẽ – em quên cả tiếng cười
Mình anh – lặng ngắm dòng sông chảy
U hoài – anh chỉ nhớ em thôi…

MỘT CHÚT HÌNH DUNG

Phải thấy trời mưa lớn
Mới ngần ngại chân đi
Có thấy cuộc hưng suy
Mới hay đời thấp thoáng

Có thương khi hừng sáng
Mới nhớ buổi hoàng hôn
Có thấy biệt ly buồn
Mới hay niềm trăn trở

Có vui khi mình thở
Mới khóc cuộc chia lìa
Thẫn thờ trước mộ bia
Mới thương thời lửa bỏng ...

KHÔNG ĐỀ

                   Một lần về thăm Hà Xá

Gió lay cây lúa ngặt nghèo
Bờ đê buồn – vẫn buồn theo ngọn triều
Cánh diều, gió vẫn liêu xiêu
Tiếng tiêu buồn – vẫn buồn hiu - dãi dầu

Hỡi ai thổi sáo bên cầu
Cho ta gom chút nghẹn ngào làm thơ ...

NỖI NHỚ CẠNH SÔNG HÀN

Ôi dòng sông, nước không xanh, không đỏ
Lững lờ trôi – ta thấy chỉ hanh vàng
Bờ quạnh vắng, chừng như lời muốn tỏ
Ta nhìn quanh – e ấp, chỉ sông Hàn…

Sơn Trà không vui – gió bão với mây ngàn
Mưa sùi sụt – chông chênh từng góc phố
Quán cà phê, người ngồi chưa ấm chỗ
Ào ạt mưa – lại nhớ nước sông Hàn…

Thuở có em – như chẳng có mây ngàn
Mưa nhè nhẹ – (dẫu lòng nhau trôi nổi !)
Gần bốn mươi năm – đời quá nhiều biến đổi
Đường Hùng Vương – thương quá gốc cây già

Quê của em, nào có bóng cây đa
Mà kỷ niệm, xôn xao về bến cũ
Suốt bờ sông, ta mơ hàng liễu rũ
Lòng bâng khuâng – dõi bóng một con đò

MƯA ĐÊM – TRỜI VẪN SÁNG

Mưa trắng xóa cả cây và cả lá
Dõi mắt nhìn, ta thấy, chỉ trần mây
Giữa mênh mông – em lại đến nơi đây
Con đường cũ, ngập như dòng sông cạn ...

Qua đã lâu rồi – những vần thơ lãng mạn
Vẫn nghe tràn thương nhớ giữa cơn mưa…
Em hỏi “Buồn chưa”
– Ta lại hỏi “Vui chưa” !
Ôi kỷ niệm, lúc đời còn ngúng nguẩy ...

Đến mai em đi! (không chờ bàn tay vẫy)
Vẫn trĩu lòng – như có bóng sân ga
Mấy chục năm trời – ai nhớ bóng trăng qua
Ta chỉ nhớ : mưa đêm trời vẫn sáng ...

CHỈ CÓ VÒNG TAY

Chỉ có một bàn tay
Sao che kín mặt trời
Chỉ có một cuộc đời
Lấy chi mà đánh đổi

Chỉ buồn vui, giận dỗi
Sao thấu được tình yêu
Chỉ đếm chuyến phiêu lưu
Biết đâu là sâu lắng

Chỉ thấy buồn nằng nặng
Sao biết nỗi hân hoan
Chỉ thấy chút trời quang
Biết đâu … chiều lộng gió

Cả một đời nắng tỏ
Ta chỉ có vòng tay
Trời, gió và mây bay
Long đong và luyến nhớ...

EM CÒN ĐÓ - BƯỚC CHÂN ĐI

Em đi - chân bước thật thà
Gió hiu hiu gió - mây là đà mây
Con đường vẫn những bóng cây,
Vẫn xôn xao nắng - vẫn hây hây chiều ...

Ai làm cho nắng đìu hiu ?
Ai làm cho gió chắt chiu - lại buồn !

Xin đời cho ngọt mưa tuôn
Cho em - và những giọt buồn cho anh ...

TỘI NGHIỆP CẢ DÒNG SÔNG 1

Không đến bờ - đâu phải tại dòng sông
Mà cay đắng - nhồi đau triền sóng vỗ
Có bóng trăng soi, ngọn nguồn mới tỏ
Lúc con đò - mưa nắng đã xanh rêu

Nụ cười buồn : hiu hắt ngọn đèn khêu
Trời sang sáng - ôi, thương từng ngọn cỏ
Nói khe khẽ - cho lòng nghe thật rõ
Chút buồn vui - ai hiểu chuyến đò đưa !!!

Sông rì rào - và gió rất lưa thưa
Mái chèo cũ xôn xao bờ cách trở
Ta đằm thắm - dẫu muộn màng tiếng thở
Thương dòng sông - nhớ bến lại quay về

_____________________
Tuyển đăng TRANG THƠ VIỆT NAM THƯ QUÁN
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=17670&thisi=H%C3%80%
20HUY%20DZI%E1%BB%86U&AspxAutoDetectCookieSupport=1

NHÈ NHẸ BƯỚC CHÂN VỀ

Em về - bước thật nhẩn nha
Ta liêu xiêu gió - Em lòa xòa mây

Ô kìa ! Sao lại về đây ?
Gió lay lắt nhớ - mây ray rứt buồn ...

Nửa đời - ngóng tiếng mưa tuôn
Còn đâu là tiếng giỗi hờn, nữa đâu ...

                        oOo

Lênh đênh đến thuở bạc đầu
Thương về đâu - nhớ về đâu giữa đời ...

NHẬN DẠNG

Bước chân, những bước ngại ngần
Nhìn dung nhan - những phân vân một thời
Gặp nhau, chân thẹn thùng rồi,
Thấy khuôn mặt cũ, ta bồi hồi ta...

                     * * *
Hỏi rằng : còn tiếng ngâm nga
Thưa : ngâm nga mãi vẫn là ngâm nga
Mười mấy năm, cuộc rời xa
Ô hay, vành vạnh vẫn tà áo khuya
Có còn nhớ cá lia thia
Có còn nhớ cuộc chia lìa ấy không ?

                     * * *
Khi tay bế lẫn tay bồng
Hình như ai cũng mênh mông dại khờ...

                     * * *
Thôi, ta viết vội vần thơ
Gửi nhau một chút ngu ngơ phận đời ...

LỤC BÁT

Dẫu con nước chảy qua cầu
Vẫn thương tiếng sáo ngọt ngào lãng du

Xuôi dòng từ những hoang vu
Em ơi – đời đã mịt mù gió may

Em còn đó – anh còn đây,
Và thao thức – vẫn, câu đầy câu vơi …

TUYẾT TRẮNG NGẬP QUANH ĐỜI
                                                  ... Bạch Tuyết

*  Lúc mình mới quen nhau : trời thật nắng
Em nồng nàn - tiếng thở cũng trong veo
Lúc ấy mây xanh
và lòng thì hạ trắng !
Anh bâng khuâng nhìn gió chợt bay vèo …

Chiếc lá đong đưa,
(nhung nhớ thuở quê nghèo)
Em : chiếc lá - đong đưa niềm hứa hẹn !
Mình đã trao nhau, trái tim và … ước nguyện
Sao bây giờ - ngơ ngẩn ánh trăng thưa !!!

*  Lúc nói yêu nhau - thì lại chiều mưa
Gió và lá xanh xao thời cổ tích
Em có nhớ ? Dưới mưa buồn rả rích
Em ngọt ngào : thương nhớ mãi bên anh …

Sóng đời trôi …. cùng nỗi nhớ mong manh
Em biền biệt … gió mưa cùng chiếc lá
Có phải em không ? (Dẫu là nơi xứ lạ)
Vẫn còn mơ - ngày ấy - ngóng trăng lên ...

*  Bên xứ người - em vẫn chỉ là em
Bước lầm lũi - nhớ nhau. Và … tuyết đổ !
Ôi màu trắng của một thời cám dỗ
Trắng bâng khuâng : màu trắng của năm nào

Em hãy là mơ ,
cho trọn giấc chiêm bao
Và là tuyết, cho chút tình êm ả !!!
Đừng là gió, là mưa, là chiếc lá ...

Anh lặng nhìn theo :
                         tuyết trắng ngập, quanh đời…

ĐÂU PHẢI TẠI CON ĐƯỜNG 2

Có những con đường chia xa tình nhau,
Có những con đường bao la nỗi nhớ …
Chuyện chúng mình -
                   bấp bênh từng tiếng thở,
Ôi ! - đường xưa - còn đó … vẫn con đường !

Chắc là em, chưa hết khúc nghê thường,
Chắc là anh - suốt một đời ngơ ngẩn …
Anh biết lòng anh -
                   xót thương và quanh quẩn,
Không làm sao níu được dấu chim bay…

Sao lại về ? sao lại giữa chiều nay ?
Trời lộng gió - con đường xưa vất vả !

Nắm chặt tay nhau - vẫn chừng như rất lạ
Nỗi niềm kia - đâu phải tại con đường !…

VỌNG NHỚ CHÚT HƯƠNG XƯA

Như con sâu cuộn mình trong kén nhỏ,
Biết sầu tư khi chọn lối - đi - về
Có những đường tơ, bối rối cả trăm bề
Khi muôn dặm, quan san, miền cỏ úa …

Có những chiều mưa, giọt dài bên bóng cửa,
Mưa ngoài hiên - sao ướt cả tâm hồn ?
Mà vắng cơn mưa,
lòng lại thấy buồn hơn !
Cũng ngày tháng,
mà sao ngày tháng vắng …

Chuyện ngày xưa, cũng là mưa với nắng.
Chuyện bây giờ, cũng lại nắng và mưa !
Thế mà sao từng ngọn gió đong đưa,
Vẫn thương nhớ một quãng đời đã mất …

Hãy hỏi lòng xem,
                          phải chăng …
                                         buồn chất ngất ?
Chính là khi vọng nhớ chút hương xưa !

NHỚ MỘT TÊN NGƯỜI

Vẫn gọi tên người MIMOSA
Nghe lòng thoang thoảng một làn hoa.
Nay dừng chân quán mang tên ấy,
Ngỡ tưởng, đời - ta lại gặp ta !

Đã đưa em đến chốn này đâu,
Mà ngờ như lối cũ quen lâu
Vẫn như khe khẽ lời em nguyện :
“Thời gian không thể lấp chìm sâu !”

Ôi, chuyện mười năm - chuyện thuở xưa,
Đong đưa, đời hẹn đến bao giờ
Tên hoa - mà cũng tên em đấy,
Ai vẫn nhìn ai - biển cách bờ …

Khi nào em rộn rã niềm vui,
Hãy gửi cho ta chút ngậm ngùi
Bên chồng, em có nghe tan vỡ
Tựa cánh hoa kia - muộn mất rồi …

Hôm nay, nhân tiện ghé về đây,
Lặng nhìn - e ấp - dáng hoa lay
Bóng người đứng ngóng bên bờ vắng,
Hoa có buồn chăng - chuyện gió mây …

THƯƠNG CÁNH DIỀU ĐÃ CŨ

Thuở yêu nhau, dõi cánh diều
Em ngây ngất hỏi những điều xa xôi
Giờ buồn, cho em nhớ thôi
Đường xưa, lối cũ - qua rồi vẫn qua …

Nửa đời, nát cuộc phong ba
Câu thơ thì dại - quán già thì xiêu
Em nhìn anh - gió hiu hiu
Biết sao tìm lại cánh diều ngày xưa ...

                        oOo

Cứ bay đi, dẫu dại khờ,
Vẫn còn anh, gã si hờ… nhớ em !!!

EM THÌ THẦM :
"BIỂN GIÓ RẤT MÊNH MÔNG"


Phải biển không - mà dập dồn sóng vỗ ?
Phải bờ không - mà cát vẫn đam mê ?
Phải em không - sao ngậm ngùi tiếng thở ?
Phải gió không - sao gió lại quay về ?…

Bởi nặng lòng đau - dan díu chút ươm thề,
Ta lận đận - chân run từng bước nhỏ
Ngơ ngác buồn theo
                        - con đường và cuối ngõ,
Chùng phím tơ - nên nát cả cung đàn …

                               * * *

Ngỡ chốn xa bay - rong ruổi tận mây ngàn,
Biển thêm rộng, gió thêm miền phiêu lãng …
- “Sao lại về đây,
                    cho trời thêm quạnh vắng” ?

Em thì thầm :
                   - “Biển gió rất mênh mông” !

LỜI CỦA SÓNG

Đang nồng thắm, có ai nhìn thấy biển
Dẫu trùng khơi, bờ có thấy bờ đâu !
Cùng thao thức,
                    cùng nghe lòng ước nguyện :
"Hãy buồn đi ! Dù sóng đã chìm sâu !"

Khi biết buồn, là lúc nắng lao đao
Khi biết nhớ, là biết chiều trăn trở …
Dựa sát vào nhau
                   - vọng nhìn về dang dở,
Sẽ thấy màu ngan ngát của bâng khuâng

NHỚ KHÓI Ở QUÊ MÌNH

                          Viết cho Th. H. Kinh Bắc

Mái lá quê ta, ăm ắp những buổi chiều,
Từng sợi khói - vương vương từ bếp lửa
Nhớ hôm ấy - nép mình bên liếp cửa
Mẹ dõi nhìn, thương quá, mắt trông theo

Rồi con đi - văng vẳng nỗi buồn đeo
Trời quạnh vắng, bên lòng - cơn rét đậm
Con bước xa xăm, từng bước chân chầm chậm
Quyện quanh mình sợi khói cũng mong manh

Ở nơi này, không có túp lều tranh
Khói thành thị - chẳng như là khói bếp.
Nhớ da diết (làm sao mà mẹ biết)
Nỗi niềm con - nhớ khói ở quê mình

Chốn này đây, không có mái cong đình,
Chỉ san sát những ngôi nhà cao vút
Mà lòng người - vẫn như là heo hút
Vẫn - hình như
              - không sợi khói quê nghèo ...

                              oOo

Gửi tấm tình con - theo ngọn gió bay vèo
Bên sợi nhớ, sợi thương - và sợi khói !

Mẹ nhóm bếp lên - khói vương. Ai có hỏi,
Mẹ nói dùm con :
                   “Nhớ khói lại quay về” !

MƯA NẮNG CẠNH BÊN ĐỜI

Có bao giờ mưa lớn thế không ?
Mây, gió, và em - giữa bão giông …
Ngơ ngác vần thơ, ngơ ngác nhớ
Phương em có tạnh chuyến mưa lòng ?

Có bao giờ nắng lớn thế không ?
Trắng cả đời nhau,
trắng cả nỗi trông mong !
Trời héo hắt - em cười câu héo hắt,
Tắt được không em –
từng giọt nắng long đong ?

Và như thế, nắng buồn hơn mưa nhỉ ?
Vừa rạng đông, đứng bóng, lại hoàng hôn !
Khi chiều xuống, chính là khi nắng nghỉ
Bước dài hơn, bóng nắng lại buồn hơn …

CHUYẾN ĐI NGÀY ẤY  (26.5.1975)

Biệt ly chẳng có cánh buồm
Mà xao xác sóng - nước cuồn cuộn trôi ...

Không thuyền cho mái chèo lơi
Không bờ bến - cũng, thuyền ơi là thuyền !

                         * * *
Ánh trăng - vẫn ánh trăng huyền,
Cao xanh, thì vẫn một miền cao xanh ...

Mẹ vun dùm gốc cây chanh,
Hoa thơm thì nhớ - gai cành cố quên ...

                                                30.4.2005

THỜI GIAN VẪN CÒN DẤU ẤN

Như là hoa biết đau ngày kết nụ,
Như là cây, biết nhói cả thân chồi,
Như là em, tiếc một chiều đã cũ,
Như là anh ... ngơ ngẩn - cũng đành thôi !

Như là mây, biết đâu chiều gió lộng,
Như là sương, sao níu nổi đăng trình,
Như là em, qua một thời lửa bỏng,
Như là anh ... ngơ ngẩn - cũng thôi đành !

Thời gian vẫn còn dấu ấn
Người đi còn những dấu chân
Chông chênh tìm về kỷ niệm
Lãng du, lòng vẫn phân vân !

Tìm nhau, vẫn tìm nhau mãi
Hoàng hôn ngập gió heo may
Trao nhau từng lời vụng dại
Nổi trôi - thương lắm cánh hoa lay ...

Bởi là hoa, vẫn đau ngày kết nụ
Bởi là cây, vẫn nhói cả thân chồi
Bởi là đêm, vẫn thương từng giấc ngủ
Bởi là sông, lận đận bóng thuyền trôi ...
Xin ngàn sương, vấn vương từng cánh vạc
Xin rừng xanh, rưng rức nhựa thơm lành
Xin đời em, vẫn nụ cười ngơ ngác
Riêng đời anh ...
                    ngơ ngẩn - cũng thôi đành ! 3

_________________________
3  THỜI GIAN VẪN CÒN DẤU ẤN - Nhạc & Thơ Hà Huy Dziệu
- Tiếng hát Khôi Nguyên Hà Thanh Lịch - Kimcuongmusics
9081 Bestel Avenue - Garden Grove, CA 92844 phát hành
kimcuongmusics.com/CD8DungHoiEm.html
- Music sheet: 
  Thời gian vẫn còn dấu ấn
- MP3: 
  http://www.chanphuocliem.com/Trang_NhacCPL/
HHH_ThoiGianVanConDauAn.mp3