những đám mây
bềnh bồng, mãi đến lúc nhìn thấy chiếc guitar trên bàn, tôi mới nhận
ra đó là sự thật. Từ chuyện đàn guitar đến quán ăn, champagne và con
người kỳ lạ Quý Vân Hoàn!
Tôi xoay người qua một bên, ôm lấy mền, nằm nghe mưa rơi mà lòng
trăm mối.
Có lúc tôi tưởng chừng như trong mơ và tôi là kẻ mộng dụ Tiếng mở
cửa khiến tôi giật mình quay lại, mẹ bước vào, người bước tới giường,
cúi xuống.
- Tỉnh rồi phải không Lăng?
- Dạ.
Tôi chợt thấy hối hận về những hành động của mình hôm quạ Mẹ ngồi
xuống cạnh giường, lấy tay vuốt phẳng lại gối, đôi mắt hiền buồn
nhìn tôi. Đôi mắt vị tha từ mẫu.
- Tử Lăng.
- Dạ.
- Con biết tối qua con đã làm gì không?
Tôi cúi mặt.
- Con đã uống rượu và đã say.
Mẹ nhìn tôi thở dài.
- Đó là những ích lợi mà con đã học được lúc đi hoang đó phải không?
Lăng ạ, con nên nhớ con mới mười chín thôi.
Tôi cố giải thích.
- Thưa mẹ, tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý
muốn. Con tưởng rượu champagne uống không say, con cũng không biết
khi say rồi mình sẽ không kềm nổi hành động mình như thế. Mẹ cứ yên
tâm, từ rày về sau con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần thứ
hai nữa.
Mẹ chăm chú nhìn tôi.
- Con nghĩ xem, con gái mà đi chơi đến khuya mới về, ngã tới ngã lui
bên cạnh một người đàn ông, ca hát cười giỡn thì thế nào? Sở Liêm nó
sẽ nghĩ sao về con chứ?
Tôi cắn môi.
- Mẹ cứ yên tâm, không việc gì đâu, người say rượu về khuya là con
chứ đâu phải chị Bình đâu mà mẹ sợ Sở Liêm buồn.
- Thế con không sợ người ta nghĩ là gia đình mình không nề nếp à?
Tôi khó chịu khi nghe mẹ nhắc tới Sở Liêm.
- Mẹ tưởng chuyện con làm hôm qua sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh
Liêm với chị Bình à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu anh Liêm mà
thật sự tệ như thế thì cũng không đáng để chị Bình thương. Mẹ đừng
xem thường anh Liêm như vậy.
- Thôi được rồi, mẹ không nói tới chuyện đó nữa.
Mẹ nói, người có vẻ buồn. Kéo chăn đắp lên người tôi, rồi định bỏ đi,
tôi giữ lại.
- Mẹ có điều gì muốn nói với con?
Mẹ yên lặng, người có vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Tên Quý Vân Hoàn tai tiếng lắm, con cần lưu ý hắn.
Tôi cười lớn.
- Ồ mẹ, mẹ nghĩ sao lại nói vậy, con chưa hề nghĩ gì đến hắn bao giờ.
Mẹ vuốt nhẹ mũi.
- Mẹ đâu có nghĩ là con với hắn có gì đâu, chẳng qua mẹ muốn con
phải đề phòng, đàn ông chẳng có tên nào tốt cả, nhất là với những
người như Vân Hoàn. Tại con chưa biết tiểu sử của hắn. Hắn chính là
tên triệu phú bạo phát, tiền bạc không biết xuất xứ từ đâu, hắn cưới
vợ ngoại quốc, rồi bỏ vợ. Từ Mỹ đến âu Châu, đến đâu là có gái đến
đó, ngay cả xứ Đài Loan này, hắn mới về mà cũng đã vang danh...
Tôi khó chịu ngồi dậy.
- Thôi con không muốn nghe chuyện người lớn nữa, con thật tình không
hiểu người lớn tí nào cả.
Mẹ trừng mắt.
- Con muốn nói gì?
- Không hiểu sao trước mặt Vân Hoàn, cha mẹ cứ tâng bốc ca ngợi
người ta rồi sau lưng lại phê bình, con thấy kỳ quá!
- Hừ. Mẹ hét - Bây giờ mày lại muốn phê bình cả cha mẹ mày nữa sao?
- Đâu phải con phê bình, nhưng chuyện của Vân Hoàn, con nghĩ, dù ông
ấy có bê bối đến đâu, dù cha mẹ phê bình thế nào thì ông ấy cũng có
những tính tốt riêng của ông ấy. Ông ta dám nhìn thẳng vào sự thật!
Con quý ông ta chỗ đó.
Mắt mẹ mở thật to.
- Mày bảo rằng mày hiểu hắn? Chỉ mới một hôm mà hiểu được người? Hắn
đã nói gì với con chứ?
- Đừng, mẹ đừng hiểu lầm, sự thật con cũng không dám bảo rằng mình
hiểu Hoàn, có điều con thấy sự phê bình của cha mẹ không chính xác.
Nhìn nét mặt khó chịu của mẹ, tôi sợ mẹ buồn nên nói.
- Mẹ cứ yên tâm, Vân Hoàn với con chẳng qua chỉ là chú cháu, mẹ đừng
lo khổ thân vô ích.
- Không phải, mẹ chỉ muốn con đề phòng.
- Con hiểu rồi... Mẹ cho rằng chú ấy là một tên điếm chứ gì?
Mẹ giật nẩy người.
- Trời ơi, sao con lại dùng danh từ gì mà thô tục thế?
- Vì nó chính xác với điều mẹ nghĩ.
Tôi nói.
- Nhưng mẹ nói thật con nghe xem, con có đẹp không?
Mẹ ngắm tôi một chút, lắc đầu nói.
- Mẹ không hiểu con nghĩ gì? Với cha mẹ thì con cái bao giờ chả đẹp?
- Nhưng so với chị Bình thì con thế nào?
Mẹ nhíu mày.
- Con với Lục Bình, mỗi người mỗi vẻ làm sao so sánh được.
Tôi cười:
- Đó mẹ lại dối nữa rồi, con biết so với chị Bình con kém xa, con
không đẹp, vì vậy nếu Quý Vân Hoàn là tên điếm như mẹ nói thì người
trước tiên hắn để ý phải là chị Bình chứ không phải con. Vả lại với
người có đủ điều kiện như Vân Hoàn, hàng tá con gái đẹp vây quanh,
thì con nghĩa lý gì với hắn?
Mẹ có vẻ bị tôi thuyết phục.
- Nhưng con hứa với mẹ là từ rày sắp lên sẽ không đi khuya cũng như
không uống rượu với hắn nữa đi?
- Vâng, con hứa.
Mẹ cười.
- Như thế mẹ mới an lòng.
Người vuốt lấy mặt tôi.
- Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ngồi dậy đi chứ?
Tôi nhảy xuống giường, thay chiếc áo ấm và quần dài. Trời lạnh quá,
mùa đông đến âm thầm bao giờ không hay, tôi loay hoay cử động chân
tay để xua đi cái lạnh đang len vào người, nhưng gió vẫn thổi và mưa
vẫn bay những hạt mưa tí tách trên khung cửa kính, những hạt sáo reo
nhẹ như ru.
Sau buổi cơm trưa, tôi lại trở về phòng, không phải thi đại học thì
cũng khỏi phải bận tâm với sách vở. Nhưng khi nhìn đống sách, vạn
vật, hóa học, đại số... tôi lại ngỡ ngàng. Trong tủ sách, ngoài sách
học ra tôi không còn một quyển sách nào đáng xem cả.
Không khí trong nhà lắng xuống. Cha và chị Bình đã đến sở, mẹ thì
ngủ, cả nhà chỉ có tôi là thức. Ngồi vô vị nơi bàn học tôi lại vẩn
vơ.
Không biết tôi ngồi thế được bao lâu, mãi đến lúc tiếng chuông cửa
reo rồi tiếng xe gắn máy nổ dòn, tôi mới ngỡ ngàng tỉnh lại. Bây giờ
mới hơn hai giờ trưa, không lẽ chị Bình đã tan sở?
Có tiếng chân người chạy lên lầu, gỏ cửa. Tôi bước ra, Sở Liêm với
mái tóc bù ẩm nước, đang ôm một gói giấy ướt nước đứng trước phòng.
- Ồ, anh dầm mưa đến à?
Tôi ngơ ngác; Sở Liêm có vẻ bực dọc.
- Nếu không dầm mưa chẳng lẽ tôi vừa dưới ao nước bò lên sao?
Tôi vẫn không để ý đến vẻ khó chịu của chàng.
- Sao anh đến đây? Không đi làm à?
- Hôm nay xin phép nghỉ.
Liêm vừa nói vừa đạp cửa bước vào:
- Tôi mang mấy thứ này đến cho Lăng nè.
Chàng mở gói giấy đổ một đống sách lên giường tôi. Nhìn thấy sách,
tôi đâm bực.
- Bộ anh muốn dạy tôi học nữa sao? Cha mẹ đã cho phép tôi khỏi thi
đại học rồi mà.
- Hừ!
Chàng quay lại nhìn tôi với cặp mắt tóe lửa.
- Đến đây nhìn xem tôi mang cho Lăng những cuốn sách thế nào rồi hãy
nói.
Tôi bước tới nhìn, mới khám phá ra đó không phải là những quyển sách
học, mà toàn là tiểu thuyết văn nghệ “Đỏ Đen”, “Khải Hoàn Môn”, “Tạp
Ghi Sông Hồ”, “Nước Mắt Loài Nhạn Lạc”, “Trẻ Con”, những bài thơ của
mười sáu danh gia đời Tống, “Bạch thương Từ phổ”... Tôi ngẩng đầu
lên ngạc nhiên.
- Anh... Tại sao anh mua nhiều thứ quá chi vậy?
- Lăng không thích à?
Tôi vẫn còn ngạc nhiện
- Nhưng... nhưng tại sao anh biết tôi thích?
- Nếu tôi không biết thì còn ai vào đây nữa chứ. Sở Liêm trả lời
nhát gừng, không hiểu ai đã khiến chàng giận - Tôi tài khôn quá phải
không? Dầm mưa đi mua sách chi cho ướt cả mình, nếu Lăng không thích
thì tôi mang về!
- Không, không phải thế! Tôi vội đính chính. Nhìn chàng, đôi mắt đen
nháy của chàng đang trừng lấy tôi. Một giọt nước trên tóc đổ xuống.
Chợt nhiên tôi thấy choáng váng, tim muốn ngừng đập và tay chân run
rẩy... Không lẽ... Không lẽ... Nhưng chàng là người yêu chị ta mà?
Tôi liếm mép, cố bình thản.
- Anh Liêm, anh... đang giận ai phải không?
Sở Liêm nhìn tôi với đôi mắt bén, hàm răng chàng như siết lại.
- Lăng vô tình lắm, Lăng vô ơn phụ nghĩa, Lăng là đứa ngu ngốc!
Đột nhiên chàng lại nặng lời, toàn thân tôi run rẩy.
- Sao?...
- Đúng vậy, Lăng ác lắm.
- Tại sao vậy?
- Lăng không biết thật hay giả vờ không biết?
- Em không biết anh nói gì cả.
Tôi đáp, tay chân đột nhiên lạnh ngắt, chàng nhìn tôi thật lâu mới
lên tiếng.
- Ngay từ khi mười lăm tuổi, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đợi Lăng.
Tim tôi đập mạnh, đầu tôi choáng váng, tôi không tin những lời chàng
vừa mới nói, tôi muốn ngã xỉu ngaỵ Lùi dần, lùi dần về phía bàn, tôi
mở to mắt nhìn chàng, không dám nói một tiếng nào. Một thế kỷ lại
trôi qua, đột nhiên chàng giũ giũ áo, nghẹn lời.
- Thôi, Lăng cứ kể như những lời vừa nói không có đi, nếu biết trước
thế này, tôi đã không ngu muội tơ tưởng...
Rồi chàng quay lưng, bước nhanh về phía cửa, tôi không thể yên lặng
được nữa, hét lớn.
Sở Liêm đứng lại, mắt chúng tôi như dính chặt vào nhau, giọt lệ nóng
loang trên má làm mờ mắt. Tôi chỉ còn thấy bóng dáng cao gầy của
chàng đứng bất động như khối cẩm thạch.
- Thế mà em cứ tưởng... Em không đủ can đảm dành anh với chị Bình!
Tôi vừa nói, chàng đã xông đến ôm tôi vào lòng, cánh tay cứng rắn
của chàng xiết chặt lấy tôi, tôi chợt thấy mình biến thành trẻ nít,
run rẩy với những giọt lệ hoen má, chàng cúi xuống với đôi mắt say
và nụ hôn đầu đời trên môi tôi.
Tôi gần như ngất đi, tan biến theo mây mù, trước mắt tôi khói đủ màu
vây chặt, tôi giữ chặt lấy chàng như kẻ đắm thuyền giữ chặt lấy phao.
Rồi chàng cũng buông tôi ra, nhưng bàn tay rắn chắc vẫn bá lên cổ.
Tôi nhắm chặt mắt không dám mở ra vì sợ ảo mộng sẽ tan biến.
- Mở mắt ra nhìn anh này Lăng.
Chàng bảo, chiếc mù xoa đã xóa tan những giọt lệ trên má.
- Không, em không mở ra đâu, mở ra rủi anh biến mất thì sao? Em biết
em vẫn còn say đây mà, rượu ngày qua vẫn còn trong người em.
Chàng xiết mạnh tôi.
- Đừng ngu, Lăng. Anh đang đứng trước mặt em đây, anh đang ôm em nè,
mở mắt ra đi chứ.
Tôi từ từ mở mắt ra và trước mắt tôi không còn khuôn mặt tái ngắt vì
giận nữa mà là một khuôn mặt đỏ hồng vì vui, chàng nhìn tôi say đắm.
Một nụ hôn thứ hai khiến toàn thân tôi nóng bỏng. Một cảm giác vừa
sung sướng vừa tủi hờn đột nhiên len vào người, tôi vùng vẫy đẩy
chàng ra.
- Buông em ra, buông em ra!
Chàng ngạc nhiên.
- Em làm sao thế, Tử Lăng?
Nước mắt tôi lại tràn ra mi.
- Anh ác lắm, mấy năm nay em cứ tưởng người anh yêu là chị Bình...
Chàng xiết chặt lấy tôi.
- Tại em không để ý em mới nói oan anh thế. Em có thấy anh bày tỏ là
anh yêu Bình đâu mà nói vậy.
- Chớ tại sao anh cứ thích nói chuyện với chị ấy, còn khen chị Bình
đẹp, lại đưa rước mỗi ngày... Bao nhiêu đó còn chưa đủ chứng tỏ nữa
sao.
- Trời ơi!
Chàng hét.
- Tử Lăng, em chẳng công bình tí nào cả. Không lẽ chúng ta quen nhau
từ nhỏ, mà chẳng ngó ngàng tí nào đến Lục Bình được sao. Nhưng anh
đâu có yêu cô ấy, anh yêu em mà. Nhiều lần đến đây anh đã tỏ ý nhưng
em đâu có thèm nhìn. Ngay cả chuyện đưa rước Lục Bình mỗi ngày,
chẳng qua cũng để gặp em thôi.
- Thế...
Tôi hạ giọng.
- Thế sao bao lâu nay anh không nói cho em biết?
- Lăng.
Sở Liêm nài nỉ.
- Em thử nghĩ lại kỹ xem, có nhiều lần anh muốn nói lắm, nhưng vừa
bắt được em là em lủi như cá, lúc nào em cũng đem câu chuyện sang bà
chị em, bắt anh phải nói với Bình. Thế là anh phải câm ngaỵ Em còn
nhớ, có lần anh đã hỏi em “Trong cơn mơ có bao giờ em trông thấy anh
không?”, thì em lại nói “Có chứ, nhưng anh là con ễnh ương ở giữa
đám lục bình.” Ngay cả lúc cùng em khiêu vũ, em cũng cố đẩy anh qua
cho Lục Bình. Em thấy không, chính em là kẻ tàn nhẫn chứ đâu phải
anh, bây giờ còn đổ tội cho anh nữa. Em đừng quên anh là đàn ông nhé,
anh cũng có tự ái chứ, bị em hành hạ nhiều lần làm sao anh dám mở
miệng được?
Tôi nhìn chàng, bây giờ mới hiểu.
- Em đâu biết, vả lại chị Bình đẹp hơn em nhiều thì em nghĩ là anh
thích chị ấy hơn...
- Không phải vậy đâu.
Liêm nói:
- Em chẳng xấu tí nào cả, em hồn nhiên, dễ thương, tinh nghịch nhưng
có tư tưởng... Vì vậy nếu em biết anh yêu em thế nào chắc em không
nỡ hành hạ anh đâu.
Tôi hờn.
- Anh tưởng anh không hề hành hạ em à? Nhiều lúc em giận anh chết đi
được...
Sở Liêm đặt môi lên môi tôi.
- Thế bây giờ còn giận anh không?
- Còn.
Chàng hôn thêm một nụ.
- Còn bây giờ?
Tôi bá lấy mái tóc ướt của chàng xuống thở dài.
- Em không còn giận ai nữa hết, vì em hạnh phúc quá rồi, nhưng còn
chị Bình?...
- Đừng nhắc đến tên ấy nữa...
- Nhưng..
Tôi bối rối.
- Chị ấy yêu anh và cũng tưởng anh yêu lại...
Sở Liêm mở to mắt.
- Đừng nói xàm, chẳng bao giờ có sự ngộ nhận như vậy được.
- Nhưng nếu có thì sao?
Sở Liêm bối rối.
- Chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này. Ngày mai anh sẽ công bố cho
mọi người biết chuyện tình cảm của chúng mình.
- Không được!
Tôi tái mặt.
- Đừng anh Liêm, để em gặp riêng chị Bình dò ý xem. Để chị ấy khổ
tội nghiệp.
Sở Liêm có vẻ buồn.
- Phải, để cô ấy buồn cũng tội.
Tôi nắm lấy tay chàng.
- Vậy thì chúng ta phải giữ bí mật nhé, đừng cho ai biết, cho đến
bao giờ chị ấy có chồng...
- Trời ơi... !
Sở Liêm kêu lên.
- Gì mà lâu thế?
- Không lâu đâu.
Tôi giữ vững lập trường.
- Anh đi gặp Đào Kiếm Ba đi, anh ấy yêu chị Bình lắm, chúng mình sẽ
kết hợp hai người đó trước để chị ấy không buồn em mới yên tâm.
Sở Liêm vuốt mái tóc ngắn của tôi.
- Em hiền lắm. Thế mà anh đã để em buồn bấy lâu nay, đừng giận anh
nhé, vì anh cũng đâu có vui gì?
- Em không buồn nữa đâu.
Tôi cười nói:
- Nhưng sao hôm nay anh mới nói rõ chuyện anh yêu em?
Cánh tay Sở Liêm xiết chặt.
- Vì cái thằng Quý Vân Hoàn chó chết!
- Sao vậy?
Tôi ngạc nhiên.
- Hắn mua guitar tặng em, lại đưa em vô tiệm ăn uống champagnẹ Nếu
anh không tỏ rõ hôm nay rủi hắn cuỗm mất em thì sao?
- Ối giời ơi!
Tôi kêu lên.
- Vậy thì xin thượng đế hãy gia ân phù hộ cho Vân Hoàn.
- Em nói gì thế?
- Em nói phải cảm ơn Vân Hoàn, vì nếu không có hắn biết bao giờ anh
mới chịu mở miệng?
Chàng xiết chặt tôi vào lòng, bên ngoài mưa vẫn rơi, vẫn tí tách
trên khung kính.
Tôi không biết trái tim nhân loại có thể chứa được bao nhiêu hạnh
phúc, nhưng trong phút giây đó tôi có cảm giác như mình đang ôm trọn
trong lòng một thế giới đẹp đủ màu.
Chương 7
Chị có tin rằng con người có thể thay đổi hoàn toàn trong một ngày
không? Đời sống từ tâm tối một hôm đã trở thành sáng lạn. Tiếng cười
và hy vọng tràn ngập tim yêu. Tóm lại bây giờ tôi đã trở thành một
người vui tươi, sung sướng, mang tiếng cười rải đầy căn nhà trầm
lặng. Tiếng cười như đánh thức tất cả mọi người, mùa đông bị đẩy ra
cửa từ lâu, và ngoại trừ Sở Liêm chẳng còn ai biết được tại sao lại
thay đổi nhanh thế.
Có một lần cha nhìn tôi cười bảo:
- Nếu biết chuyện không thi đại học có thể làm con vui thế này, thì
lần trước cha đã khuyên con đừng thi.
Thi đại học à? Chuyện đó nhắc lại như một quá khứ xa vời.
Vân Hoàn bắt đầu dạy tôi đàn. Nhưng khi ôm đàn trong tay, tim tôi
lại bay bổng đâu đâu. Anh chàng phải bực mình.
- Tử Lăng, Lăng có còn giữ ý định học đàn nữa không?
- Có chứ.
Tôi nhìn Hoàn cười nói:
- Tôi thề là lúc nào cũng muốn học.
Vân Hoàn nghĩ ngợi một chút, hỏi:
- Thế Lăng cho biết, lúc gần đây chuyện gì đã xảy ra?
Tôi nóng mặt.
- Đâu có.
- Không có à?
Vân Hoàn có vẻ buồn.
- Lăng giấu ai chớ giấu tôi không được đâu. Nhìn mắt Lăng đột nhiên
sáng, môi tự nhiên hồng, thích cười, thích nói líu lo; là tôi biết
Lăng không còn là đứa con gái bất đắc chí rồi.
- Vâng, tôi không còn bất đắc chí nữa.
- Vậy thì Lăng đã trở thành đắc chí rồi à?
Tôi cười lớn ôm lấy guitar, giục:
- Thôi dạy tôi đàn đi, đừng nói nhây mãi.
- Hỏi thế là hỏi nhây à?
Vân Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Có thể cho tôi biết chuyện bí mật đó được không?
Tôi đỏ mặt cúi xuống, kéo nhẹ từng sợ giây đàn không đáp. Chàng tựa
người vào ghế lấy thuốc ra đốt; dưới những ngụm khói tỏa khuôn mặt
Vân Hoàn trở nên nhạt nhòa, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn đủ nhìn sâu
vào tận cùng trái tim tôi. Tôi lặng lẽ nhìn chàng, lặng lẽ đàn.
- Lăng có còn nhớ bài thơ “Cơn mộng xa” của Lăng không?
- Nhớ chớ.
Tôi đáp nhanh và đỏ mặt khi nhớ tới chuyện say rượu hôm nào.
- Tôi đã phổ thành nhạc rồi.
- Thế à?
Tôi ngạc nhiên.
- Đâu đàn cho tôi nghe xem.
Vân Hoàn dụi tắt thuốc.
- Đưa đàn cho tôi.
Chàng bảo.
Sau khi dạo nhẹ những đoản khúc để thử lại giây đàn, Vân Hoàn bắt
đầu.
Một bản nhạc có âm điệu trầm và hơi hướng dân ca Tây Phương dễ
thương.
Sau khi đàn qua một lần, chàng bắt đầu hát.
“Người ngồi mơ với mộng
Duyên kia ai ơ hờ
Buồn nghe từng giọt đọng
Ngỡ ngàng trong giấc mơ.
Thiên thu sương sầu rơi
Nghe lang thang tơ trời
Ơ hờ như cơn mộng
Mấy mùa thương người ơi.
Đêm qua nghe gió thổi
Đêm nay hoa rụng rơi
Mùa xuân nào có đợi
Ai nghe chăng đôi lời...
Vân Hoàn vừa hát vừa nhìn tôi. Những ngón tay điêu luyện của chàng
quyện thành một bản nhạc đẹp, những giòng nước róc rách bên đá,
những giọt mưa rơi trên hiên, một nỗi buồn thoáng qua xa dần. Lần
đầu tiên tôi khám phá thấy, ngoài tiếng đàn điêu luyện, Hoàn còn có
cả giọng ca thật trữ tình. Tôi chống tay lên cầm, ngồi nghe mê mẩn.
Mãi đến lúc Hoàn buông đàn:
- Sao Lăng thấy thế nào?
Tôi mới bàng hoàng chợt tỉnh.
- Tôi không ngờ anh nhớ được nguyên bài thơ.
Vân Hoàn đốt thêm điếu thuốc.
- Trí nhớ con người kỳ cục lắm, không nói được. Tôi đoán có lẽ Lăng
đã tìm được người “Nghe chăng đôi lời” rồi phải không?
Tôi giật mình.
- Làm sao anh biết được?
Vân Hoàn nhả khói.
- Như vậy là Lăng đã thú nhận rồi phải không? Hắn là ai? Sở Liêm à?
Tôi cắn nhẹ môi.
- Anh thật là kỳ cục, cái gì cũng biết cả.
Vân Hoàn yên lặng tiếp tục nhả khói, những vòng khói tròn bay cao
tan biến. Hình như chàng đang nghĩ ngợi gì. Một lúc thật lâu, chàng
mới lên tiếng.
- Đã công khai chưa hay vẫn còn trong vòng bí mật?
Tôi nhìn Hoàn.
- Còn bí mật, anh đừng tiết lộ cho ai biết nhé.
- Tại sao phải giữ bí mật?
- Cái gì anh cũng biết hết mà còn phải hỏi.
Chàng chớp mắt.
- Có phải vì Lục Bình không?
Tôi thở dài nhìn khói thuốc tỏa dài. Đóm lửa đỏ nhưng khói lại xanh.
- Tử Lăng. Tử Lăng có biết rằng Lăng đang đùa với ái tình không?
Tôi bối rối.
- Anh... Anh cũng thấy chị Bình yêu anh Liêm nữa sao?
Hoàn nhìn tôi rồi quay lại điếu thuốc.
- Chuyện hai chị em ruột cùng yêu một người trên đời này không phải
không có, nói chi là mấy người biết nhau từ lúc nhỏ.
Tôi bứt rứt.
- Tôi sợ nhất là chuyện đó xảy ra thật. Tại sao chị Bình chẳng yêu
anh Đào Kiếm Bả Anh Ba cũng tài cũng giỏi có thua gì anh Liêm đâu?
- Thế tại sao Lăng không yêu người khác đi.
Hoàn hỏi, chàng dụi tắt điếu thuốc.
- Thôi hôm nay Lăng không muốn học thì để hôm khác vậy.
Chàng đứng lên.
- Dù sao thì tôi cũng mừng cho Lăng và mong Lăng sẽ gặp nhiều hạnh
phúc.
Nhưng tôi vẫn lo lắng.
- Anh giữ dùm bí mật nhé!
- Được rồi, tôi cũng không phải mấy ông xướng ngôn viên của đài phát
thanh đâu mà Lăng sợ.
Vân Hoàn cười nói, chàng bước ra cửa vẫn còn quay lại thêm một câu:
- Dù sao thì Sở Liêm cũng có diễm phúc lắm đấy Lăng ạ.
Tôi không biết điều Hoàn nói có đúng không, có điều, những lúc chúng
tôi gần nhau là niềm vui tràn ngập. Những lần hẹn hò đó, vì chị Bình,
chúng tôi không bao giờ gặp nhau ở nhà. Mùa đông lạnh giá vẫn là
những ngọn đồi xa thành phố, Liêm chở tôi trên xe gắn máy lướt nhanh
trên đường vắng ngoại ô. Những cuộc chơi cút bắt, đi trốn đi tìm,
những buổi picnic đầy tiếng cười đùa hạnh phúc.
Việc lén lút đó nhiều lúc khiến Liêm bực mình, chàng nói:
- Lăng, tại sao ta không công khai cho mọi người biết là anh yêu em?
Anh muốn nói lớn cho cả thế giới biết điều đó.
Tôi cười khi đang đứng giữa đồi cao.
- Thì bây giờ anh cứ hét to đi!
Chàng đứng giữa núi hoang, đưa tay làm loa, hét to như tên điên.
- Anh yêu em! Anh yêu Lăng! Anh yêu Lăng!
Tôi cảm động chạy đến ôm chàng.
- Anh làm giống người điên quá!
- Được vì em mà điên anh sẵn sàng!
Liêm nói, chàng hôn tôi như mưa bấc.
Tình yêu đẹp như thế đấy, vừa nồng nàn, vừa cuồng điên. Tôi cứ nghĩ
như thế.
Trong những đêm đông, chúng tôi thường tựa nhau đi hết những con phố
Đài Bắc có mưa mù. áo cùng che, tay trong tay, những ngọn đèn sáng
chói đủ màu trong đêm tối, những con đường ngẹt cả xe. Chúng tôi hối
tiếc những thời gian bị bỏ quên, nhắc lại dĩ vãng nhỏ bé vàng son và
tôi cứ hỏi mãi chàng.
- Anh yêu em từ bao giờ, nói cho em nghe đi.
Chàng sẽ cười ngại ngùng:
- Lâu, lâu lắm rồi.
- Lâu là bao lâu chứ?
- Khi em hãy còn bé, còn hai chiếc bính thả sau vai, còn cùng anh
bắn bi... Và cả lúc em phụng phịu nói “Nếu anh không chơi với em, em
sẽ khóc cho xem”. Em khó chịu như thế đó, lì lợm, ưa vòi vĩnh một
cách bực mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn yêu em và ngay từ lúc
mới lớn anh cũng đã nghĩ rằng đời anh rồi không thể vắng em được.
- Nhưng chị Bình đẹp hơn em phải không anh?
Tôi hỏi. Chàng nhíu mày nhìn con đường đẫm nước.
- Lục Bình à? Có lẽ, Lúc Bình đẹp lại ngoan, nhưng cái đẹp toàn bích
quá thường khiến cho người mến nhưng khó thân được. Em còn nhớ lúc
mình còn nhỏ không? Mỗi lần đùa chung là lúc nào anh cũng sợ làm
rách áo Bình trong khi anh không sợ cùng em vật lộn trong đất. Bình
giống như bức tượng pha lê quí giá chỉ để ngắm hơn là ôm ấp.
- Nhưng anh vẫn thấy chị ấy đẹp?
Một chút hờn ghen lướt qua tim tôi, nhưng chàng vẫn thật thà.
- Đúng, anh công nhận điều đó.
Tôi khó chịu.
- Anh khen chị ấy đẹp, biết đâu từ trong tiềm thức người anh yêu là
chị ấy chứ đâu phải em, chẳng qua vì chị Bình quá toàn bích, anh sợ
tán không nổi nên quay sang con nhỏ xấu xí này.
- Đừng nói điên! Em sao vô lý quá!
Sở Liêm châu mày, chàng xiết tôi đau muốn ngất.
- Ai biểu anh khen chị Bình đẹp làm chi?
- Thế anh bảo nụ cười của Monalisa đẹp, rồi anh cũng yêu Monalisa
luôn sao?
- Nhưng Monalisa ở trong bức họa, còn chị Bình là người bằng xương
bằng thịt.
- Anh thấy cả hai cũng giống nhau thôi.
- Em không tin.
Sở Liêm nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nếu anh yêu Bình, thì tại sao anh còn yêu em làm gì?
Tôi trề môi:
- Chuyện đó làm sao em biết được? Nếu anh không yêu chị Bình, tại
sao ai cũng nghĩ là anh đang săn đuổi chị ấy, chính ba mẹ em và cả
chị bình cũng ngỡ như vậy?
Liêm đứng yên thật lâu, tôi không dám nhìn vào mắt chàng.
- Thôi đi!
Liêm cộc cằn nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi vùng vẫy.
- Đi đâu chứ?
- Đến tìm ba mẹ và chị Bình em rồi sau đó về cha mẹ anh, nói cho ra
lẽ, chứ không thể để tình trạng mập mờ này kéo dài nữa.
Tôi giật tay lại.
- Không, em không đi đâu hết, làm thế chị Bình buồn.
- Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói rõ sự thật.
- Em không đi.
- Tử Lăng.
Liêm khó chịu nói:
- Đây không phải là chuyện anh yêu hay không yêu Bình nữa, mà là
niềm tin của em. Em không tin chuyện anh yêu em là sự thật cứ cãi
bướng là anh yêu chị em. Còn cách nào để anh chứng minh sự thật đó
bây giờ? Em muốn chúng mình yêu nhau, mà cứ giấu không để ai biết
rồi tối ngày cứ ghen với hờn, em thấy chuyện em làm vô lý không chứ?
Tôi cứng họng, nhưng vẫn không chịu thua một cách dễ dàng, nên vẫn
vờ hờn dỗi. Thái độ tôi khiến chàng nổi nóng, hét to.
- Tôi xin thề tôi chỉ yêu có Lăng thôi chứ chẳng yêu Lục Bình nào
cả.
Tôi hoảng hốt.
- Trời ơi, anh điên à, giữa đường rộng anh hét như thế không sợ
người ta nhìn sao?
- Thế em vẫn còn chưa tin, anh phải đi khắp thế giới hét to như thế
mới được.
Tôi xua tay.
- Thôi được rồi, em tin, em tin.
- Thật không?
Chàng làm tới, tôi phải trừng mắt.
- Anh điên rồi à?
- Người hiểu anh sẽ không cho là anh điên, họ sẽ thông cảm anh.
- Anh nói thế là thế nào?
- Em thử nghĩ coi, mình yêu người ta mà không được yêu một cách
quang minh chính đại, phải lén lén lút lút, thế mà không được cảm
thông, còn ghen tới ghen lui nữa có khổ không?
Mắt tôi chợt ướt.
- Ồ, anh Liêm, anh không hiểu cho em, em dễ hờn dễ giận, buồn khổ
chỉ vì... vì em yêu anh quá!
Liêm ôm chặt tôi vào lòng, chàng nói nhỏ:
- Trong đời, chưa bao giờ anh xúc động như bây giờ. Vậy thì em Lăng,
chúng ta từ đây trở đi đừng bao giờ để hai chữ Lục Bình làm cãi vã
nữa nhé!
Tôi gật đầu sung sướng, chúng tôi kề vai nhau tiếp tục bách bộ trong
mưa mù, mặc cho gió, cho những hạt nước lạnh giá đập vào mặt, nhưng
lòng chúng tôi không lạnh, chân chúng tôi chẳng mỏi.
Rồi mùa xuân đến, Đào Kiếm Ba gần như ngày nào cũng đến nhà chúng
tôi. Lúc thì hoa hồng, thơ hoặc có khi anh chàng còn đàn cho chị
Bình nghe nữa. Ba trút hết bao nhiêu tài ba để chinh phục chị Bình.
Kết quả thế nào chúng tôi không biết. Vì chị Bình lúc nào cũng nhỏ
nhẹ hòa nhã với tất cả mọi người. Ngay cả với Liêm cũng thế, không
biết hữu tình hay vô ý, thỉnh thoảng đến ngồi cạnh chàng thật lâu,
giờ tan sở gọi điện thoại nhờ Liêm đưa về... Nhiều lúc băn khoăn,
tôi không hiểu Bình chọn ai? Ngay chính mẹ cũng không biết ai sẽ làm
rể nhà mình. Có lần tôi tình cờ nghe mẹ nói với cha:
- Em thấy Sở Liêm và Đào Kiếm Ba đều có vẻ yêu con Bình cả. Về con
Bình, lúc đầu em tưởng nó yêu Liêm, nhưng bây giờ em thấy khác, hình
như thằng Ba cũng được nó để ý. Tính con Bình thật khó dò quá, em
không hiểu rồi đứa nào sẽ được nó chọn.
Có tiếng cha nói:
- Bọn trẻ bây giờ nó có nhận xét riêng của chúng, em đừng bận tâm
nhiều phí công. Gia đình họ Đào với họ Sở đều không phải nơi xa lạ,
con cái họ cũng khá, Lục Bình nó muốn chọn ai, anh cũng không phản
đối hết.
Mẹ yên lặng một chút nói:
- Em cũng biết cả hai đứa cùng tốt, nhưng em thích thằng Liêm hơn.
Thằng Ba có vẻ thô lỗ một chút, sợ không xứng với con Bình!
- Em đừng có ý niệm coi cao con mình quá như vậy. Tụi nó còn trẻ,
hãy để tình cảm chúng tự nhiên phát triển.
- Còn trẻ à?
Mẹ châu mày.
- Qua mùa xuân này là con Bình đã hai mươi ba, cũng lớn quá rồi!
Thằng Liêm không biết nó tính sao mà mãi bây giờ không ngõ ý, ra
trường mấy năm rồi lại không xuất ngoại, không phải là chờ con Bình
thì chờ ai? Nếu bây giờ hai đứa đính rồi cùng xuất ngoại thì hay
biết bao.
Nghe mẹ nói tôi càng lo lắng. Việc không xuất ngoại của anh Liêm là
để chờ chị Bình chăng?
Có tiếng hỏi của cha:
- Biết đâu thằng Liêm chẳng có ý xuất ngoại?
- Sao lại không được?
Mẹ lớn tiếng:
- ít ra nó phải nghĩ đến tương lai nó chứ. Con Bình của chúng ta
phải có chồng tiến sĩ trở lên mới hợp.
- Bà đừng tưởng tiến sĩ là ngon, có ngày rồi ở ngoại quốc chở về cả
xe đấy. Vả lại tình hình kinh tế của nước Mỹ bây giờ đâu có khá, đưa
con qua bên đó khổ thân. Mảnh bằng tiến sĩ trị giá mấy xủ Bà chẳng
nghĩ xa tí nào cả.
Mẹ tôi vẫn bướng.
- Dù thế nào đi nữa con Bình cũng phải xuất ngoại du học, nếu thằng
Liêm chẳng biết tiến thân, thì rút lui trước đi.
Cha hỏi:
- Tại sao em biết con Bình thích du học chứ?
- Có gì lạ đâu, con Bình học giỏi như thế thì nhất định phải xuất
ngoại, ông đừng đánh giá thấp nó, biết đâu có ngày nó chẳng được
giải Nobel?
- Thế à?
Cha yên lặng một chút.
- Có điều đàn bà không thể vừa tạo sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình
được, không biết con Bình sẽ chọn cái nào trong hai thứ.
- Nó sẽ có đủ cả hai.
Mẹ cả quyết.
- Thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp thằng Liêm, hỏi cho ra lẽ ý nó.
Cha tôi thấp giọng.
- Tốt nhất là bà đừng hỏi. Thằng Liêm chứ chẳng phải đứa nào khác.
Nó hiểu biết và chọn lựa, bà chen vào coi chừng hư cả việc đấy.
- Nhưng em không thể để con Bình mất cả thời giờ. Hôm trước chị Tâm
Di cũng có bàn với em, muốn chúng lấy nhau và đám hỏi sẽ cử hành
trong mùa xuân này để mùa hạ cả hai xuất ngoại. Em muốn chuyện phải
giải quyết nhanh, bằng không thằng Ba nó chen vào thì hư việc.
Tâm Di là tên của bác gái đằng gia đình họ Sở. Nghe mẹ nói tôi càng
buồn.
Thế này thì mẹ chàng cũng đã có ý kết hợp chàng với chị Bình. Buồn
bã trở về phòng riêng, tôi tựa người vào ghế, lắng nghe tiếng mưa tí
tách trên khung cửa. Cành mai ngoài sân đã trổ lộc, những đám hoa Đỗ
Quyên đỏ rộ trên cành. Không ngờ mùa xuân lại đến nhanh thế. Nhà
chàng mong làm lễ hỏi cho chàng trong mùa xuân. Nhưng bây giờ mùa
xuân đã tới rồi! “Chuyện không thể để kéo dài được.” Mẹ nói. Đúng
vậy, tôi bước tới bên giường, lấy đàn khảy nhẹ bản “Cơn mộng xa”.
Không hiểu bà chị xinh đẹp của tôi có những cơn mộng giống tôi
không? Người đàn ông lý tưởng của chị là ai? Có phải là người tôi
hằng yêu mến?
Chương 8
Buổi tối, thay áo ngủ xong tôi bò qua phòng chị Bình. Chị vẫn còn
thức, đang ngồi đọc sách, tôi bước tới. Một rừng chữ anh dày đặc.
- Sách gì đấy chị?
Lục Bình nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, cười.
- Chị đang chuẩn bị cho kỳ thi Toefl.
- The Toefl?
Tôi ngỡ ngàng ngồi xuống.
- Thế chị tính mùa hè này xuất ngoại thật à?
- Ờ.
Chị Bình chớp nhanh mắt:
- Chị cho em hay một tin bí mật, nhưng nhớ đừng bật mí cho ai biết
cả nhé?
Tim tôi đập nhanh. Có liên hệ đến Sở Liêm chăng?
- Vâng, em sẽ giữ kín không cho ai biết hết.
Tôi đáp. Gương mặt chị đầy vẻ rạng rỡ.
- Chị sắp được học bổng của trường M.I.T, Huê Kỳ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Thế hả, vậy thì em mừng cho chị.
- Đừng mừng sớm.
Chị Bình đỏ mặt:
- Chưa có gì chắc chắn lắm.
- Thế tại sao chị biết?
- Giáo sư trưởng ban đề cử chị và hôm nay chị có ghé trường, ông ấy
cho biết có nhận được thơ bên Mỹ, trên nguyên tắc họ đã đồng ý.
Chị Bình càng nói càng hăng:
- Em biết không, viện M.I.T là một trong những viện kỹ thuật lừng
danh nhất nước Mỹ, mấy năm nay chưa có một sinh viên nào ở Đài Loan
được học bổng ở đó cả.
Tôi nhảy lên.
- Thế thì phải cho ba mẹ biết ngay để người vui chứ?
- Đừng Lăng!
Chị Bình giữ tôi lại:
- Thấy chưa, mới bảo cô giữ kín dùm, cô đã hét lên om sòm như thế
thì còn gì bí mật. Đó chỉ mới là tin nghe được thôi chưa có gì chính
xác, làm rùm lên rồi rủi không được có phải xấu hổ không?
Tôi nhìn chị.
- Nhưng chín phần mười kết quả đã nằm trong tay chị rồi?
Chị Bình cười nhẹ gật đầu. Tôi ngã dài trên giường chị.
- Vậy là sướng rồi, chị sẽ ra nước ngoài...
Chị cũng nằm xuống cạnh, quay lại ôm lấy tôi, giọng an ủi.
- Đừng buồn Lăng ạ, chị đi ít lâu thế nào cũng tìm cách mang em
theo.
Tôi xúc động nhìn bà chị dễ mến.
- Nhưng em không thích xa nhà.
Chị Bình nhìn tôi thương hại.
- Thật chị chịu, không hiểu được em. Ở thời này, ai cũng thích xuất
ngoại, chỉ có em thôi, em không đi rồi làm sao biết được thế giới
bao lớn chứ?
Tôi mỉm cười.
- Thế giới đối với em bây to là đủ rồi, em không đòi hỏi hơn.
Chị Bình lắc đầu.
- Em lúc nào cũng không thực tế, hãy nhớ là em đã lớn rồi không thể
sống mãi trong thế giới thần tiên của tuổi thơ đâu nhé.
Tôi cười.
- Sợ rằng người sống trong mộng tưởng không phải là em mà là chị
đấy, chị đang sống trong “thế giới trẻ con thời nay”.
Chị Bình châu mày.
- Chị chịu không hiểu em muốn nói gì cả.
Chị không biết nhưng anh Liêm biết. Tôi nói thầm. Nghĩ đến Liêm, tôi
lại bàng hoàng, câu chuyện buổi chiều giữa cha và mẹ, mục đích của
tôi tối nay...
Tôi nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.
- Chị Bình!
- Hử?
- Hồi chiều em có nghe cha mẹ nói tới chị.
- Ờ.
- Cha mẹ không hiểu giữa Đào Kiếm Ba và anh Liêm chị yêu người nào.
Tôi nói, chị Bình ngồi dậy tựa vào thành giường yên lặng.
- Chị có thể cho em biết chị yêu ai không?
Tôi run giọng hỏi.
Chị mỉm cười nhìn tôi.
- Điều đó có liên hệ gì đến em đâu?
- Vâng, nhưng em muốn biết.
Chị Bình nghi ngờ.
- Hay là mẹ muốn em hỏi dò chị?
- Không bao giờ có chuyện đó.
Tôi lắc đầu nói:
- Chẳng qua em thấy cả hai anh ấy đồng cân đồng lượng, nên tò mò
muốn hỏi xem chị chọn người nào thôi.
Chị Bình lại yên lặng, nhưng nụ cười trên môi chưa mất, nụ cười của
kẻ đang yêu. Đầu tôi căng thẳng, tim đập mạnh.
- Nếu em là chị, em sẽ chọn ai?
Chị Bình hỏi, tôi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Gương mặt
tôi lúc đó có vẻ ngu và xấu ghê lắm. Chị Bình nhìn tôi, bàn tay chị
vuốt nhẹ mái tóc ngắn biếng chải của tôi.
- Hỏi là hỏi vậy, chứ em còn nhỏ quá, chị chắc em chẳng hiểu tình
yêu là gì đâu.
Thế à? Tôi mở to mắt. Chị Bình vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng, mái
tóc dài của chị che đi phần nào đôi má đỏ hồng.
- Nhưng em muốn biết thật không?
- Thật.
- Thế thì chị cho em biết.
Chị Bình e thẹn nói:
- Nhưng chỉ có hai chị em mình biết thôi nhé, đừng nói ra kỳ lắm.
Tôi yên lặng gật đầu.
- Dĩ nhiên phải là anh Sở Liêm rồi.
Chị Bình nói, mắt chị có vẻ xa xôi:
- Ngay từ lúc còn bé, chị đã thấy yêu anh Liêm. Trong thời gian chị
Ở đại học, mẹ muốn chị đừng có bạn trai, không phải là chị có thể
máy móc như vậy, chẳng qua lúc đó tim chị đã có hình dáng Sở Liêm
rồi...
Lời chị Bình như mũi dao, từ từ đâm thấu qua tim tôi, đầu óc choáng
váng, nhưng tôi cố kềm hãm lại. Đôi mắt chị Bình ngập đầy nét say
đắm và nụ cười... Nụ cười đẹp gấp trăm lần của Monalisạ Thật lâu,
tôi mới lấy lại được bình thản.
- Thế... Thế anh Liêm có yêu chị không? Anh ấy có tỏ bày tình yêu
với chị bao giờ chưa?
Chị Bình yên lặng suy nghĩ.
- Tình yêu chân chính đâu cần phải tỏ bày. Chị hiểu anh ấy cũng như
chị tin là anh Liêm cũng hiểu chị, bao nhiêu đó đủ rồi.
Trời ơi, có chuyện gì kỳ cục vậy? Tôi cắn môi.
- Thế còn anh Đào Kiếm Bả Nếu chị yêu anh Liêm tại sao không có thái
độ dứt khoát với anh Ba đi?
Chị Bình cười:
- Em còn nhỏ quá không hiểu gì hết. Tình yêu cũng giống như nấu ăn,
ngoài món ăn chính ra còn phải có gia vị. Đào Kiếm Ba đối với tình
yêu của chị và anh Liêm giống như tiêu ớt trong thức ăn vậy, làm gia
tăng sự nồng nàn cho tình ái.
Tôi ngỡ ngàng.
- Em không hiểu chị nói gì cả.
- Trong bất cứ mối tình nào dù có say đắm đến đâu, cũng cần phải có
một cái gì làm kích thích tố. Đào Kiếm Ba theo đuổi chị, điều đó có
thể khiến anh Liêm phải ghen tức, phải cố gắng yêu chị nhiều hơn. Em
không để ý lúc gần đây khi anh Ba thường xuyên lui tới thì gần như
ngày nào anh Liêm cũng có mặt ở nhà ta sao?
Thì ra! Tôi cắn môi, mồ hôi xuất ra ướt cả áo.
- Nhưng mà chị sắp xuất ngoại rồi, trong khi anh Liêm đến giờ vẫn
chưa có ý xuất ngoại gì cả.
- Tại em không biết đấy thôi.
- Cái gì?
Tôi nhảy nhổm lên:
- Anh ấy đã nói với chị rồi à?
- Liêm không có nói, nhưng ở thời buổi này, người trẻ tuổi nào lại
không thích xuất ngoại chứ?
Chị Bình nói:
- Không phải người nào cũng có tư tưởng kỳ cục như em đâu. Mấy năm
nay anh Liêm chẳng xuất ngoại, chẳng qua là vì muốn đợi chị. Một
người học giỏi như anh ấy, việc xin học bổng dễ như trở bàn tay thì
lo gì. Chị định ngày mai đến gặp anh Liêm, nói cho anh ấy biết điều
đó, để hai đứa cùng đi một lượt.
Một người tự tin thứ hai! “Tự cao” và “tự tin” là dòng máu di truyền
trong gia đình tôi mà.
- Thế... Nếu anh Liêm không muốn xuất ngoại thì sao?
- Không thể có chuyện đó!
- Em nói ví dụ như vậy kìa.
Tôi nói:
- Trong trường hợp đó chị có định đi học một mình không?
Chị Bình cười tự tin nhìn tôi.
- Nếu đúng như vậy thì chị biết làm sao hơn? Dù sao thì chị cũng là
đàn bà. Anh ấy ở đâu thì chị Ở đó.
Bao nhiêu đó đủ rồi. Không cần hỏi nữa, tôi biết vì tôi đang yêu. Kẻ
đang yêu thì dễ tin tưởng một cách mù quáng. Chuyện hai chị em yêu
lấy một người là chuyện tình quá cũ, có điều tôi không ngờ là chuyện
ấy lại có thể xảy ra với tôi. Bây giờ tôi mới thấy mình ngu thật,
phải chi nghe lời Liêm, công khai tuyên bố tình cảm hai đứa thì đâu
có rắc rối thế này. Bây giờ chuyện đã đến nước này, thì tôi đâu còn
can đảm để nói với chị Bình.
- Anh Liêm yêu tôi, chị ạ.
Tôi làm sao nói được điều đó? Ngu thật. Làm một chuyện mà không biết
có hại đến người khác thì chỉ mang tội ngộ sát thôi, còn tôi? Tôi là
một đứa “cố sát”, không phải chỉ là cố sát thôi mà còn là “cố sát dự
mưu” nữa. Bây giờ phải làm sao đây?
Buổi chiều hôm sau, tôi và Liêm lại gặp nhau trong khu rừng ưa
thích. Sau khi đem chuyện kể lại cho Liêm nghe, tôi ngồi yên lặng
trên tảng đá, trong khi Liêm hét la bên cạnh.
- Em đúng là điên, ngu ơi là ngu! Em làm toàn những việc ngu dại,
tất cả đều do em hết. Tại sao bảo anh đi tìm Kiếm Ba, tại sao lại sợ
cô ấy buồn? Bây giờ chuyện như vậy, em thấy hài lòng chưa chứ?
Tôi hối hận.
- Vâng, em ngu thật!
Sau khi la hét một lúc, Liêm như nguôi cơn giận, chàng quỳ trước mặt
tôi.
- Tử Lăng, hãy nhìn anh nè.
Tôi nhìn chàng, đôi mắt chàng như hai mũi dao nhọn.
- Phải anh yêu em ít một chút thì hay biết chừng nào.
- Anh Liêm.
Tôi vuốt tóc chàng:
- Anh đừng buồn nữa, ai biểu trời sinh anh ra có quá nhiều ưu điểm
hơn người làm chi, bây giờ em cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Liêm nắm chặt tay tôi.
- Em làm chuyện thêm rắc rối, bắt đầu từ hôm nay, em phải nghe lời
anh, biết chưa?
- Anh cho em biết kế hoạch anh thử xem.
- Trước tiên anh và em phải đến gặp cha em, người còn tỉnh trí để
nói rõ hai điều. Thứ nhất, anh vẫn tiếp tục việc làm hiện tại và
không du học. Thứ hai, chúng mình thú thật yêu nhau, chỉ đợi để dành
đủ tiền sẽ làm đám cưới...
- Nhưng em chưa định làm đám cưới ngay bây giờ.
- Em nói thế là thế nào?
- Em...
Tôi ấp úng:
- Đợi bao giờ chị Bình lấy chồng rồi mới tới phiên em.
Liêm đứng dậy quát lớn:
- Lăng, sao em vẫn còn ngu thế? Thời bây giờ chớ đâu phải lúc xưa
đâu mà phải đợi chị lấy chồng trước rồi em mới lấy sau? Chị Bình em
túi tham không đáy, muốn xuất ngoại du học, lấy thạc sĩ rồi tiến sĩ,
dám định đoạt cả giải Nobel nữa là... Biết đến bao giờ cô ấy mới
chịu lấy chồng mà em phải đợi? Rủi cô ấy ở vậy luôn thì sao?
Tôi cúi đầu.
- Anh không hiểu ý em!
- Thế thì giải thích xem!
Liêm hét. Tôi cũng bắt đầu nổi nóng.
- Anh chẳng có tình cảm tí nào cả, anh chẳng thông cảm được chị
Bình. Chị ấy yêu anh, không có anh, chị Bình sẽ không sống nổi, vì
vậy cái gì cũng phải từ từ chứ đâu thể giải quyết một cách máy móc
như vậy được?
Liêm bóp mạnh tay tôi.
- Em im đi! Em không hiểu gì hết, tối ngày cái gì cũng chị Bình. Hỏi
em nếu không làm ra lẽ, nếu anh cứ phải chìu theo ý Bình thì chuyện
có giải quyết được gì không? Hay là bây giờ em không còn yêu anh nữa
nên muốn đẩy qua cho chị em?
Tôi không nhịn được, khóc òa.
- Anh biết em yêu anh thế nào, mà anh vẫn cứ đổ oan cho em!
Chàng ôm tôi vào lòng, dịu giọng:
- Thôi nín đi, chúng ta sẽ không cãi nhau về chuyện đó nữa. Tất cả
chỉ là hiểu lầm thôi, ta phải tỉnh táo để giải quyết rõ ràng.
- Anh định thế nào?
- Em đừng làm ồn nữa mới được, phải tỉnh trí nghe anh nói.
- Dạ.
- Trong chuyện này không phải chỉ Lục Bình khổ không mà còn có cả
anh và em nữa, do đó phải có một người hy sinh chớ không thể để cả
ba cùng khổ hoài được.
Tôi ngẩng đầu lên, buồn bã.
- ý anh muốn... Chúng ta phải hy sinh chị Bình à?
- Đó cũng không có gì phải nói, em cũng biết là anh không hề yêu
Bình phải không? Dù Bình là chị em, chúng ta cũng không có quyền
nhường hạnh phúc riêng của hai đứa lại cho Bình, ta còn phải sống
cho ta nữa. Tử Lăng, em đừng ngại, thời gian bao giờ cũng là liều
thuốc công hiệu. Với một người được cả ngàn đàn ông săn đón như
Bình, anh chắc nàng có buồn cũng không lâu đâu.
- Anh có chắc như thế không?
- Chắc.
- Thế anh định bao giờ đi gặp cha em?
Sở Liêm yên lặng ra chiều suy nghĩ, một lúc chàng lắc đầu nói.
- Không, bây giờ anh đã đổi ý.
Liêm quyết định:
- Anh phải đến gặp tận mặt Bình nói chuyện.
- Sao?
Tôi ngạc nhiên.
- Chuyện này càng ít người biết càng tốt, như thế tự ái của Bình sẽ
đỡ bị thương tổn.
Liêm nói, rồi như sợ tôi lo nghĩ, chàng nói thêm:
- Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng lựa lời, anh sẽ cố tránh để Bình
buồn. Chuyện này ngoài anh, em và Bình ra không nên để một người thứ
tư nào biết cả. Dù sao Bình cũng sắp xuất ngoại rồi, đến khi Bình ra
khỏi nước người ta sẽ nghĩ rằng có lẽ tại anh không chịu xuất ngoại,
không biết tiến thân nên bị Bình bỏ rơi...
Tôi cắt ngang.
- Em hiểu rồi, chúng ta sẽ dựng nên một màn kịch như Bình bỏ rơi anh
và em sẽ là người tiếp nhận.
- Đúng thế, chuyện chúng ta phải giữ kín cho đến khi Bình xuất ngoại
xong mới được công khai.
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, nổi buồn phiền như tràn lan khắp không
khí.
- Anh định bao giờ đi gặp Bình?
Liêm suy nghĩ.
- Hạ đao phải hạ nhanh. Chiều mai anh sẽ gặp cô ấy.
Tôi rùng mình.
- Thế anh định gặp chị ấy ở đâu?
- Anh sẽ đưa Bình đến khu rừng này, ở đây yên tĩnh, lý tưởng cho
cuộc nói chuyện.
Tôi nhìn Liêm nghi ngờ, chàng lo lắng.
- Em sao thế, Lăng? Lạnh à?
- Không, em không lạnh, em chỉ có linh cảm không hay...
Chàng nắm chặt tay tôi, tay chàng ấm và cứng.
- Đem tất cả nỗi lo sợ buồn phiền của em giao hết cho anh.
Liêm nói:
- Hãy tin anh, Lăng ạ.
Tôi nhìn chàng. Màn đêm đã bủa vây cả khu rừng từ bao giờ không
biết, bóng tối gói trọn chúng tôi, tôi xiết chặt chàng.
- Anh... Anh không yêu chị Bình thật chứ?
Chàng kêu lên.
- Trời ơi, đến giờ này mà em vẫn không tin anh?
- Tại... Tại em yêu anh.
- Anh cũng thế.
Chàng vòng tay ôm tôi:
- Em phải tin anh, chúng ta sẽ không bao giờ sống xa nhau được.
Tôi cười với những giọt nước mắt long lanh, chúng tôi bước ra khỏi
khu rừng.
Chương 9
Đầu tôi căng thẳng. Một ngày thật chậm trôi quạ Tôi ăn không biết
ngon, ngồi không yên, hết chạy lên lầu lại xuống lầu, ôm guitar đàn
không thành tiếng, nghe dĩa hát cũng không tròn bản. Chiều đến, Sở
Liêm có điện thoại cho tôi, chàng chỉ vắn tắt cho biết là đã hẹn với
Lục Bình, sau giờ tan sở sẽ ra ngoại ô “dạo mát”, nhưng chàng không
quên bảo tôi “yên tâm” như ngày qua.
Bà chị đáng thương của tôi khi nhận được lời mời đi dạo của Sở Liêm
đã nghĩ sao? Có dệt mộng không hay đã nghĩ được sự thật? Tối nay
thấy mặt chị Bình tôi sẽ nói sao? Lòng tôi thật rối. Mấy trăm lần
trước tới máy nói, mấy trăm lần định bảo Sở Liêm đừng nói gì. Nhưng
tôi lại không đủ can đảm nhắc máy lên, Sở Liêm đúng, phải hạ đao cho
nhanh, chuyện sớm muộn gì cũng phải công khai. Tôi phải tin chàng...
Nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đập nhanh, sự lo sợ cứ mãi ám ảnh.
Khoảng ba giờ chiều, chú Châu và anh Hoàn đến, lúc gần đây họ là
khách thường xuyên của nhà tôi. Sau mùa đông với Vân Hoàn kèm đàn,
tôi đã bắt đầu miễn cưỡng đi được hết bản nhạc, đó là vì lơ đãng,
chớ bằng không tôi đã đàn thành thạo. Thấy tôi ôm guitar vo tròn
trong ghế, Hoàn bước tới nhận xét.
- Chẳng ai trông thấy cô ngồi mà tin là cô đang đàn bao giờ.
Tôi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười.
- Chính tôi cũng thế.
Cha và chú Châu sau khi bàn xong công việc, đã cùng nhau kéo vào thư
phòng tính toán sổ sách, phòng khách chỉ còn lại Vân Hoàn và tôi.
Chàng ngồi xuống trước mặt, đốt thuốc.
- Lăng đàn cho tôi nghe một bản xem.
Tôi miễn cưỡng ngồi ngay lại, đàn bản “Cơn mộng xa”. Hoàn rất chịu
khó lắng nghe. Khói tỏa mờ nhạt. Hết bản, tôi lại bắt đầu đàn lại,
càng đàn càng khá vì tôi đã lấy được bình thản. Nhưng không hiểu sao
khi bắt đầu đến đoạn “Xuân đã qua đi chỉ còn lại giấc mộng” thì giây
đàn đột ngột “Bang!”. Một sợi đứt hai. Mặt tôi tái hẳn. Từ nào đến
giờ tôi chẳng hề tin dị đoan, nhưng không hiểu sao hôm nay... hôm
nay... Trời ơi, sao chuyện gì cũng xảy ra trong ngày hôm nay cả vậy?
Quý Vân Hoàn có vẻ kinh ngạc.
- Tử Lăng, làm sao thế? Làm gì mà mặt mày tái mét vậy? Đàn đứt giây
là chuyện thường mà?
Tôi mở to mắt nhìn chàng. Anh biết gì? Anh biết gì không? Tôi xông
về phía máy nói, Vân Hoàn bước theo đặt tay lên vai tôi.
- Chuyện gì thế Lăng? Lăng đang lo chuyện gì?
Tôi buông tay xuống, không thể điện thoại cho Liêm được, phải tin
chàng... phải tin chàng. Tôi lùi trở về ghế ôm guitar lên.
- Không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó chịu trong người quá. Anh
Hoàn, người ta lớn lên chi vậy hở anh?
Vân Hoàn dụi tắt tàn thuốc, chàng bước tới đỡ chiếc guitar trên tay
tôi.
- Đã làm người thì ai cũng phải lớn và khi lớn lên là có nhiệm vụ
phải đối đầu với tất cả những cái gì trong đời: Buồn phiền, trách
nhiệm, nỗi đau khổ, hay sung sướng, biết cảm xúc với bất cứ một hoàn
cảnh nào. Tất cả những cái đó gần như người nào rồi cũng phải đi qua
hết, chứ không phải thượng đế hà khắc riêng một mình Lăng đâu.
Tôi đưa mắt nhìn chàng tiếp nhận nụ cười.
- Sao Lăng? Lâu lắm rồi tôi không thấy Lăng buồn nữa, chỉ có hôm naỵ
Nhưng Lăng nên nhớ rằng trên đời không có gì quan trọng đến độ phải
sầu khổ như vậy, có buồn chỉ nên buồn một chút thôi. Bây giờ lên lầu
lấy giây khác xuống tôi thay cho.
- Anh cũng biết thay giây à?
Tôi hỏi một câu thật lãng. Vân Hoàn đã từng xách đàn đi khắp âu
Châu, không lẽ chỉ có một chút giây đàn mà cũng thay không được.
Nhưng Hoàn chỉ cười. Thay xong giây, thử tiếng lại đàng hoàng chàng
mới đưa lại cho tôi.
- Này, đàn lại nguyên vẹn như cũ rồi đây, có gì mà Lăng phải mặt mày
tái mét như thế? Từ rày về sau Lăng đừng có như vậy nữa nhé, bất cứ
một vật gì hư thì sửa, sửa không được thì ném bỏ chứ đừng buồn nữa
nhé.
Tôi nhìn Hoàn thật lâu.
- Anh có bao giờ gặp những vật mà không bao giờ sửa lành được không?
- Có chứ, nhiều lắm.
- Và anh đã ném bỏ hết?
- Phải.
- Với những vật quý giá thì thế nào?
- Đó là những vật nào?
- Thí dụ như...
- Hôn nhân?
Tôi mở to mắt, chàng lại tiếp tục đốt thuốc. Nắng thật tốt bên ngoài
cửa sổ, thứ nắng bàng bạc của buổi chiều rực rỡ trên hàng cây. Nghĩ
đến Liêm rồi chị Bình. Tôi đứng bật dậy.
- Làm gì mà Lăng có vẻ đứng ngồi không yên thế? Lăng đợi ai?
- Tại sao anh biết tôi đợi?
- Có gì đâu, chỉ có người chờ đợi mới có vẻ nôn nóng thế thôi.
Tôi ngỡ ngàng, suýt tí đã kể hết sự thật cho Hoàn nghe. Nhưng khi
nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Liêm, tôi dừng lại kịp thời. Hoàn nói
phải. Chuyện hôm nay rồi cũng trôi qua, tại sao lại lo lắng sợ hãi?
Thời gian tiếp tục nặng nề trôi, cứ cách ba phút là tôi lại nhìn
đồng hồ một lần, mỗi một giây đợi chờ là một cực hình treo cổ. Mẹ
xuống lầu, Hoàn bắt đầu tiếp chuyện với mẹ, hết chuyện Mỹ đến âu
Châu, đến chuyện chị Bình, thạc sĩ, tiến sĩ rồi giải thưởng Nobel...
Cha và chú Châu cũng tính sổ xong bước ra nhập cuộc, cha giữ anh em
chú lại dùng cơm.
Nắng chiều đã bớt nóng, mẹ nhìn đồng hồ.
- Lạ quá, sao hơn năm giờ rưỡi rồi mà con Bình chưa về? Năm giờ nó
đã tan sở rồi mà?
Tôi vọt miệng.
- Chị ấy hôm nay về trễ, nghe nói có hẹn với anh Liêm.
Vân Hoàn quay lại nhìn tôi.
- Thế à?
Mặt mẹ sáng hẳn lên:
- Sao con biết?
- Dạ, có điện thoại cho con biết.
Mẹ tưởng chị Bình điện thoại, người có vẻ thật vui, quay sang cha.
- Đó, ông thấy chưa, chuyện chúng nó tôi đoán có sai đâu?
Chú Châu cũng chen vào.
- Họ xứng nhau thật. Anh Bằng, chừng nào có tiệc vui cho hay nghe.
Cha cười.
- Tuổi trẻ bây giờ cái gì họ cũng phải chủ động lấy, chúng ta khó mà
đoán được họ muốn gì.
Chỉ có Vân Hoàn là bước đến cạnh tôi, hỏi nhỏ:
- Mấy người lại bày trò gì nữa vậy?
Tôi nhìn Hoàn với cái nhìn van xin.
- Tôi không thể nói bây giờ được.
Vân Hoàn chăm chú nhìn tôi.
- Lăng đừng lo, Sở Liêm không phải thuộc hạng thấy mới bỏ cũ đâu.
Tôi nhìn chàng cảm động, Hoàn tiếp:
- Vui lên đi chứ, để không người ta tưởng Lăng thất tình bây giờ.
Tôi chợt tỉnh, bắt đầu tạo mặt vui trở lại. Thời gian chậm chạp trôi
quạ Năm phút, mười phút, hai mươi phút, một giờ rồi hai giờ... Bảy
giờ rưỡi, Tú từ ngoài bước vào hỏi dọn cơm. Mẹ vui vẻ.
- Thôi chúng ta ăn đi đợi chúng làm gì, chắc Liêm với con Bình không
về ăn cơm tối nay đâu.
Cha tiếp:
- Cũng bậy thật, nếu không về ăn cũng phải điện thoại cho hay một
chút chứ?
Cha làm sao biết được trong rừng làm gì có điện thoại mà gọi về.
Nhưng Sở Liêm làm sao? Tối quá rồi mà chưa hết chuyện sao? Tôi bồn
chồn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Anh Liêm bứt rứt chẳng đành lòng
hay chị Bình đau khổ khóc lóc khiến Liêm phải ở lại an ủi? Hàng trăm
câu hỏi miên man trong đầu, nhưng tất cả mọi người đã ngồi vào bàn,
tôi đâu có quyền ngồi đây. Lên mâm cơm, tôi chỉ biết trừng mắt ngó.
- Lăng, con làm sao thế?
Cha hỏi, tôi giật mình quay lại, mẹ đưa tay sờ lấy trán tôi, cười.
- Chẳng nóng không lẽ bị cảm à?
- Dạ không, con khỏe lắm, mặc con!
Mẹ có vẻ không hài lòng khi thấy tôi dẫy nẩy.
- Coi kìa, lớn rồi mà chẳng nghiêm trang tí nào cả, làm gì mà như
uống nhầm thuốc thế?
Vân Hoàn cười hì hì, chen vào.
- Cô ấy vừa mới gây lộn với chiếc đàn guitar đấy.
- Sao vậy?
- Vì chiếc đàn chẳng nghe lời khiến Lăng tức giận.
Cha tôi cười.
- Làm gì mà gấp thế, thành phố La Mã đâu phải xây trong một ngày là
thành đâu? Con bé này lúc nào cũng nóng nảy.
Mọi người cười ồ, chỉ có tôi là cười không nổi. Giữa lúc đó, chuông
điện thoại chợt reo vang, tôi buông đũa nhảy xuống bàn. Anh Liêm!
Anh Liêm! Chắc là anh Liêm gọi đến rồi. Nhắc ống nghe lên, tôi hấp
tấp hỏi:
- Alô, alô! Anh Liêm đấy à?
Bên kia đầu giây là giọng nói của một người đàn ông thật lạ.
- Alô, có phải người nhà cô Uông Lục Bình đó không?
Ồ! Không phải là Sở Liêm, tim tôi thắt lại.
- Vâng, ông tìm ai?
- Đây là phòng cấp cứu của bệnh viện lớn Đài Bắc, yêu cầu quý vị
thân nhân đến ngaỵ Cô Bình và ông Liêm đang ở đây... Họ bị xe
đụng...
Trời ơi! Tôi hét to, ống nghe rớt xuống. Vân Hoàn chạy tới cầm lên,
tôi chỉ nghe Hoàn hỏi đứt đoạn:
- “Mới đưa đến có năm phút à... Có nguy hiểm lắm không? Xe gắn máy
đụng phải xe hàng không à... Hai người... Máu ra nhiều... Đầu bị
thương... Phải mang tiền... ”
Tôi tiếp tục phát điên, mẹ chạy đến và ngã quỵ xuống.
- Trời ơi, Lục Bình, con tôi!
Sự bất tỉnh của mẹ càng khiến tôi khủng hoảng tột độ, tôi hét la lạc
giọng, có người nắm lấy vai tôi lắc mạnh.
- Đừng hét nữa Lăng! Tỉnh lại đi!
Nhưng tôi vẫn không làm sao tỉnh trí được, tôi bây giờ là kẻ đang
điên loạn.
Đột nhiên, có người giáng cho tôi một tát trời giáng! Tôi giật mình,
hơi tỉnh lại một chút. Vân Hoàn đang đứng trước mặt tôi.
- Tử Lăng, can đảm lên chứ, họ chưa chết mà, ráng bình tĩnh, thế nào
cũng cứu được, biết không?
Mẹ cũng đã tỉnh lại, người đang nằm dài trên giường nức nở, kêu gào
tên chị Bình. Cha tôi tuy đau khổ nhưng hình như vẫn còn giữ được
bình tĩnh.
Người hết chạy lên, lại xuống lầu, nói với chú Châu.
- Anh Châu, anh làm ơn đi với tôi tới bệnh viện, còn chú Hoàn, chú ở
nhà chăm sóc dùm vợ con tôi nhé.
Chú Châu hấp tấp bước theo ra cửa.
- Nhưng anh có đem theo đủ tiền không?
- Có.
Cha đáp, nhưng tôi đã gào to.
- Cho con đi nữa! Con muốn đi nữa!
Và không đợi ai đồng ý, tôi chạy theo. Vân Hoàn giữ tôi lại.
- Không được Lăng, em phải ở nhà, em bù lu bù loa thế này làm sao
đến đấy cho được, ở nhà đi, một tí họ về là biết tin ngay!
- Không, không. Tôi phải đi, phải đi...
Tôi vùng vẫy, la hét.
- Phải cho tôi đến đó, tôi van anh, van anh...
Mẹ cũng buông tiếng khóc lớn.
- Cho tôi đi với, trời ơi Lục Bình! Lục Bình con tôi...
Vân Hoàn buông tôi ra chạy về phía mẹ, tôi thừa cơ tung ra cửa định
ngoắc một chiếc Taxi thì Hoàn đã chạy ra.
- Thôi được rồi, nếu Lăng muốn đi, tôi đưa đi, với điều kiện là phải
bình tĩnh không được la khóc nhé? Tôi đã bảo cô Tú chăm sóc cho mẹ
Lăng rồi. Bây giờ lên xe đi, nhanh lên!
Tôi leo lên xe Hoàn. Cố trấn tĩnh nhưng bao nhiêu hình ảnh khủng
khiếp cứ tung chạy trong đầu. Lương tâm dằn vặt, cấu xé tim tôi.
Hoàn nhấn hết gạ Cảnh vật hai bên đường vùn vụt lui về sau.
- Anh Hoàn, chính tôi đã giết họ, tôi đã giết ho... Hôm trước chị
Bình có nói với tôi, chị ấy yêu anh Liêm... Tôi cũng thế. Sở Liêm
bảo hôm nay đi gặp chị Bình nói cho ra lẽ, tôi đã để anh ấy đi...
Đúng ra tôi phải ngăn họ, thế mà tôi không làm... Anh Hoàn, tôi đã
giết họ, nếu tôi ngăn thì đâu có chuyện gì xảy ra...
Vân Hoàn xiết chặt tay tôi, chàng không nói gì hết, nhưng cánh tay
chàng thật rắn, tôi bắt đầu thấy đau và tỉnh táo chút ít.
Xe ngừng lại trước cửa bệnh viện, chàng tắt đèn rồi quay sang nhìn
tôi.
- Nghe tôi nè Lăng. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lăng có trách
móc hay hành hạ mình cũng vô ích, Lăng phải bình tĩnh, bằng không
công việc sẽ càng rối rắm hơn, biết không? Lăng đã đòi đến bệnh viện
cho kỳ được, tôi đã đưa đi, nhưng hình ảnh Lăng sắp gặp sẽ không đẹp
đâu, Lăng phải ráng bình tĩnh.
Tôi mở to mắt nhìn Hoàn.
- Họ chết cả rồi phải không anh?
- Bệnh viện cho biết thì họ không đến nỗi chết.
Vân Hoàn cắn nhẹ môi nói:
- Thôi vào đi!
Chúng tôi đi đến phòng cấp cứu. Không có nơi nào khủng khiếp hơn ở
đây, cả người tôi như biến thành đá, vì tôi đã nhìn thấy chị Bình.
Chị đang được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng phải phẫu. Toàn thân
chị lấm đầy máu, tôi chưa hề thấy máu nhiều như vậy... Cha tôi đang
nói chuyện với bác sĩ, khuôn mặt người tái xanh.
- “... Tình trạng bắt buộc chúng tôi phải đưa cô ấy sang phòng giải
phẫu, phải cắt bỏ cái chân đó mới cứu được... ”
Tiếng vị y sĩ nói, tôi nhắm mắt lại, chưa nhìn thấy Liêm tôi đã quỵ
xuống trong tay Hoàn.
Chương 10
Tôi có cảm giác như mấy ngàn mấy vạn thế kỷ trước, có người đã nói
với tôi.
- Cuộc đời cứ xoay dần từng ngày, từng giờ, tất cả rồi sẽ đổi thay.
Nhưng tôi không ngờ đời tôi rồi lại cũng đi vào những đột biến bất
ngờ như vậy.
Như một tiếng sét, chỉ cách có một ngày mà tất cả thay đổi hết. Trời
đất mất cả màu tươi. Sự vui vẻ, hồn nhiên cũ gần như đã trở thành
một cái gì xa vời, thay vào đấy là buồn khổ, ăn năn và chua xót. Cảm
giác “Thiếu niên bất thức sầu tư vị” (Tuổi trẻ chẳng biết mùi buồn)
của thời con gái đã đi vào dĩ vãng. Chuyện ngày xưa ngỡ ngàng bên
cửa, ngắm rèm dệt mơ, bây giờ đã mất và tôi như một thiếu phụ cô đơn
rã rời.
Trong nhà, không còn tiếng cười, hơi ấm gia đình cũng không còn nữa.
Cha mẹ tôi suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho bà chị bất hạnh. Chị
Bình đã mất một chân. Bà chị xinh đẹp của tôi từ đây sẽ không còn
tung tăng bay nhảy. Tôi không dám nghĩ đến tương lai, hình như với
chị Bình được chết đi còn sướng hơn là phải tật nguyền. Cưa chân
xong mấy hôm, chị rơi vào tình trạng hôn mê và đến lúc ý thức được
mình hãy còn sống nhưng đã mất đi một chân, chị đã vật vã gào chết.
- Trời ơi! Sao không để con chết đi, để con chết đi chớ hành hạ chi
để con khổ thế này.
Mẹ khóc, tôi khóc, và cả người cha không bao giờ rơi nước mắt của
tôi cũng khóc. Cha đã ôm lấy chị Bình nghẹn ngào.
- Can đảm lên Bình con! Con nên nhớ rằng nhà văn Hải Luân Khải Lạc
ngày xưa vừa đui vừa điếc mà vẫn trở nên vang lừng tên tuổi, còn con
chỉ mất một chân...
Chị Lục Bình khóc ngất:
- Nhưng con là con, con không muốn làm Hải Luân Khải Lạc, thà để con
chết sướng hơn!
Mẹ cũng khóc:
- Con không được chết, con phải nghĩ đến mẹ đến cha, con phải biết
con là linh hồn của gia đình, ngoài ra... Con còn phải sống vì...
thằng Liêm nữa.
Nhắc đến tên Liêm, chị Bình như sực nhớ ra, khuôn mặt đầy nước mắt
của chị hớt hải.
- Anh Liêm... Anh Liêm có sao không?
- Con yên tâm, nó vẫn còn sống nhưng chưa thể đến thăm con được.
Lục Bình hốt hoảng.
- Thế anh ấy có bị tàn phế không?
- Không, Liêm nó chỉ bị động não một chút, bây giờ tuy chưa được
phép cử động nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
- à.
Chị Bình thở ra, mắt nhắm lại, nhưng chỉ được một lúc chị lại tiếp
tục lăn lộn:
- Tôi không muốn gặp mặt anh ấy nữa, tôi không muốn để Liêm thấy tôi
tàn phế. Mẹ Ơi mẹ! Sao mẹ không để con chết đi, con sống làm chi khổ
thế này.
Lục Bình kêu hét la khóc, bác sĩ trị liệu bắt buộc phải tiêm cho chị
ấy một mũi an thần. Nhìn khuôn mặt tái xanh trên giường, những hạt
lệ còn đọng trên mi, tôi thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Tại sao
người gặp nạn không là tôi mà là chị Bình hở trời? Tôi khổ muốn chết
cho rồi.
Sở Liêm! Cái tên mà mỗi lần nhắc đến là tôi lại đau lòng. Khi mới
được đưa đến bịnh viện, chàng còn nặng hơn cả chị Bình. Não bị động
đến độ y sĩ phải xem như phép lạ khi kéo chàng thoát khỏi tay tử
thần. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ suốt ngày bên giường Liêm kể lể. Đôi
lúc ghé qua, tôi phải nuốt cả nước mắt. Nhưng rồi bốn ngày sau tai
nạn, Liêm đã tỉnh lại, nhìn tấm thân quấn đầy băng trắng của mình,
Liêm yếu ớt hỏi:
- Lục Bình đâu rồi?
Để an ủi Liêm, cũng như để tránh cho Liêm khỏi bị xúc động, mẹ chàng
đã dối.
- Bình chỉ bị thương nhẹ, hôm nay nó khỏe nhiều rồi con ạ.
- Thế à?
Liêm thở ra như trút được gánh nặng. Lòng tôi đau thắt, nước mắt tả
tơi. Tôi thắc mắc, không hiểu khi tai nạn xảy ra, Liêm đã nói điều
gì với chị Bình chưa?
Theo lời thuật lại của cảnh sát, thì tai nạn xảy ra ở Đầm-Thanh lúc
năm giờ rưỡi, nghĩa là giữa đường đưa tới rừng hẹn. Đứng trước
giường Liêm nhiều lần, tôi vẫn bâng khuâng. Nhưng khi Liêm hồi tỉnh,
chàng chỉ im lặng nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Anh đã nhìn ra em
chưa hở Liêm? Tôi khóc, nước mắt nghẹn trong cổ.
- Lăng, đừng khóc nữa, anh đã khỏe rồi.
Nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn. Liêm nhìn tôi thật lâu.
- Anh chưa nói gì với Bình cả Lăng ạ, anh chưa kịp nói...
Tôi gật đầu, tôi đã tìm được câu giải đáp gánh lo vơi nhiều trong
tim. Bà chị đáng thương của tôi, ít ra cũng chỉ bị thương trên thân
xác thôi. Đó là niềm an ủi lớn. Sở Liêm sau câu nói lại mệt mỏi
thiếp đi. Cha mẹ chàng và Sở Kỳ đều nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, họ
không hiểu Liêm đã nói gì với tôi. Họ làm sao hiểu được khi tất cả
sẽ là một sự bí mật, và sự bí mật đó sẽ không bao giờ được vén lên
nữa phải không anh?
Sau hơn tuần nằm bệnh viện, Liêm mới thật sự thoát khỏi tay tử thần,
sức khỏe chàng hồi phục nhanh. Liêm bắt đầu tập đi, cử động và cười
nói trở lại. Nhưng chàng không phải là hạng người ngu đần, khi thấy
Lục Bình khỏi bệnh rồi mà không ghé qua, và tôi, vẫn phiền não với
những giọt lệ quanh má, chàng bắt đầu suy đoán. Liêm biết chúng tôi
đang giấu sự thật, nhưng chàng vẫn cố yên lặng. Mãi đến một hôm, khi
Sở Kỳ có việc về nhà và cha mẹ chàng bận sang phòng Bình thăm, chỉ
còn tôi và chàng ở lại. Liêm đã nhìn thật sâu và hỏi:
- Nói cho anh biết đi Lăng, Lục Bình ra sao? Chết rồi à?
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt chảy quanh, chàng ngồi lên tựa người vào
thành giường.
- Thế này có nghĩa là... Còn bi đát hơn cả chết phải không Lăng? Cho
anh biết đi, anh có quyền biết chứ. Bình thế nào, khuôn mặt có bị
tàn phá không?
Tôi ngập ngừng nhưng phải nói, vì đây là sự thật không thể giấu mãi
được.
- Chị Bình đã bị tàn phế, người ta cắt mất của chị ấy một cái chân.
Sở Liêm trừng mắt nhìn tôi, thật lâu chàng mới lộ được vẻ xúc động.
- Trời ơi...
Ngồi lên giường, tôi vòng tay ngang vai chàng.
- Anh Liêm, anh Liêm...
- Anh biết cỡi xe từ năm mới vào đại học... Thế mà có bao giờ anh bị
tung xe đâu?
- Đừng tự trách mãi anh ạ.
Tôi nói:
- Có lẽ hôm đó trong mình anh không được khỏe. Vả lại em trao trách
nhiệm quá nặng nề cho anh, phải chi em đừng khuyên anh đi gặp chị
Bình... Anh Liêm, tất cả lỗi ở em cả...
- Đừng!...
Sở Liêm đau khổ nhìn tôi.
- Anh không muốn em gánh bớt lỗi của anh. Ai làm nấy chịu, em hiểu
không? Hiểu không!
Mắt Liêm đỏ ngầu. Tôi yên lặng nhìn chàng, tôi rất muốn ôm đầu chàng
vào ngực, an ủi và cùng chàng khóc thỏa thích. Nhưng không hiểu sao
tôi vẫn đứng bất động. Gần như giữa hai đứa có một khoảng cách. Niềm
đau dầy xé của chính chàng và tôi đã tạo ra khoảng cách đó. Liêm nằm
đấy nhưng xa vời vợi.
Tôi rút về vỏ ốc riêng của mình. Có tiếng Liêm hỏi.
- Bao giờ tôi có thể đến thăm Bình?
Tôi ngơ ngác.
- Thăm chị Bình? Nhưng chị ấy không muốn tiếp anh.
- Bình hận tôi à?
Tôi định yên lặng nhưng không được.
- Không, chị ấy không muốn gặp anh vì chị ấy quá yêu anh, chị Bình
mặc cảm.
Sở Liêm bàng hoàng, chàng tựa người vào thành giường. Không khí
trong phòng căng thẳng, tôi lặng lẽ rút lui, nhưng khi ra đến cửa
thì chạm ngay cha chàng. Ông Sở ngạc nhiên trước sự hiện diện của
tôi, không giấu diếm tôi nói.
- Thưa bác, con vừa cho anh Liêm biết hết tất cả sự thật về chị
Bình.
Rồi không đợi cha Liêm phản ứng, tôi bỏ chạy về phòng chị Bình. Mẹ
tôi và mẹ Liêm đang ôm nhau khóc ngoài hành lang.
- Vũ Quyên, Quyên yên tâm đi, thằng Liêm nhà tôi không phải là đứa
khắc bạc, nó sẽ thương con Bình như ngày nào, tôi dám bảo đảm với
chị điều đó, riêng phần chúng tôi, Quyên quá thân với tụi này, Quyên
cũng biết. Tôi sẽ không bao giờ xử tệ với con Bình đâu...
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, chị Bình đang nằm dài trên giường, mắt
mở to nhìn lên trần. Mấy hôm nay chị không còn vật vã đòi chết nữa,
có điều lúc nào cũng trầm ngâm. Sự yên lặng đáng lo không thuốc
chữa. Tôi bước đến bên giường nhìn vẻ tiều tụy mới ốm khỏi của chị
chợt xúc động.
- Em đi đâu mới về à?
Chị Bình nhìn tôi chậm rãi hỏi, tôi đành nói thật.
- Vâng, em đến thăm anh Liêm và đã cho anh ấy biết tất cả về chị.
Chị Bình hơi nhăn mặt, nhưng vẫn yên lặng.
- Chị không biết gì sao? Ba mẹ anh ấy lúc nào cũng giấu sự thật.
Nhưng hôm nay anh Liêm đã khỏe, em thấy không thể giấu mãi được...
Bình cắn nhẹ môi, nước mắt tràn ra má, chị quay mặt vô vách, tôi lấy
khăn tay cúi xuống chậm mắt chị.
- Chị Bình, chị nghe em nói này, nếu... Liêm thật tình yêu chị thì
sự thừa hơn hay mất đi một chân vẫn không nghĩa gì với anh ấy.
Chị Bình quay lại nhìn tôi.
- Nhưng biết Liêm có yêu chị không?
Đôi mắt của chị Bình khiến tôi không đủ can đảm nhìn ngay...
- Yêu chứ... Anh Liêm yêu chị lắm.
Bình vẫn không rời nhìn tôi, một lúc lâu chị mới khép mắt lại.
- Mệt quá! Buồn ngủ quá!
- Vâng, chị cứ ngủ đi.
Tôi nói, kéo chăn lên đắp cho chị rồi đứng dậy. Nhìn khuôn mặt phẳng
lặng với những giọt lệ thừa còn đọng trên mắt, tôi thương chị hơn
bao giờ hết.
Ngày hôm sau, mang cành hoa hồng đến bệnh viện cho chị Bình, qua
khỏi hành lang, tôi thấy cha ngồi trong phòng khách ung dung hút
thuốc. Tôi nghĩ có lẽ chị Bình đã ngủ, nhưng khi rón rén bước tới
cửa phòng, thì cảnh bên trong khiến tôi ngơ ngẩn.
Trong phòng không phải chỉ có một mình chị Bình, mà còn có cả Sở
Liêm. Chàng đang quỳ bên giường chị Bình. Tôi muốn rút lui, nhưng
không hiểu sao chẳng dời bước được.
- “... Lục Bình, em đừng nghi ngờ anh.”
Giọng của anh Liêm.
- “Bao nhiêu năm nay, anh chỉ nghĩ đến em thôi, anh yêu em.. Anh
biết tỏ tình với em trong giờ phút này là chuyện ngu xuẩn, nhưng em
hiểu cho, thượng đế đã đùa dai với anh... ”
Có tiếng nấc.
- Trời bày chi cảnh này... Để anh phải... , không thể không tỏ rõ
lòng anh được.
Có tiếng chị Bình khóc, tiếng khóc thật ngọt.
- Anh Liêm, anh Liêm! Em bây giờ đâu còn tư cách gì để nói yêu anh
được nữa, em đâu còn là em ngày nào...
Qua khe cửa, tôi thấy Liêm đưa tay che miệng Bình.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Liêm nói, giọng như nghẹn.
- Anh yêu là em chứ đâu phải là chân em, vả lại... tai nạn xảy ra
trách nhiệm là ở anh.
Chị Bình lớn tiếng.
- Em muốn anh nói rõ. Vì yêu em mà anh tỏ tình hay chỉ vì trách
nhiệm? Anh yêu em hay anh chỉ là thương hại em?
Sở Liêm úp mặt xuống giường.
- Anh phải nói thế nào em mới tin chứ? Trời ơi... Sao tôi khổ như
vầy?
Chị Bình vuốt mái tóc đen của anh Liêm.
- Anh Liêm, em chỉ muốn biết sự thật thôi.
Giọng chị Bình thật buồn, hình như chị đang sụt sùi.
- Mấy ngày nay, nằm trên giường, em cứ nghĩ mãi, em không biết anh
yêu em hay yêu Lăng. Hôm mời em ra ngoại ô cũng thế, anh có vẻ suy
nghĩ lung lắm, thành ra em...
Sở Liêm ngẩng đầu lên.
- Tất cả chỉ là ngộ nhận.
Liêm nói to như con thú bị thương.
- Chẳng bao giờ có chuyện đó, người anh yêu là em chứ không có Tử
Lăng nào cả... Hôm đó anh mời em là vì...
Liêm thở hổn hển:
- Là vì anh muốn nói rõ... Anh yêu em... Anh đã bối rối vì... vì anh
sợ em từ chối. Có lẽ vì thế anh mới bị xe đụng... Lục Bình, Bình cứ
tin anh...
Chị Bình ôm lấy mái tóc rối của Liêm.
- Anh Liêm, anh nói thật đấy chứ? Em muốn tin anh... Nhưng anh thề
đi.
- Anh xin thề.
Sở Liêm có vẻ đau đớn.
- Nếu anh lừa em, anh sẽ sa xuống chín tầng địa ngục.
- Ôi, anh! Anh Liêm!
Chị Bình khóc ngất, cái khóc của người sung sướng trong niềm đau.
- Anh sẽ không bao giờ vì sự tật nguyền của em mà khinh rẻ em chứ?
Anh yêu em mãi nhé anh?
- Em bao giờ cũng đẹp trong tim anh.
Liêm nói:
- Em như một tượng pha lê mà nhìn bất cứ ở góc cạnh nào cũng đẹp cả.
Chàng vuốt lấy mái tóc dài của chị Bình.
- Hãy tin anh, bao giờ em được xuất viện chúng ta sẽ làm lễ cưới
ngay em nhé?
Chị Bình yên lặng, chỉ đưa mắt đầy lệ nhìn Liêm.
- Được không, Bình?
Liêm hỏi:
- Anh sẽ cố gắng yêu em, chăm sóc em trọn vẹn, em nghĩ sao?
Chị Bình thở ra.
- Em đã từng mơ xuất ngoại, mơ lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ và chiếm cả
danh dự cao quý khác... Nhưng bây giờ em không mơ gì nữa hết.
Chị lại bắt đầu khóc.
- Em bây giờ... Bây giờ chỉ biết nghĩ làm sao... Làm sao với một
chân còn lại có thể làm tròn bổn phận người vợ của anh, anh Liêm!
Liêm quỳ ở đấy thật lâu, chàng không nói thêm gì nữa. Không hiểu sao
lệ đổ đầy má tôi. Cành hồng trên tay với những ngọn gai thật nhọn.
Gió thổi mạnh và cánh cửa đột nhiên mở bừng ra.
Tôi không lánh kịp hay không nghĩ đến chuyện lánh mặt? Hai người bên
trong đã giật mình quay lại, họ đã nhìn thấy tôi. Tôi không thể nào
đứng một chỗ được.
Bước vào với những bước phiêu bồng, tôi có cảm giác mình đang lơ
lửng trên mây. Khoảng cách từ cửa đến giường thật ngắn nhưng sao lại
quá xạ Tôi bước đến bên tủ, cắm nhánh hồng vào bình, cúi xuống
giường với đôi mắt mờ lệ.
- Chị Bình, em nào có dối chị đâu phải không?
Khi ngẩng đầu lên, tôi cũng không quên Liêm. Cố lấy hết sức bình
thản, tôi chỉ nói được với chàng.
- Anh Liêm, em hết sức mừng khi được biết anh sẽ là anh rể của em.
Khuôn mặt chàng trắng hơn giấy, trong đôi mắt đen kia một chút đau
khổ dâng cao. Tôi chợt thấy xót mắt, và thấy không thể nào ở lại
được nữa. Nếu ở lại chắc tôi sẽ không còn kiểm soát được mình.
- Cánh hồng ban nãy mang vào là em muốn tặng cho cả hai... Em rất
sung sướng được biết mình là người đầu tiên mừng cho anh chị.
Và quay thật nhanh, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi chạy như ma đuổi,
băng qua hành lang, phòng khách, tôi không biết gì hết, mặt mũi cảm
thấy như tối sầm, cho đến lúc có người giữ tôi lại, rồi giọng cha
hỏi:
- Tử Lăng, con đến từ bao giờ thế?
Tôi nói như hét.
- Họ mới đính hôn xong rồi cha ạ.
Cha mở to mắt nhìn tôi ngơ ngác. Tôi vùng tay người, chạy tung ra
bệnh viện.
Chương 11
Mấy ngày liền trôi qua.
Buổi tối, ngồi một mình với guitar làm bạn, nhìn bức rèm bên cửa,
tôi gảy nhẹ khúc “Cơn mộng xa”. Phòng thật vắng, cả ngôi nhà chìm
trong cô đơn, cha mẹ tôi đang ở bệnh viện. Sở Liêm xuất viện đã mấy
hôm. Có lẽ giờ chàng đang ở cạnh Bình, chỉ có tôi, chỉ có tôi là
giam mình trong nhà vắng.
Tiếng guitar nhỏ dài từng giọt. Gió lộng bên ngoài làm xao động rèm
thưa. Tối qua trời đã mưa, buổi sáng thức dậy ra vườn, nhìn những
phiến lá tươi bên cạnh những cánh hoa tàn, tôi chợt nhớ đến câu “Hôm
qua nghe gió thổi, hôm nay hoa rụng rơi, xuân đi rồi xuân lại, chỉ
một cơn mơ dài”. Vâng, chỉ là cơn mơ dài. Nhìn bức rèm thơ, nghe gió
reo, bên ngọn đèn leo lét, lòng chỉ còn là một khoảng trống xa xăm.
Cuộc đời là thế đấy ư? Tôi bàng hoàng. Ai đã tạo ra vạn vật rồi lại
đổi đời? Ai?
Đặt đàn lên bàn, tôi không thiết đàn nữa, đầu óc lông bông với bao
nhiêu ý nghĩa. Thật ra tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì vì óc
tôi như chiếc thùng rỗng. Nhưng tôi vẫn ngồi đấy, ngồi bất động. Mấy
hôm nay việc ngồi yên như vậy gần như là một phần của đời sống, tôi
có thể ngồi thế suốt ngày, suốt đêm mà chẳng biết mỏi, nước mắt tôi
cũng đã cạn, tôi không còn khóc nữa.
Ngồi vậy không biết được bao lâu. Mãi đến khi tiếng chuông cửa reo
làm tôi giật mình. Có lẽ mẹ hay cha đã về. Nhưng tôi vẫn ngồi yên.
Tiếng chân bước lần lên lầu rồi dừng lại trước phòng tôi.
Có tiếng gõ.
- Ai đấy? Cửa không khóa!
Cửa mở, và người bước vào khiến tôi giật mình. Sở Liêm!
Liêm khép cửa lại, chàng tựa người vào cửa và yên lặng nhìn tôi. Tôi
cũng bất động nhìn lại chàng, tuy cách nhau một khoảng khá rộng
nhưng nghe được cả nhịp thở của nhau. Chàng nhìn tôi với những xót
xa phiền muộn. Tôi không thể như tượng đá được nữa, nước mắt lăn dài
xuống má.
Và chàng đã đến, chàng đã bước đến thầm lặng quỳ trước mặt tôi, mặt
chàng úp vào lòng váy, tay chàng giữ lấy đôi chân gầy.
Những giọt nước mắt lăn xuống mái tóc đen, những giọt nước mắt thắm
ướt váy. Ôi! Những giọt nước mắt nóng.
- Lăng ơi, Lăng!
Chàng khẽ gọi tôi, tôi không dằn được cúi xuống ôm lấy mái tóc rối
của chàng.
- Lăng biết không, anh đã lỡ tay đánh rớt một tác phẩm nghệ thuật
bằng pha lê, đẹp và nguyên vẹn. Vật đã vỡ, và anh không còn biết làm
sao hơn là mua nó, vâng, mua để bồi đền, chỉ có cách đó mà thôi.
Giọng chàng buồn vô cùng, tôi cúi xuống nâng chàng lên. Mặt đối mặt,
không biết nói gì nữa. Nhưng không thể được! Không thể để như vậy
được, tôi biết chàng đang dày vò khổ đau.
- Không cần giải thích gì cả, anh Liêm! Anh khỏi phải giải thích.
Mắt chàng nhìn tôi thật sâu, rồi chàng dang tay ôm choàng tới, nhưng
tôi đã lánh khỏi. Liêm như con thú bị thương.
- Lăng! Tại sao em lại trốn anh? Đừng ghê tởm anh như rắn độc thế.
- Lăng, Lăng! Anh vẫn là anh ngày nào của em đây mà...
- Anh Liêm!
Tôi đưa tay ngăn chàng, mặt quay sang chỗ khác.
- Tất cả đã thay đổi rồi anh ạ.
- Phải, hoàn cảnh đã thay đổi.
Mắt Liêm đỏ ngầu:
- Nhưng chẳng bao giờ anh thay đổi, anh vẫn yêu em, tại sao em lại
trốn lánh anh?
- Thế anh muốn em phải làm sao?
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Anh đã cầu hôn chị Bình, anh sắp là anh rể của em bây giờ...
Chuyện đã đến đó rồi anh vẫn còn tỏ tình với em được sao. Không
lẽ... Cả hai đứa em phải lấy anh cả à?
Liêm có vẻ bàng hoàng, chàng đưa cao tay lên nhưng rồi lại bỏ xuống.
Mắt chàng là cả một hố thẳm tuyệt vọng và... Liêm đã lắc đầu, quay
đi.
- Phải, em nói đúng, bây giờ anh chẳng còn tư cách gì để nói yêu em
được nữa... Anh cũng không còn đủ tư cách để được em yêu, tốt nhất
là anh phải xa em, xa em mãi... Vâng... em nói đúng, chúng ta không
còn gì để gặp nhau...
Chàng loạng choạng bước ra cửa, tôi hét to.
- Anh Liêm!
Liêm đứng lại, quay quạ Đôi mắt đắm đuối tuyệt vọng. Trời ơi! Tôi
phải làm sao đây? Liêm! Anh Liêm yêu quí của em. Tôi chạy vụt đến và
ôm choàng lấy chàng. Chúng tôi cho nhau những nụ hôn khát khao bao
ngày và... Rồi tôi chợt tỉnh, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Liêm.
- Anh Liêm, chúng ta bây giờ... Chuyện cũ phải kết thúc ở đây. Từ
giờ về sau có gặp nhau, anh hãy nhớ rằng anh đã là người yêu của chị
Bình, là anh rể của em... Chúng ta không thể như thế này nữa... Anh
đi đi!
Liêm nhìn tôi, chàng như vẫn chưa nhìn sự thật.
- Em muốn nói...
Tôi đau khổ dứt khoát.
- Chuyện của chúng ta kể như hết rồi, phải chặt đứt sự qua lại nguy
hiểm này. Anh Liêm, chúng ta không có quyền đùa với tình yêu, anh
phải giữ lời, phải thành thật yêu chị ấy.
Liêm ngỡ ngàng nhìn tôi.
- Em nhìn đời đơn giản quá, Lăng. Bất cứ điều gì trên đời này đều có
thể cắt đứt cả, nhưng tình yêu... Tình yêu làm sao cắt được chứ?
Tôi lắc đầu.
- Anh Liêm, anh không có quyền nói thế, anh còn nhớ những gì đã thề
bên giường bệnh chị Bình không?
Liêm nhắm mặt lại, thở ra.
- Ngay lúc thề anh đã nghĩ rằng anh đã sa xuống chín tầng địa ngục.
Tôi sụt sùi.
- Đừng nói vậy anh. Chị Bình yêu anh, yêu thành thật, anh hãy cố
quên em và yêu chị Bình đi, dù sao chúng ta cũng gần nhau từ nhỏ,
tình cảm chắc chắn dễ thành... Anh... Anh thấy không, chị Bình hiền
và đẹp lắm, anh đừng để chị ấy buồn... Hãy yêu chị ấy rồi địa ngục
sẽ thành thiên đàng ngay.
Liêm nhìn tôi thật lâu, mới lên tiếng.
- Anh hiểu rồi, anh đã hiểu ý em, Lăng! Em lành quá, nữa sau này ai
cưới được em hẳn hạnh phúc khôn cùng.
Thật không? Biết đâu người lấy tôi sẽ chẳng là người bất hạnh? Anh
Liêm, anh Liêm ơi!
- Anh có biết, lúc anh dễ yêu nhất là lúc nào không?
Liêm lắc đầu, tôi xúc động.
- Đó là lúc anh quỳ dưới chân chị Bình để nói là anh yêu chị ấy.
Liêm chăm chú nhìn tôi.
- Thì ra, những điều anh đã làm là điều em hằng mong sao?
Tôi lặng lẽ gật đầu, Liêm chua xót.
- Thế thì... Câu nói của em vừa rồi có thể là một khuyến khích để
anh đi trọn cuộc đời.
Giọng nói, cử chỉ và nụ cười sau cùng của Liêm đã làm tê liệt cả
thần kinh tôi. Nhưng tôi hiểu rằng kể từ nay tôi không còn có quyền
yếu đuối nữa. Tất cả phải kết thúc tại đây, bằng không sẽ tạo thành
hận thiên thụ Thế là tôi đứng thẳng người lên.
- Thôi, đi đi anh!
Liêm vẫn đứng bất động. Tôi phải nói thêm.
- Đi đi anh.
- Vâng, anh phải đi ngaỵ Liêm gật gù, chàng đưa tay lên định sờ mặt
tôi lần chót, nhưng tôi đã lánh đi.
Liêm cười buồn:
- Thôi được rồi, tạm biệt Lăng, anh đi nhé.
- Dạ, anh đi!
Chàng nán nhìn tôi thêm một lúc rồi quay lưng bước nhanh ra cửa.
Tiếng chân xa dần. Tôi chạy đến cửa sổ vén rèm nhìn ra. Bóng chàng
khuất nhanh giữa rừng cây, chàng đã đi và không hề quay đầu lại.
Vâng, chàng đã đi, đi khỏi thế giới thần tiên của tôi.
Đột nhiên, tôi thấy thân thể rã rời, tôi ngã nhoài xuống giường và
khóc ngất.
Khóc mãi mà buồn sao cứ vây quanh.
Chắc tôi đã khóc lâu lắm. Nước mắt như những con suối không cạn tuôn
ướt cả nệm. Đầu óc tôi mê man trống rỗng, tôi chẳng còn thiết đến
bất cứ điều gì đang xảy ra chung quanh. Những bước chân lên cầu
thang tôi cũng không hay, mãi đến lúc cửa phòng bật mở, tôi mới biết
là có người vào phòng. Mắt nhòa lệ khiến tôi chỉ thấy bóng người
bước về phía tôi mà không biết đó là ai.
Người ngồi xuống cạnh giường, rồi một bàn tay đầy vuốt lấy mái tóc
rối của tôi.
- Đừng khóc nữa Lăng. Lăng khóc hơn tiếng đồng hồ rồi chưa chán sao?
Giọng thật quen, tôi giật mình tỉnh khóc. Trước mặt tôi là đôi mắt
lo lắng thương hại. Gã đàn ông trong buổi dạ hội hôm nào đã nhặt
được cô bé bất đắc chí ngoài sân thượng. Bây giờ cũng là hắn. Một
chiếc khăn tay khô lau nhẹ lên má tôi.
- Anh đến đây từ bao giờ?
- Hơn nửa tiếng rồi.
Hoàn đáp.
- Cửa mở, nhưng tôi vẫn đứng bên ngoài...
Hoàn chăm chú nhìn tôi.
- Tôi có đến bệnh viện thăm chị của Lăng; biết chỉ có một mình Lăng
ở nhà, nên nhịn không được đến đây. Lúc tôi đến chắc Liêm cũng vừa
ra khỏi?
Sở Liêm! Nghe nhắc đến tên chàng, tôi cắn nhẹ môi. Chắc chị Tú mách
lại cho Hoàn biết Liêm vừa mới đến. Tôi cúi đầu yên lặng, nhưng
những tiếng nấc vẫn còn trong tim. Vân Hoàn nâng cầm tôi lên, chàng
vuốt ngay lại những sợi tóc rối, cử chỉ chàng khiến tôi thấy ấm hơn
đôi chút.
- Đừng khóc nữa Lăng nhé. Xem này, Lăng khóc đến sưng húp mắt thế
này mai làm sao ra phố được.?
Tôi ủ rũ.
- Tôi không muốn ra phố, tôi cũng không muốn thấy một người nào nữa
hết, kiếm một chỗ nào thâm sơn cùng cốc ở có lẽ yên ổn hơn.
Vân Hoàn cười.
- Lăng cũng không muốn thấy mặt tôi nữa sao?
Tôi thành thật.
- Không, anh là ngoại lệ.
Mắt Vân Hoàn chợt sáng.
- Sao thế?
- Vì anh sẽ là người mang tin tức ở thế giới bên ngoài đó cho tôi.
Hoàn cười.
- Như vậy có nghĩa là Lăng chưa muốn dứt nợ trần?
Tôi ơ thờ chống tay lên càm, nước mắt vẫn lăn ra má, trút hờn.
- Điều đó có gì lạ đâu mà anh vẫn cười được.
Vân Hoàn có vẻ ngỡ ngàng.
- Thôi tôi không cười nữa đâu, Lăng ạ. Lăng cũng đừng buồn. Đường
đời là như thế, chông gai đầy rẩy, chúng ta có thể bị thương bất cứ
lúc nào, tương lai khó đoán, vì vậy có ai dám chắc rằng mình nắm
vững được vận mệnh chính mình đâu. Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, có
khóc hay cười cũng không thay đổi được định mệnh.
Vân Hoàn lau đi những giọt lệ trên má tôi, chàng vỗ về.
- Thôi đừng khóc nữa, để tôi đàn cho Lăng nghe nhé?
- Vâng.
Tôi máy móc, chàng nâng đàn lên.
- Lăng muốn nghe bản gì nào?
- “... Có người con gái u hoài, lòng trăm mối.”
Tôi lải nhải với những giọt lệ, nhưng Hoàn lắc đầu.
- Bản này không hay, buồn lắm, để tôi lựa bản khác, nếu Lăng không
thích nghe, cho tôi biết nhé?
Và chàng bắt đầu khảy bản đầu tiên là “Hạt mưa trên người em”. Kế đó
“Yêu là đau khổ” và nhạc chủ đề của phim “Anh yêu, em yêu”, rồi
“Ngày mai” và những bản dân ca Beethoven... Cứ thế Vân Hoàn đàn hết
bản này tới bản khác, chàng chăm chú đàn, say mê đàn. Tôi chưa bao
giờ thấy chàng đàn hay như hôm nay và dần dần bị lôi vào tiếng nhạc.
Tôi ngẩn ra nhìn chàng đàn.
Vân Hoàn vừa đàn vừa nhìn tôi, nét mặt chăm chú. Những ngón tay lướt
nhẹ trên phiếm. Những bài hát bất tận cứ thế tuôn chảy. Tôi mê mẩn
nghe và quên hết mọi buồn phiền khổ đau.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ hai hay ba giờ, cũng
có thể là lâu hơn thế. Tôi chỉ biết khi Hoàn đã đàn đến bản “Cơn
mộng xa” sau cùng thì đêm cũng đã khá khuya rồi. Tôi bắt đầu thấy
mệt mỏi.
- Thôi đừng đàn nữa.
- Đủ rồi à?
- Vâng.
Vân Hoàn bỏ đàn xuống, mắt chàng vẫn dán chặt vào mắt tôi.
- Lăng biết tôi đàn đã bao lâu rồi không?
Tôi lắc đầu, chàng đưa cao bàn tay khảy đàn, tôi giật mình. Những
ngón tay đã bị tróc da rướm máu. Chàng đã đàn suốt ba tiếng đồng hồ
với những ngón tay bị thương. Hoàn thấy tôi ngạc nhiên, cười nói.
- Không sao đâu, chỉ tại đàn của Lăng không giữ gìn, không lau dầu,
chứ bằng không đàn lâu cũng không đến đỗi bị đứt tay thế này.
Tôi ngỡ ngàng.
- Thế... tại sao anh cứ đàn mà không chịu ngừng?
Vân Hoàn nhìn tôi thật ấm.
- Vì Lăng chưa ra lệnh.
Tôi lắc đầu, Hoàn tiếp.
- Thật ra, tôi muốn Lăng không khóc nữa vì... Vì trên đời này đâu
phải chỉ có Sở Liêm là đàn ông đâu?
Tôi bàng hoàng, câu nói của Hoàn khiến tôi để ý. Tại sao Hoàn lại
nói thế? Gã đàn ông xa lạ hôm nào trên sân thượng, gã con trai chỉ
xuất hiện khi có đứa con gái đang hồi bất đắc chí. Nước mắt chợt ướt
má, chỉ vì muốn tôi không buồn, chàng đã để buốt máu cả tay.
- Anh... Chú Hoàn!
- Đừng, đừng gọi tôi là chú, tôi không xứng đáng ở vị trí đó đâu.
Vân Hoàn thấp giọng.
- Nếu Lăng thấy rằng tôi không phải thuộc hạng người nước đục thả
câu, nếu Lăng thấy tôi không đáng ghét lắm, thì tôi mong rằng...
Mong rằng Lăng sẽ cho phép tôi làm chồng Lăng.
Lời đề nghị bất ngờ của Hoàn khiến tôi nhảy lên.
- Anh... Anh có còn tỉnh không? Anh biết anh nói gì chứ?
- Tôi rất tỉnh và có thể nói là tỉnh nhất suốt mấy năm nay.
Hoàn đáp, mắt chàng thành thật:
- Tôi cũng hiểu tôi đang nói gì và tôi nghĩ rằng đây là lúc hay nhất
để tỏ tình, nên tôi không thể nín mãi được.
Tôi ấp úng.
- Nhưng... Nhưng tại sao anh lại cầu hôn tôi ngay lúc này? Anh cũng
biết người tôi hằng yêu chẳng phải anh mà?
Đôi vai Hoàn hơi run một chút, nhưng chàng đã nắm chặt tay tôi.
- Đừng hỏi tại sao, chỉ cần Lăng suy nghĩ cặn kẻ xem có thể lấy tôi
được hay không thôi.
Nhưng tôi lắc đầu.
- Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu anh muốn gì cả. Anh Hoàn,
nếu anh thương hại tôi, thông cảm tôi thì tôi thấy không nhất thiết
anh phải tỏ tình như thế.
Vân Hoàn cười nhẹ.
- Nhưng tại sao Lăng không nghĩ đến chuyện tôi có yêu Lăng không
chứ?
Tôi nhăn mặt.
- Chuyện đó không thể có được.
- Tại sao?
- Vì... Anh là người sống nhiều, có nhiều kinh nghiệm về tình yêu,
thì làm gì lại có thể yêu một người ngu ngốc như tôi chứ?
Vân Hoàn yên lặng một lúc mới lên tiếng:
- Sợ rằng không phải em ngu mà là tôi ngu thôi. Tử Lăng, tôi nói
thật với Lăng đấy. Tôi thành thật cầu hôn Lăng và Lăng cũng không
cần trả lời tôi ngay, ba hôm sau cũng được. Trong trường hợp Lăng
đồng ý, chúng ta sẽ thành hôn ngay và tôi sẽ đưa Lăng sang ââu Châu
chung sống.
- Sang ââu Châu? Tôi ngạc nhiên. Đối với tôi nó là chốn xa lạ, gần
như là ở một hành tinh nào khác... Đến đấy, tôi có thể xa lánh Sở
Liêm, xa chị Bình và tất cả.
Vân Hoàn chăm chú nhìn tôi, những tư tưởng vừa lóe trong đầu gần như
không thoát khỏi tia mắt bén của chàng.
- Phải, sang ââu Châu, ở đấy Lăng có thể cắt đứt tất cả phiền muộn
và lo âu mà ở Đài Bắc, Lăng không thoát được.
Tôi bối rối.
- Tôi không biết...
- Lăng không phải trả lời tôi ngay bây giờ.
Hoàn nói:
- Bây giờ Lăng ngủ đi, nghĩ đi rồi ba hôm sau trả lời, nhưng chớ vì
dĩ vãng tôi mà lo sợ nhé. Tôi hứa với Lăng là tôi sẽ cố gắng làm
người chồng tốt.
- Nhưng... Nhưng... Tôi không hề yêu anh mà?
Đôi vai Hoàn lại run nhẹ.
- Vậy chớ Liêm cũng nào có yêu Bình đâu? Con người ta không nhất
thiết phải yêu nhau mới lấy nhau được, Lăng biết chứ?
Hoàn nhắc đến tên Liêm khiến tim tôi nhói đau.
- Tôi bối rối quá.
Tôi nói:
- Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì, cả tôi nữa và cha mẹ tôi nếu biết
chuyện này không hiểu họ tán thành không?
- Đừng nghĩ nhiều quá Lăng ạ.
Hoàn nói, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Lăng chỉ cần tự hỏi, Lăng có muốn lấy tôi và sang ââu Châu không,
ngoài ra những chuyện khác hãy để tôi, Lăng đừng lo gì cả.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn chàng.
- Hãy nghĩ kỹ đi, Lăng nhé?
Tôi châu mày, Hoàn lại tiếp:
- Tôi đợi đấy, mong rằng Lăng đừng để tôi đợi lâu quá, vì việc đợi
chờ không phải sung sướng gì.
Tôi ngẩng đầu lên.
- Bây giờ anh đi à?
- Khuya rồi, cha mẹ Lăng sắp về.
Hoàn nói:
- Tối nay ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì nhé, ngày mai...
Hoàn nghiêng nghiêng đầu với nụ cười lạ trên môi.
- Tôi mong rằng có ngày tôi sẽ được cùng Lăng mơ cơn mộng xa.
Hoàn bước tới, thật lịch sự hôn nhẹ lên cổ tôi rồi mới bỏ ra ngoài.
Tôi vẫn ngồi bất động như kẻ bị say ngủ.
o0o
|