Email Mùa Thu   Trần Thị Bảo Châu Pages Previous  1  2  3   
Phiên đưa mắt đảo một vòng khắp quán và nhìn thấy Trầm Tú ngay. Con bé ngồi cái bàn giữa quán với vẻ hiu hiu tự đắc của một cô nàng cho là mình đẹp.
Dù ngán Trầm Tú tới tận cổ, Phiên cũng phải bấm bụng tới gặp cô nàng để giải quyết rốt ráo vụ rắc rối của anh em anh.
Mấy hôm nay Phỉ luôn nhìn Phiên bằng đôi mắt hình viên đạn. Hai anh em cứ hầm hừ nhau suốt, cuối cùng Phiên đành điện thoại cho Trầm Tú để sắp xếp một cuộc hẹn. Cô nàng đã hí hửng OK và bây giờ Phiên vẫn chưa hình dung mình sẽ nói gì với Tú.

Ngồi xuống, mắt nhìn Tú đầy lẳng lơ, Phiên cao giọng:
– Anh không đến trễ chớ?
Tú cười:
– Anh tới sớm ba phút.
– Nhưng vẫn trễ hơn em.
– Đây là lần đầu em đến sớm khi hò hẹn.
Phiên nheo mắt:
– Nghĩa là em đã có rất nhiều cuộc hẹn?
Trầm Tú chúm chím cười:
– Anh muốn nghĩ sao cũng được.
Đợi người phục vụ mang cà phê tới cho mình xong, Phiên nói:
– Chỗ nầy đông vui quá nhỉ!
– Cà phê sinh viên mà anh.
Nhíu nhíu mầy nhìn lên mặt bàn bằng gỗ, Phiên đọc:
Bước chân qua mối tình đầu. Là thành người cũ đã lâu lắm rồi.
Mỉm cười, anh khen:
– Vừa uống cà phê vừa có thơ để đọc. Thú vị chứ!
– Chính vì vậy em mới hẹn anh ở đây. Trong quán nầy người ta có thể đọc thơ miễn phí làm thơ thoải mái và nhìn thiên hạ biểu lộ tình yêu với nhau trong ganh tỵ.
Phiên thêm vào:
– Ngoài ra còn nhìn thiên hạ bước qua bước lại nữa chứ.
Trầm Tú ngạc nhiên:
– Bước qua bước lại... đâu?
Phiên hóm hỉnh:
– Thì Bước chân qua mối tình đầu ấy.
Tú bật cười:
– Anh đúng là tếu, chớ không như anh Phỉ, mặt lạnh như băng, không biết cười là gì.
Phiên nói:
– Nhưng người thật sự không biết xúc động là ai khác chớ không phải Phỉ. Đừng nghĩ người hay đùa là người dễ gần gũi nhé.
Trầm Tú cong môi:
– Anh đang hù dọa em chắc? Nghĩ cũng lạ, bỗng dưng em lại quen một lúc hai người giống y như nhau, đã vậy người nào cũng dành cho em tình cảm hết sức đặc biệt.
Phiên nhướng mày:
– Tình cảm đặc biệt. Có chuyện đó à? Sao anh không biết kìa?
Trầm Tú chớp mắt:
– Em không tin là anh không biết... Vậy anh hẹn gặp em làm chi, nếu anh ghét em?
Phiên gật gừ:
– Hỏi hay lắm. Em nghĩ anh gặp em làm chi nào?
Trầm Tú săm soi móng tay:
– Chắc không phải để trút sang em bực bội của một người khác.
Phiên xoa cằm:
– Em khéo nói lắm, và cũng khéo đùa lắm. Anh và em biết nhau qua một màn đùa dai vì anh vốn rất thích đùa, nhưng Phỉ thì không. Trò đùa của anh có dính líu một chút tới Phỉ và cậu em anh khá bực mình.
Nhìn Tú, Phiên nói tiếp:
– Chuyện nầy em đã biết. Em bảo sẽ không gọi điện cho Phỉ khi đã là bạn của anh. Thế nhưng chỉ cần anh bận việc không thể đi cà phê với em là em đã gọi điện ngay cho Phỉ. Hừ! Em thích thấy bọn anh huynh đệ tương tàn lắm à?
Trầm Tú chỉ vào mình:
– Huynh đệ tương tàn vì em ấy hả?
Phiên gật đầu:
– Vì em nhưng không phải như em nghĩ. Tóm lại một câu. Làm ơn đừng gọi điện cho Phỉ nữa, nhắn tin cũng đừng. Có muốn gì cứ gọi cho anh.
Trầm Tú bắt bẻ:
– Sao Phỉ không trực tiếp nói với em điều nầy mà là anh?
– Vì anh đã cho em số di động của Phỉ, mà chưa hỏi ý cậu ấy. Bây giờ anh muốn thu hồi số di động ấy về.
– Bằng lời yêu cầu vừa rồi à? Em nói thật, cả hai anh em anh đều ác như nhau. Có thể em trong cái nhìn của hai anh không tốt, nhưng tình cảm của em dành cho Phỉ là chân thành.
Giọng nghẹn lại, Tú nói:
– Em thích Phỉ ngay cái nhìn đầu tiên. Em chỉ muốn được gặp mặt, được nghe Phỉ nói chớ em có làm gì sai quấy đâu. Nếu có chăng là vì em không giấu tình cảm của mình như những đứa con gái khác mà chạy nháo nhào tìm cho được người ta.
Phiên thẳng thắn:
– Anh không phê phán, đánh giá em, nhưng em phải thực tế một chút. Phỉ không hề nghĩ tới em.
Trầm Tú chắc nịch:
– Rồi ảnh sẽ nghĩ.
– Em tự tin vậy sao?
Tú gật đầu.
Ngay sau đó cô thấy Trác Linh bước vào cùng Thủy Trúc và Hồng Thắm.
Thấy Phiên, Trác Linh khựng lại rồi gật đầu chào anh, trong khi Thủy Trúc đưa tay lên chào kiểu trêu chọc Trầm Tú, nhưng cô tỉnh bơ như người xa lạ.
Cô hỏi Phiên:
– Anh biết Trác Linh chớ?
Phiên gật đầu:
– Linh là bạn em à?
Trầm Tú bĩu môi:
– Trước kia thì là bạn, giờ thì chấm dứt rồi. Vì sao chắc anh đã biết.
Phiên thoáng ngỡ ngàng:
– Không liên quan tới cậu em của anh chớ?
Trầm Tú nói:
– Tiếc rằng hơi bị có đó.
Phiên vốn nhạy cảm, anh hiểu ngay nguyên nhân khiến tình bạn giữa hai cô gái đã chấm dứt.
Giọng Tú trầm xuống:
– Linh biết em quý Phỉ nhưng vẫn xen vào phá đám. Nó đã gây mâu thuẫn khiến Phỉ hiểu lầm em.
Im lặng một chút, Tú nói tiếp:
– Có thể rằng anh cho là em nói xấu bạn nhưng sự thật là vậy. Linh chả hề thích Phỉ song nó rất háo thắng. Trác Linh muốn chứng tỏ nó là người quyến rũ, nên đã cố ý mê hoặc Phỉ, về phương diện nầy em thua xa Trác Linh.
Phiên nghiêng đầu nhìn Trầm Tú, nghe giọng nói, nhìn điệu bộ con bé thì thấy tội nghiệp thật. Song Phiên vốn già đời, anh biết Tú đang nói xấu Trác Linh vì ghen tức chớ thật sự chưa hẳn Trác Linh đúng như lời Tú nói.
Ở Trác Linh toát lên vẻ gì đấy hay hay, dù thoạt nhìn cô không đẹp bằng Trầm Tú. Đó chắc là cái duyên ngầm con gái, cái duyên ấy sẽ đeo đẳng bọn đàn ông suốt cả đời.
Ông chú Thao của Phiên đã tấm tắc khen Trác Linh giống mẹ, ông đã vì cái duyên thời thiếu nữ của bà Hài mà trở về cố xứ để rồi đớn đau hối tiếc cho cái quyết định ngày xưa của mình.
Phiên mới gặp Trác Linh một lần, nhưng anh vẫn có cảm tình với Linh nhiều hơn với Trầm Tú. Tình cảm đó khó lòng giải thích được vì sao. Phỉ là em song sinh với anh nên chắc nó cũng thích Trác Linh hơn.
Những chuyện ưa ghét nầy rất thường xảy ra mà có mấy ai giải thích được lý do vì sao.
Phiên từ tốn:
– Sao em không nghĩ Phỉ thích Trác Linh vì một điểm nổi bật nào đó mà lại nghĩ Trác Linh cố ý mê hoặc Phỉ.
Trầm Tú nhún vai:
– Em chả thấy Linh có điểm nào hơn em cả.
– Vậy Linh dựa vào đâu để mê hoặc Phỉ?
Trầm Tú ngậm tăm. Cô ấm ức với câu hỏi của Phiên. Coi bộ cả anh cũng quan tâm tới Trác Linh.
Giọng Phiên nhẹ nhàng:
– Trái tim người ta luôn có lý lẽ riêng. Bởi vậy có thể Trác Linh thua xa em về mọi mặt, nhưng Phỉ vẫn thích cô bé mà bản thân cậu ấy cũng không hiểu tại sao.
Trầm Tú nói:
– Anh Phỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình đó thôi. Em tin chắc ảnh sẽ sớm nhìn ra bản chất của Trác Linh...
Nói tới đây, Tú chợt khựng lại vì thấy Hóa. Anh chàng đang hầm hầm bước tới bàn cô và Phiên ngồi.
Mặt đanh lại vừa xấc xược vừa khó chịu, Hóa chả thèm nhìn tới Phiên, anh chàng ra vẻ quyền hành:
– Anh có chuyện muốn nói với em.
Trầm Tú liếc nhanh về phía Phiên để xem thái độ của anh thế nào. Thấy Phiên tỉnh queo không đổi sắc mặt, Trầm Tú nói:
– Lúc khác đi. Còn chừng nào, em sẽ điện cho anh.
Hóa khoanh hai tay:
– Anh muốn gặp em ngay bây giờ.
– Nhưng mà...
Phiên nói ngay:
– Tú cứ ra gặp bạn đi. Những gì cần nói với em, anh đã nói cả rồi, hy vọng em sẽ hành động thật chính chắn. Chào!
Chả thèm nhìn tới mặt Hóa, Phiên đứng dậy.
Ngang bàn của Trác Linh, anh đưa tay lên chào và thoáng thấy cô đỏ mặt trước khi gật đầu với anh.
Phiên mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Anh cho xe chạy tà tà. Về tới nhà đã thấy Phỉ đứng ngoài sân.
Phiên dựng xe lên:
– Tao vừa gặp Trầm Tú xong. Đã nói hết nước hết cái rồi, nếu nó vẫn mãi nặng tình với mầy thì phải chịu thôi. Tao chả còn trách nhiệm gì nữa đâu nhé.
Phỉ nói:
– Tôi sợ cái chữ nặng tình của ông quá. Tình ở đâu mà nặng cơ chứ.
Phiên nheo nheo mắt:
– Tại sao mầy lại không thích Trầm Tú? Con bé đâu hề thua kém những đứa mầy đã quen?
Phỉ nhún vai:
– Sao anh lại hờ hững với Huyền Mi trong khi con bé cũng thuộc dạng hàng có chất lượng?
Phiên bỗng hạ giọng:
– Nè! Cô bé Trác Lính con của bà Hài, bạn chú Thao dễ thương chớ?
Phỉ hỏi ngay:
– Sao anh lại nhắc đến Trác Linh?
Phiên tủm tỉm:
– Đã nói rồi, tại con bé ấy dễ thương. Mầy có thích Linh không? Nó là em gái bạn mầy mà.
Phỉ bảo:
– Thích hay không chả liên quan tới anh.
Phiên thủng tha thủng thỉnh:
– Có đó. Nếu mầy không thích thì tao...
Phỉ hơi chồm về phía Phiên:
– Tôi cấm anh động tới Trác Linh.
Phiên bật cười ha ha:
– Sao tự nhiên lại cấm tao, trừ phi mầy thích Trác Linh. Mà tao đùa thế thôi, chớ tẩy của mầy tao nắm trong tay. Mầy làm sao ổn thì làm, chớ Trầm Tú đang cay cú Trác Linh lắm đấy.
Thấy Phỉ làm thinh, Phiên hỏi tiếp:
– Tao hỏi thật, mầy nghĩ gì về Trác Linh?
Phỉ đều giọng:
– Cô bé đương nhiên là dễ thương, nhưng Linh không dễ dãi như những cô gái khác tôi từng quen. Muốn gặp hay nói chuyện với Linh khó lắm. Dạo nầy cô bé luôn tránh mặt khi tôi tới nhà.
– Phải tìm cho ra lý do chớ. Một con chiến mã như mầy, chả lẽ chưa chi đã bỏ cuộc chinh phục nầy?
Phỉ hùng hồn:
– Làm gì có chuyện bỏ cuộc. Tôi muốn đến với Linh bằng tấm chân tình, ngược lại Trác Linh cũng sẽ đáp lại như vậy. Có thể tốn nhiều thời gian và sự kiên trì nhưng tôi sẽ được một tình yêu bền vững.
– Chà! Lãng mạn thật. Mơ mộng thiệt! Ở thế kỷ hai mươi mốt yêu kiểu nầy có hơi hoài cổ, không giống với cách yêu của mầy lâu nay. Lần nầy chắc trúng tên rồi.
Phỉ gượng gạo:
– Từ trước tới giờ chắc gì là tình yêu.
Phiên cắc cớ:
– Vậy lần nầy có chắc không? Hay mầy, Trầm Tú, Trác Linh cứ xoay vòng như đèn kéo quan kiểu: Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng. Mà người không bắt bóng được bao giờ.
Phỉ im lặng. Anh dắt xe ra, Phiên hỏi vọng theo:
– Nè, vào quán Lá ngồi đồng hả? Mầy đã cơm nước gì chưa?
Phỉ không trả lời, anh phóng xe đi một mạch, nhưng không phải là tới quán Lá.
Vào tiệm bán băng đĩa nhạc, Phỉ lựa lựa chọn chọn hơi lâu mới được mấy đĩa mới của Mỹ Linh, Hà Trần, Quang Dũng, Thanh Lam. Anh sẽ nhờ Thuần đưa cho Trác Linh. Những đĩa nhạc nầy sẽ thay lời muốn nói của anh. Phỉ tin Linh sẽ hiểu sẽ cảm động khi nghe Mỹ Linh hát: Em có nghe thấy gió nói gì không? Gió không nói gì, và Phỉ cũng chưa nói gì, nhưng anh tin chắc giai điệu, lời ca những bài hát ấy sẽ làm tim Trác Linh thổn thức.
 
oOo
 
Trác Linh ngồi ôm chú gấu nhồi bông mềm mại trong tay và nghe nhạc...
Những bài tình ca muôn đời là những khúc ru tuyệt vời nhất.
Phỉ đúng là khôn khi gởi nhạc tình cho Linh. Anh đang làm cô không muốn cũng phải nghĩ về anh. Phỉ ác thật!
Trác Linh vừa lim dim mắt vừa... nguyền rủa Phỉ ác. Cô đang không muốn vấy vào anh, ấy vậy mà..... Chỉ tại những đĩa nhạc nầy thôi. Nếu Linh đừng nghe Mỹ Linh hát Lời của gió lòng cô đâu bâng khuâng thế nầy.
Mà cũng lạ. Từ hôm gởi anh Thuần mấy đĩa nhạc tới nay, Phỉ biệt vô âm tín.
Anh không ghé quán Lá cũng chẳng ghé nhà Linh. Rất nhiều lần cô định hỏi anh Thuần về Phỉ, song nghĩ lại, cô không mở miệng được. Thế nhưng giờ nầy anh đang làm gì nhỉ?
Lật bìa một đĩa CD lên, Linh thấy hai số điện thoại được ghi bằng bút bi đen.
Chắc chắn là số di động và số điện thoại nhà Phỉ rồi. Chỉ cần cô gọi để cám ơn những tình khúc dễ làm say lòng người nầy thôi thì mọi chuyện sẽ khác. Linh sẽ biết Phỉ đang làm gì, ở đâu ngay nhưng cô vẫn chưa gọi cho anh.
Điện thoại reo. Linh ngần ngừ chưa vội nhấc máy... Chắc không phải Trầm Tú. Lâu rồi nó không gọi cho Linh, cô cũng chả gọi cho nó. Hai đứa lỡ gặp nhau mặt lạnh như tiền. Vào lớp Linh còn có nhiều bạn, Trầm Tú từ trước giờ chả đứa nào ưa nên không có bạn. Nó rúc vào lớp vỏ tự cao cho rằng chả có ai xứng là bạn mình. Nghĩ vừa ghét vừa tội nghiệp, lắm lúc cô muốn... huề với Tú, nhưng nghe Thủy Trúc kể những lời nó nói xấu mình, Linh lại hậm hực tức, đã tức thì làm sao... huề được.
Vậy thì ai đang gọi nhỉ. Trác Linh chậm chạp nhấc máy với hy vọng nghe tiếng nói của Phỉ.
Giọng Trầm Tú sũng nước:
– Tao đang rất buồn mầy biết không? Buồn nhưng không người tâm tình, không người chia sẻ đúng là khủng khiếp. Bởi vậy tao phải mượn rượu giải sầu.
Hic. Mầy có ngon đi nhậu với tao. Tao chờ mầy ở quán Hải Nam đây.
Linh chưa kịp nói câu nào, Tú đã cúp. Quán Hải Nam gần đây Linh có lạ gì, nhưng đó là chỗ của các ông bợm, Trầm Tú có điên không mà vào đó uống rượu nhỉ. Đến lúc say mèm, lỡ xảy ra chuyện thì khổ cả đời.
Trác Linh nhấn số di động của Tú, nhưng nó đã tắt máy. Cô bồn chồn gọi điện về nhà nó, nhưng không ai nhận điện. Ba mẹ Tú gần như không có mặt ở nhà, bữa nay chắc cũng vậy. Biết ai đưa được Trầm Tú về bây giờ.
Trác Linh xuống quán Lá hy vọng gặp anh Thuần hoặc anh Chuẩn, nhưng xui xẻo sao các ông tướng biến mất hết.
Nhật Hạ lắc đầu:
– Con Tú điên rồi, mới rượu chè bét nhè như vậy. Bộ nó tính bắt chước con gái trong Phim Hàn Quốc hay sao ấy.
Linh nhìn bà chị họ:
– Em phải đi kêu nó về mới được.
Hạ ngần ngừ:
– Vào mấy chỗ đó phải coi chừng. Hay là... để thằng Ngã đi với mầy?
Linh gật đầu. Thế là Nhật Hạ réo Ngã, song chẳng thấy nó đâu, vì quán giờ nầy khá đông.
Sốt ruột, Linh xách xe đi một mình. Vào tới quán Hải Nam, Linh chỉ muốn dội ra vì mùi thức ăn, mùi rượu bia cùng những gương mặt đỏ ké của các bợm nhậu. Điều khiến Trác Linh sợ hơn cả là Trầm Tú không uống rượu một mình, cạnh nó còn có hai ba gã sồn sồn đáng tuổi chú bác. Cả bàn nhậu đang cụng ly côm cốp trông thật xôm tụ khiến Trác Linh chả biết phải làm gì.
Một gã mặt đỏ ké như gà chọi ngước lên nhìn Linh, giọng nhừa nhựa:
– Chào em gái! Ngồi xuống với bọn anh nào.
Trác Linh bước tới kệ Trầm Tú:
– Về với tao. Mầy điên quá rồi.
Liếc Trác Linh bằng đôi mắt dại dại của người say, Trầm Tú cười:
– Mầy tới rồi hả? Tới đây thì ở lại đây, chớ về sao đặng mà về.
Tú vừa dứt lời thì gã mặt đỏ đứng dậy ôm choàng qua người Linh kéo cô ngồi xuống.  Hồn vía lên mây, Trác Linh đẩy mạnh gã ra giữa những tràng cười khả ố của bàn nhậu. 
Trác Linh chực muốn nôn vì mùi rượu từ gã đàn ông. Cô cứ muốn đấm vào bộ mặt trơ tráo của gã trong khi Trầm Tú chỉ ngồi cười.  Nó nói:
– Mấy anh đừng làm bạn em sợ. Nó thích lịch sự, dịu dàng, mộng mơ, lãng mạn hơn ào ào thế nầy.
Một gã phạch cả áo ra, tay đấm đôm đốp vào ngực:
– Thích lãng mạn, anh sẽ lãng mạn. Em yêu anh xin dâng tặng em nguyên cả trái tim còn nóng hổi. Hãy nhận lấy hổng thôi anh buồn.
Trác Linh bấm bụng làm thinh, cô kéo Trầm Tú dậy, giọng đanh lại:
– Về ngay!
Tú hất mạnh Linh:
– Mầy là cái thá gì mà ra lệnh cho tao. Đồ phản bạn!
Linh đau như bị đấm vào mặt nhưng vẫn nhẫn nhục làm thinh. Cô không thể bỏ mặc Tú giữa đám người nhố nhăng nầy được.
Trác Linh nhỏ nhẹ:
– Muốn mắng chửi gì tao thì về nhà mắng, tao nghe hết.
– Mầy nghe chả ăn thua. Tao muốn cả thế giới nầy biết mầy là đứa đã cướp tình yêu của tao.
Gã đàn ông ngồi bên phải Tú xuýt xoa:
– Chậc... chậc! Cô em xinh đẹp ơi, ai lại làm thế. Trả tình yêu lại cho em gái nầy đi. Anh thừa bản lĩnh đàn ông làm người tình tuyệt vời nhất của em mà.
Trác Linh làm như điếc, cô tiếp tục bảo Trầm Tú về, nhưng chả ăn thua.
Tay cầm lon bia trông thật sành điệu, Tú ngửa cổ lên tu trong tiếng dzô theo nhịp của các gã đàn ông ngồi cùng bàn.
Một gã đứng lên áp lon bia vào miệng Linh ép cô uống, Linh vùng ra làm bia văng tung tóe. Nước nầy thì chịu hết siết rồi, Trác Linh quay lưng, cô chưa kịp bước đã bị một bàn tay kéo mạnh khiến cô ngã ngồi vào lòng gã ta. Trác Linh tức điên lên được, cô vớ lon bia trên bàn đập đại vào đầu gã. Bị đau gã đàn ông ré lên rồi vung tay tát Linh một cái tóe đom đóm.
Ngay lúc đó Linh cũng nghe Trầm Tú ré lên:
– Khốn nạn! Sao lại đánh nó?
Rồi như một người điên, Tú hất tung mọi thứ trên bàn nhậu xuống đất trước những đôi mắt ngầu đỏ của các bợm.
Quên cả nửa gương mặt buốt rát vì cái tát, Trác Linh lo lắng trước những đôi mắt ấy.   Nắm tay Trầm Tú, Linh xăm xăm lôi nó đi như chạy ra khỏi quán. May phước chả có gã say nào đuổi theo bọn cô.
Trác Linh dắt xe ra khỏi bãi gửi:
– Tao đưa mầy về nhà.
Trầm Tú lắc đầu nguầy nguậy:
– Tao không về. Tao không về! Tao muốn uống nữa.
Trác Linh ngao ngán nhìn Tú. Cô không ngờ nó khốn khổ thế nầy. Từ trước tới giờ, Tú luôn là đứa tự cao về thành tích có nhiều đuôi đeo bám. Vậy mà nó lại đổ gục trước Phỉ. Thật là khó tin.
Trác Linh nhỏ nhẹ:
– Mầy chỉ được uống đá chanh hoặc cà phê thôi. Về quán Lá, tao sẽ pha cho mầy uống.
Trầm Tú ngất ngưởng ngồi phía sau Linh. Về tới quán, Tú ngả nghiêng đi vào và ngồi gục xuống bàn.
Nhật Hạ lại lắc đầu:
– Đúng là nhìn hổng giống ai.
Trác Linh nhăn mặt:
– Chị làm ơn pha món gì để cho nó uống giã rượu đi.
Nhật Hạ nhún vai:
– Cũng may bữa nay không có ông Chuẩn, thằng Thuần, thằng Phỉ ở đây, không thì con Tú trong mắt nhìn của họ chẳng được gờ-ram nào.
Đợi bà chị lắm lời đi vào, Trác Linh mới ngồi xuống bên Tú. Giọng nó lè nhè:
– Cuộc đời nầy sao đáng chán thế? Tao chán sống lắm rồi. Ước gì tao chết cho rồi nhỉ.
Trác Linh cười nhạt:
– Sung sướng như mầy mà còn ước chết thì trên đời nầy chẳng còn mấy ai ham sống nữa.
Tú bật giọng:
– Tao sung sướng lắm sao?
Dứt lời, Tú khóc rưng rức, khiến Linh khó xử hết sức. Cô không biết phải an ủi Tú như thế nào nữa.
Trầm Tú nghẹn ngào:
– Ba mẹ tao sắp đưa nhau ra tòa ly dị, tài sản sẽ được chia đôi. Tao cũng bị chia nhưng ba mẹ đều đùn đẩy, chả ai muốn nuôi tao cả.
Hít hít mũi, Tú bệu bạo nói tiếp:
– Anh tao chán quá nên bỏ nhà đi cả tuần nay. Bây giờ tao mỗi một mình...
Bạn bè cũng không có. Tao gọi điện cho Phỉ mong tìm một lời an ủi, nhưng chỉ cần thấy số máy của tao là Phỉ cúp máy. Tại sao Phỉ ghét tao dữ vậy? Phải tại mầy không?
Trác Linh vội nói:
– Tao không hề nghĩ tới Phỉ.
– Vậy mầy gọi Phỉ cho tao đi. Sao? Không muốn à? Đúng là dối trá. Ha ha!
Mầy không qua mắt được tao đâu. Mầy sợ tao cướp Phỉ chớ gì? Hừ! Nếu Phỉ yêu mầy thì sao phải sợ.
Trác Linh hỏi:
– Mầy muốn gặp Phỉ chi vậy?
Trầm Tú lắc đầu:
– Không biết. Có thể là để khóc để buồn, nhưng tao rất muốn gặp Phỉ, gọi Phỉ cho tao đi.
Linh nhìn vẻ mặt lơ láo của Tú mà tội. Cô có nên gọi Phỉ không? Từ khi biết anh tới giờ, Linh chưa khi nào điện thoại cho anh.
Giọng Trầm Tú lại thúc giục:
– Đi đi Linh!
Trác Linh buột miệng:
– Mầy nhấn số đi.
– Bằng cái di động nầy à? Phỉ thấy số máy sẽ tắt ngay. Mầy gọi điện thoại nhà đi.
– Tao không biết số.
Trầm Tú kêu lên:
– Thật sao? Thật khó tin.
Trác Linh nhún vai:
– Vậy thì thôi.
Tú đọc một hơi số di động của Phỉ và hỏi:
– Mầy nhớ chưa?
Làm thinh, Linh vào nhà. Dù chưa gọi Phỉ lần nào nhưng cô thuộc lòng số điện thoại của anh. Chúng nằm trên bao dĩa CD. Hôm nào nghe nhạc, Linh lại không lẩm nhẩm những con số đó chứ. Nhưng vừa rồi Linh không muốn Trầm Tú buồn nên mới nói thế.
Vào nhà, Linh không gọi vào máy di động cho Phỉ mà gọi số điện thoại nhà.
Lòng hồi hộp theo từng hồi chuông đổ, cô thắc thỏm chờ.
Giọng đàn ông vang lên làm Linh bối rối vì không nhận ra được là ai.
Cô ấp úng:
– Dạ... . thưa... cho em gặp anh Phỉ.
Đầu dây bên kia im lặng rồi một giọng ấm áp bật ra:
– Phỉ đây. Là em đúng không Linh?
Trác Linh nuốt nước bọt:
– Vâng.
Phỉ cười thật nhẹ:
– Cuối cùng em đã gọi cho anh. Anh vui lắm!
Trác Linh mím môi:
– Anh tới nhà em ngay được không? Em chờ anh ngoài quán Lá. Chờ đến lúc anh đến mới thôi. Thật đó.
Dứt lời, Linh gác máy. Cô ngồi thừ ra ghế lòng bất ổn. Cô có cảm giác đã làm một việc sai quấy giống như đã lừa gạt Phỉ vậy. Anh sẽ nghĩ gì khi thấy Trầm Tú?
Trác Linh bồn chồn đi tới đi lui. Cô nhìn đồng hồ rồi trở ra ngồi với Tú.
Trước mặt nó là tách cà phê đã vơi. Trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy.
Tay nhịp nhịp lên mặt bàn theo điệu nhạc, Trầm Tú hất mặt:
– Sao rồi? Phỉ đến không?
Trác Linh bỗng hết sức khó chịu khi nghĩ mình đã bị Trầm Tú lợi dụng.
Cô cau có:
– Tao không biết, nếu mầy không muốn chờ thì cứ về.
Tú cười khẩy:
– Mầy khó chịu quá vậy? Lẽ nào tao lại không chờ Phỉ khi tao luôn khao khát được gặp ảnh?
Trác Linh nhìn ra cửa. Phỉ đã tới, cô thật không ngờ anh phóng xe nhanh đến như vậy. Với mái tóc dài gió bạt ra sau, cái áo sơ mi bỏ ngoài bất cần và chiếc quần jean bụi bậm, Phỉ hăm hở bước như gió.
Trái tim Linh như thắt lại. Cô trông chờ anh biết bao. Vậy mà cô nỡ gọi anh đến cho người khác. Linh đúng là dại dột và dối trá...
Trác Linh đứng dậy khi thấy Phỉ đang đưa mắt tìm. Thấy cô, Phỉ mỉm cười.
Nụ cười của anh ấm áp như ngọn lửa trong đêm mưa, nó khiến Linh ngẩn ngơ.
Phỉ hất mái tóc bồng bềnh ra sau, mắt không rời khuôn mặt Trác Linh:
– Anh sợ em chờ, nên chạy xe như một gã điên.
Linh chớp mi:
– Vâng. Lẽ ra anh không nên chạy nhanh.
Phỉ say đắm:
– Nhưng anh, muốn gặp em ngay.
Trác Linh không biết nói sao khi lúc nầy thật lòng cô không muốn cho Phỉ gặp Trầm Tú. Cô sợ Phỉ sẽ hẫng đúng khi anh đang vui.
Lúc hai ngươi còn mãi nhìn nhau thì Trầm Tú ngất ngưởng đứng dậy. Mới vừa tỉnh queo đó, nó bỗng trở lại trạng thái say.
Giọng kéo nhừa nhựa, Trầm Tú nói như hát:
– Ch...ào...! Người làm trái tim tôi tan nát.
Mặt Phỉ chợt cau lại khi đã nhận ra Tú. Anh nói:
– Thì ra là như vậy. Em gọi cho anh tới đây là vì Trầm Tú sao?
Trác Linh ấp úng:
– Tú đang say, nó rất cần anh.
Phỉ khô khan:
– Em muốn anh phải làm gì đây?
Linh lí nhí:
– Anh trò chuyện, an ủi Tú.
Mặt lạnh như đá, Phỉ nói:
– Anh không thể. Em phải hiểu như vậy. Anh rất tiếc...
Phỉ quay gót thật nhanh. Trác Linh chụp tay anh như một phản xạ:
– Em năn nỉ anh mà.
Phỉ dừng lại nhưng không hề nhìn Linh. Im lặng một chút, Phỉ mới nói:
– Được rồi!
Trác Linh nhẹ nhõm. Cô đi về phía quầy và ngồi phịch xuống.
Nhật Hạ bảo:
– Mầy điên rồi mới giao trứng cho ác. Nhỏ Tú là ác là đấy!
Linh cãi:
– Nhưng Phỉ cũng là diều hâu chớ đâu phải trứng.
Nhật Hạ lắc đầu:
– Tao không hiểu nổi mầy. Đùa với tình có ngày mất trắng.
– Tại chị hổng biết, chớ nhỏ Trầm Tú đang buồn chuyện gia đình. Ba mẹ đưa nhau ra tòa ly dị, đã vậy còn không ai chịu nuôi nó. Tú thích Phỉ, em nghĩ nếu có Phỉ an ủi, buồn nó sẽ vơi.
Hạ nhún vai:
– Mầy đặt Phỉ trước sự đã rồi là không nên. Đàn ông nhiều tự ái lắm. Phỉ sẽ nghĩ mầy xem thường nó.
Trác Linh ấp úng:
– Em đâu có...
Rồi thắc thỏm nhìn về chỗ Tú và Phỉ ngồi. Nhật Hạ cũng chong mắt nhìn theo.
Trầm Tú nằm gục trên bàn trong khi Phỉ đang nói gì đó với thái độ hết sức điềm tĩnh.
Hạ chép miệng:
– Con quỷ ấy lại diễn tuồng. Thiệt tội cho thằng Phỉ!
Trác Linh xìu xuống như bánh tráng mắc mưa. Cô đúng là ngu nên mới bị Trầm Tú xỏ mũi hết lần nầy tới lần khác.
Linh ân hận:
– Em đúng là dại dột.
Nhật Hạ cười khẩy:
– Giờ mới nhận ra hả? Hừ! Mầy đã nhận ra rồi thì để đó tao trị nó.
Trác Linh còn ngớ ra, chị Hạ đã te te đi một hơi tới chỗ Trầm Tú.
Chả biết Hạ nói gì mà Phỉ đứng lên, bước về phía quầy Linh ngồi.
Ngay lúc đó, Trầm Tú bật dậy, nó đập vỡ cái ly rồi lấy mảnh vỡ dí vào cổ tay mình.
– Phỉ! Nếu anh bỏ đi, em sẽ chết cho anh coi.
Phỉ đứng khựng lại. Cả quán nhốn nháo lên. Nhật Hạ rối rít năn nỉ:
– Trầm Tú ơi! Có gì bức xúc từ từ nói, em đừng có dại dột...
Trầm Tú quắc mắt:
– Chị tránh ra đi. Em không cần chị....
Trác Linh sợ quá. Cô khống ngờ Trầm Tú lại liều mạng đến thế. Dù biết nó giỏi tài đóng kịch, Trác Linh vẫn không sao bình tĩnh khi nghĩ Tú sẽ tự đâm mảnh ly vỡ vào mạch máu tay.
Đưa mắt lơ láo nhìn Phỉ, Linh thấy anh khẽ nhíu mày rồi rất tự nhiên anh trở lại chỗ Trầm Tú.
Miệng mỉm cười thật quyến rũ, Phỉ bảo:
– Em mệt rồi, anh sẽ đưa em về nhà! Ngoan! Đưa anh mảnh ly bể...
Trầm Tú lắc đầu:
– Em chưa muốn về nhà...
Phỉ vẫn ngọt ngào:
– Anh sẽ chở em chạy vòng thành phố.
Trầm Tú vênh váo:
– Anh làm em ngạc nhiên quá. Thôi cũng được Nhưng chỉ em và anh thôi, không ai khác đi theo đâu.
Phỉ gật đầu:
– Rồi! Chỉ em và anh...
Tú vứt mảnh vỡ xuống rồi ngặt nghẽo cười. Phỉ choàng vai và dìu Tú ra chỗ gởi xe. Anh đi và chẳng thèm nhìn lại xem Trác Linh thế nào.
Lòng Trác linh rối bung lên khi Nhật Hạ lầu bầu:
– Con quỷ ấy đã đạt được mục đích. Công nhận mặt nó dầy thật, chỉ vái sao thằng Phỉ không phải đứa yếu bóng vía để bị nó cho vào tròng.
Linh thở dài, Phỉ có phải người yếu bóng vía không? Ai mà biết được. Biết rằng chỉ có lửa mới thử vàng nhưng Trác Linh sợ mình sẽ bốc cháy trước ngọn lửa mình đã đốt.
Cô ngồi ủ rũ bên quầy mặc cho nhạc Metal Rock đập rầm rầm, Linh không động đậy tay chân. Phần xác Linh ở đây còn hồn lang thang ở đâu đấy. Tưởng tượng ngồi sau lưng Phỉ, Trầm Tú sẽ áp mặt, ôm eo rồi mè nheo nũng nịu đủ điều, Trác Linh sôi sục đau. Tất cả cũng tại cô đã ngu ngốc lại hời hợt. Cô đã mang thứ mình quý giá tặng cho kẻ khác, giờ ân hận cũng đã rồi.
Nhật Hạ hỏi:
– Sao còn ngồi đó? Định chờ Phỉ hả? Tao chắc nó về luôn rồi.
Trác Linh kêu lên:
– Sao lại về luôn? Ảnh chưa nói gì với em hết mà.
Hạ dài giọng:
– Nói gì bây giờ. Nó làm gì với Trầm Tú chã lẽ lại kể với mầy?
Linh tròn xoe mắt:
– L...àm gì là... làm g...ì?
Nhật Hạ bật cười hi hi:
– Bình tĩnh lại rồi thử nghĩ xem. Tụi nó làm gì. Đúng là ngố!
Trác Linh tức muốn khóc luôn. Cô không nghĩ Phỉ tệ như chị Hạ tưởng, nhưng trong bụng cứ nóng như có lửa.
Cô ngóng mãi ra cổng và bật chạy ra khi thấy cái dáng ngang tàng của Phỉ bước vào.
Trác Linh khựng lại trước vẻ mặt dửng dưng đến vô cảm của anh.
Cô ấp úng:
– Trầm Tú thế nào rồi anh?
Phỉ nhìn cô, đôi mắt đầy trách móc:
– Đã về nhà. Anh tới cho em biết. Xem như anh đã xong phận sự.
– Em rất tiếc, chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn.
– Anh hiểu em quan tâm đến Tú nên mới điện thoại gọi anh mà không cần biết anh nghĩ gì. Lúc nhận điện thoại, anh vui lắm, thật ra anh đã lầm, trong thâm tâm em không hề có anh. Từ giờ trở đi anh sẽ không làm phiền em nữa.
Trúc Linh đứng như bị chôn chân một chỗ.
Cô rối cả lên:
– Không phải như anh tưởng đâu. Anh chưa bao giờ làm phiền em. Thật mà!
Phỉ cười nhẹ:
– Em nói vậy thôi, chớ có đó. Chào em.
Trác Linh không sao mở miệng nổi. Cô nhìn Phỉ bước đi và nghe gió khuya từ trên cao ùa về khiến quán Lá nhà cô phút chốc chợt xạc xào lá.
 
oOo
 
Trác Linh ngồi chống cằm nghe Trầm Tú ba hoa:
– Một lần say tao nhớ đời nhớ kiếp, nhưng tao không ân hận chút nào. Tao đã đạt được mục đích của mình. Thật là tuyệt!
Thủy Trúc hỏi ngay:
– Mục đích gì? Nói ra cho người nghe một chút.
Trầm Tú hấp háy mắt:
– Bí mật! Tao nói ra có người buồn đó.
Hồng Thắm bĩu môi:
– Mầy mà cũng sợ có người buồn vì mình sao? Hơi bị lạ nghen.
Tú hạ giọng:
– Sợ chớ! Vì người nầy rất thân.
Thắm tò mò:
– Đứa nào vậy? Đừng nói là Trác Linh nha, vì chỉ có nó mới thân với mầy.
Trầm Tú đưa tay lên ngực:
– Thắc mắc làm chi. Tụi bảy chỉ cần biết tao đang vui, đang ngất ngây hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Thủy Trúc rùng mình:
– Sến vừa thôi. Ngất ngây hạnh phúc vì yêu và được yêu. Eo ơi! Chân tay tao nổi ốc lên cả rồi. Mầy phô quá, không sợ lão Hóa mắc cỡ hả?
Tú vênh mặt lên:
– Ăn thua gì tới Hóa. Anh ta đâu phải là tình yêu của tao. Tao nhường Hóa cho đứa khác rồi.
Thủy Trúc chanh chua:
– Câu nầy xưa rồi... Diễm. Mỗi lần quen một chàng mới, mầy đều nói câu nầy. Thế anh nào mới là tình yêu sau cùng của mầy?
Trầm Tú nhấn mạnh:
– Anh nầy. Người ta yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
Hồng Thắm hỏi:
– Nhưng hắn ta có yêu mầy ngay cái nhìn đầu tiên không?
Trầm Tú lắc đầu:
– Không. Nhưng chàng yêu tao bằng cái nhìn lưng chừng. Với tao quan trọng là tình cuối, chớ tình đầu thì... như một nhà thơ đã viết: Ôi mối tình đầu. Như đi trên cát. Bước nhẹ mà sâu. Mà cũng nhòa mau’’.
Mặt Thắm nghệch ra:
– Nghĩa là sao?
Trầm Tú vung tay lên như nhạc trưởng:
– Nghĩa là... Anh đã từng yêu ai, khổ vì ai em không cần biết, miễn sao từ bây giờ đến cuối đời, anh yêu em và thuộc về em là đủ rồi.
Thủy Trúc gật gù:
– Cũng phải. Mầy từng qua tay bao nhiêu đứa, không... rộng lượng với chàng như vầy thì đâu công bằng.
Tú cau mặt lại:
- Cái gì mà qua tay bao nhiêu đứa? Mầy ăn nói cẩn thận một chút đi.
Tỉnh queo, Trúc bồi thêm:
– Ai không biết mầy như thế nào. Tao giữ mồm giữ miệng cũng chả ăn thua.
Lời nói có cánh, tiếng đồn biết bay, mầy giữ mồm giữ miệng được mỗi tao liệu mầy cột được lời nói không?
Trầm Tú thản nhiên:
– Tao đẹp lại con nhà giàu, thiếu gì đứa ganh gét. Mà đã ghét thì phải nói xấu. Tao chả sợ những lời nói có cánh đó.
Thủy Trúc bắt bẻ:
– Vậy thì cần gì mầy bảo tao ăn nói cẩn thận.
Trầm Tú lảng ngay sang chuyện khác, khiến Trác Linh dù đang buồn bực cũng phải nhếch môi chua chát.
Khoảng thời gian gần đây trong lớp hay hỏi Linh vì sao không... chơi với Trầm Tú nữa. Cô luôn ậm ự né câu trả lời trong khi Tú lại xa xôi bóng gió rằng Linh thích Hóa của nó nên còn mặt mũi nào để nhìn nhau.
Hôm nghe Thủy Trúc kể lại những lời điêu ngoa đó, Trác Linh tức không chịu được, cô về nhà mách lại chị Hạ.
Bà chị cô cười khẩy:
– Cây ngay không sợ chết đứng. Mầy cứ để ngoài tai những lời đấy, tao sẽ cho nó biết tay.
Chả hiểu chị Hạ sẽ Cho nó biết taý ra sao mà hôm nay Trầm Tú lại bày trò nữa. Nó không nói thẳng họ tên ra, Linh cũng hiểu nó muốn nhắc tới ai. Tú muốn Linh phải khốn đốn, khổ sở vì miệng lưỡi rắn rết của nó. Chơi với Tú cũng mấy năm ròng, vậy mà Linh vẫn không hiểu nổi nó.
Chị Hạ bảo nó là đứa bệnh hoạn, nên mới đối xử với bạn bè như vậy. Đúng là Tú đang bị sốc chuyện gia đình nên mới đối xử với cô như thế, nếu không nó đâu quá độc ác với Linh. Cô đã làm tất cả vì nó vậy mà Tú vẫn chưa vừa lòng.
Nhớ tới Phỉ, Trác Linh nuốt tiếng thở dài. Kể từ buổi tối đầy kịch tính đó, Phỉ không thấy đâu cả. Anh đã không làm phiền Linh như đã hứa.
Có khi nào Phỉ đã chuyển tình cảm sang Trầm Tú không? Con yêu ấy giỏi lấp lửng trêu ngươi người khác, nó khiến Trắc Linh cứ rối mù như người đi trong sương ấy.
Mà nếu Phỉ thay đổi thì anh quá tầm thường, đâu đáng Trác Linh phải đau khổ.
Trác Linh chua chát nghe Trầm Tú cười. Khó chịu quá, Linh bước ra hành lang. Thủy Trúc bước theo. Nó choàng vai Linh:
– Mầy mà buồn là trúng kế của nó.
Linh gượng cười:
– Tao đâu có buồn, nhưng khó chịu lắm.
Thủy Trúc nói:
– Đâu phải mình mầy khó chịu. Tú rất dở khi đánh mất tình bạn duy nhất nó có được từ mầy. Trong lớp nầy đâu ai là bạn nó đâu. Thấy nó bây giờ, đứa nào cũng ớn. Ờ, quên nữa. Ba mẹ nó vẫn làm ăn sinh sống cùng nhà, chớ làm gì có vụ ly dị người ở một nơi. Nó nói láo để người khác phải chú ý tới nó đó.
Trác Linh kêu lên:
– Sao mầy biết?
– Chú tao là bạn làm ăn với ba mẹ nó mà. Ổng hết sức bất ngờ khi nghe tao nói về ba mẹ Tú. Sau đó ổng tìm hiểu và cam đoan là không có chuyện ly dị.
Chú tao bảo ba mẹ Trầm Tú là một cặp vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông.
– Ba mẹ Tú giả vờ hạnh phúc thôi, chớ thật ra ông bà lục đục lâu lắm rồi.
– Tao thấy nó cần đi bác sĩ tâm lý. Nó sung sướng quá, nên hóa khùng. Nếu không thì bản chất nó là một đứa dối trá, thích phóng đại sự việc chớ bộ ai cũng nhậu xỉn như nó khi bố mẹ có vấn đề sao.
Trác Linh còn đang băn khoăn vì những lời của Thủy Trúc, thì con nhỏ lại hỏi:
– Mầy biết cái gã đang làm Trầm Tú ngất ngây hạnh phúc chứ?
Linh gật đầu:
– Biết!
– Phải gã hôm trước ngồi trong quán Gió với nó không?
Linh ngập ngừng:
– Không phải.
– Ủa! Vậy mà cách đây mấy hôm, tao lại thấy Tú và gã đó cùng uống cà phê.
Trác Linh nuốt nghẹn xuống. Cô biết Thủy Trúc nhìn lầm Phỉ thành Phiên, nhưng không muốn giải thích.
 
Chuông vào học. Trác Linh uể oải vào lớp. Cô không ngồi kế Trầm Tú như trước kia, nhưng khổ sao mọi hành động của nó cô đều biết. Nó khoe khoang, khoác lác với lũ bạn về tình yêu của nó bằng những lời hết sức lấp lửng, Linh nghe và ấm ức.
Bữa nay cũng thế. Dẫu biết là không đáng, song Trác Linh vẫn nặng ngực.
Không có gì ấm áp bằng tình bạn và cũng không có gì ghẻ lạnh như tình bạn.
Cũng lạ! Mới hôm nào thân thiết là vậy, thoáng chốc đã xem nhau hơn cả kẻ thù.
Giá mà Linh có được bộ mặt trơ tráo như Trầm Tú để có thể thản nhiên nhí nhố giống nó nhỉ? Mà nếu được như thế thì cô đâu còn là cô nữa.
Chuông tan học xè xè vang lên. Trác Linh cố hết sức chậm rãi thu dọn sách vở vào túi xách. Cúi người, cô lùa tay vào kiểm tra chiếc ngăn bàn rỗng không như một cách tránh gương mặt kênh kiệu của Trầm Tú khi nó vung vít tuyên bố:
– Đứa nào muốn biết mặt..... boy mới của tao thì xin mời, chàng đang chờ tao ngoài cổng trường ngoài kia kìa.
Trác Linh cố giữ vẻ mặt bình thản, cô không tin vào lời của Tú, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt e ngại của Thủy Trúc dành cho mình.
Đến bên cô, Trúc thân mật:
– Về mầy! Để ý chi tiếng... bò rống đó.
Linh nói:
– Tao muốn lên mạng. Mầy đi không?
Thủy Trúc gật đầu.
– Đi!
Hai đứa ra bãi gởi xe. Tới cổng, Trác Linh tìm nhưng chẳng thấy Tú cũng chẳng thấy Phỉ đâu.
Vậy là họ đưa nhau đi rồi, Linh uể oải không dẫn nổi xe. Cô chạy rề rề đến mức Thủy Trúc phải thúc hối.
Hai đứa vào điểm truy cập. Giờ tan học chả có máy trống thế là về. Đến gần nhà mình, Linh tấp vào điểm Internet quen. Cũng may ở đây hoàn toàn trống vắng.
Cũng khá lâu, sau sự cố Lãng Tử, Mắt Biếc , Linh đã thôi lên mạng. Cô bỏ mặc Đại bàng con mà không quan tâm xem hắn còn liên lạc với mình không?
Bữa nay, nếu không Đấu láó với ai đó, chắc Linh phát điên mất.
Mở hộp thơ của mình, cô cảm động khi thấy những tin nhắn rất chân tình của Đại bàng con. Thì ra anh chàng vẫn còn nhớ tới cô, dù cô không chat, mail gì với anh chàng nữa.
Sâm Cầm!
Không biết vì sao em biến mất như chưa bao giờ trò chuyện với tôi. Dù không biết lý do, tôi vẫn mong mọi điều tốt đẹp hãy đến với em ngay cả khi em ngủ .
Trác Linh chớp mi. Cô không ngờ mình lại đọc được những lời lễ thương như vầy của một gã đàn ông chưa rõ mặt mũi, họ tên.
Linh lướt mắt qua tin nhắn mới nhất của Đại bàng con.
Sâm Cầm nhỏ!
Em đang ở đâu vậy? Giá mà có em, chắc tôi sẽ bớt buồn... .
Trác Linh bâng khuâng nhìn gương mặt buồn được vẽ kèm theo những dòng chữ. Gương mặt tròn xoe với các nét kéo xuống trông thật tội nghiệp.
Suốt thời gian qua, Linh có vui đâu nào. Nhưng Linh ôm nỗi buồn chớ không “trút” với ai ngoài chị Hạ.
Phải chi Linh đừng bị sự cố Lãng Tử, chắc cô cũng đã lên mạng để gào to rằng:
Tôi đang buồn, đang thất tình... với gã Đại bàng con nầy rồi. Và như thế biết đâu tâm hồn Linh đã bình lặng trở lại.
Gõ lốc cốc những con chữ, Trác Linh gởi cho gã:
Đại bàng con!
Rất cảm động khi bạn vẫn nghĩ đến tôi. Giá mà bạn xuất hiện ngay bây giờ để chúng ta cùng chat nhỉ”.
Vừa gởí lời nhắn của mình đi vài phút, Trác Linh đã suýt reo lên khi nhận được phúc đáp của Đại bàng con ngay.
– Hi! Sâm Cầm nhỏ! Mừng em đã vỗ cánh bay về với tôi.
– Hi! Đại bàng con. Thật ra suốt thời gian qua, tôi tự giam mình chớ có bay đi đâu mà trở về.
– Tự giam mình nghĩa là sao?
Trác Linh gõ chữ:
– Nghĩa là tôi không thoát khỏi nỗi buồn tự tôi gây ra.
– Tên nỗi buồn là gì?
– Bạn hỏi để làm chi?
– Biết tên nỗi buồn tôi sẽ làm phép hóa giải cho em?
– Làm phép hóa giải à? Ý tưởng hay, nhưng người hóa giải được nỗi buồn của tôi không phải bạn đâu?
– Vậy thì là ai?
– Không nói được.
– Nỗi buồn không tên và người không tên, chúng ta không nhắc đến những cái không tên ấy nữa, được chớ?
– OK. Hãy nói về mình đi. Suốt thời gian qua, bạn đã làm được những gì hả Đại bàng con?
– Tôi làm vui lòng một hai người nào đó và làm đau lòng mình.
– Và bây giờ bạn đang ân hận?
Đại bàng con:
– Không đâu! Tôi chỉ phân vân không biết phải đối xử làm sao cho phải với người tôi không yêu với người không yêu tôi. Sâm Cầm nhỏ có nhận thấy rằng được sống thanh thản và rất khó không?
– Có! Bạn đang bận tâm điều gì mà mơ tới sự thanh thản?
– Ở tuổi tôi và em có điều gì để bận tâm hơn tình yêu?
Trác Linh mỉm cười, cô gởi cho Đại bàng con một đoạn nhạc:
Tình yêu là chiếc lá khô, là bóng dáng ai, một chiều nhạt phai. Tình yêu là những cánh chim là tiếng hát em trong xanh êm đềm...
Đại bàng con:
– Một ca khúc về tình yêu hay tuyệt. Cám ơn em đã gởi cho tôi.
– Nói với tình yêu của bạn đi. Người ấy vẫn còn trốn tránh bạn sao?
– Đã có một lần cô bé gọi điện cho tôi.
– Vậy là tốt quá rồi.
– Nhưng không phải vì tôi mà vì một người khác Tôi gởi em đoạn thơ nầy đọc chơi:
Có gì nản hơn gã đi về một mình. Thêm tí trời mưa nho nhỏ…

Có gì nản hơn gã ngồi quán một mình. Đèn khuya quán lạ. Trút hết hũ đường vào ly cà phê. Uống và nhăn mặt. Và cười khan. Và tự nhủ…Thôi, hãy quên đi gương mặt. Cần lãng quên…Như mưa đang làm mờ ô cửa kính…Mặt ai nhìn cũng lem nhem.
Trác Linh thắc mắc:
– Thơ của anh à?
– Ồ không! Thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân đàng hoàng.
– Một bài thơ tội nghiệp. Thế bạn đã quên được gương mặt cần lãng quên chưa hay chỉ mới làm gương mặt ấy lem nhem thôi?
Đại bàng con:
– Gương mặt ấy vẫn hiển hiện trong tôi như từ đó đã sinh ra vậy.
– Bạn là người chung thủy?
– Trước đầy tôi vốn rất hoang đàng, giờ thì ngựa đã mỏi vó. Tôi đã tìm được cánh đồng của mình, nhưng thật khó khi tôi không được đón nhận như đã mong mỏi.
– Và bạn đã bỏ cuộc?
– Chắc là không. Tôi chỉ hụt hẫng đôi chút nhưng rồi đâu sẽ vào đó, có điều lần nầy tôi chân tình và nghiêm túc.
– Đã xác định tư tưởng thì sao bạn lại than buồn?
Đại bàng con:
- Buồn nầy từ thuở thôi nôi. Từ khi đất biết cuộc đời khổ đau’’.
Trác Linh:
– Bạn mê thơ quá nhỉ. Tôi sẽ tặng bạn một “Khúc buồn”.
Buồn giao cánh tay. Buồn khoác lên vai. Buồn sắp hàng hai. Buồn đài trên mi. Buồn bước chân đi. Buồn dừng chân lại. Buồn đứng thẳng hàng. Vĩnh biệt nỗi buồn”.
– Có người nói với tôi rằng người ta đã chia loại buồn để rồi vĩnh biệt nó. Tôi hy vọng Đại bàng con cũng sẽ vĩnh biệt nỗi buồn.
– Người nào đã tặng em bài thơ nầy vậy? Phải hắn đang là nỗi buồn của em không Sâm Cầm?
Trác Linh nghe lòng rưng rưng, cô gõ phím:
– Bạn đoán đúng rồi. Chính hắn, một gã tưởng là sâu sắc nhưng rất đỗi vô tình. Hắn làm tôi trở nên dở dở ươn ươn, tâm tính thay đổi bất thường nhưng hắn không hề biết... Đã vậy, hắn còn trách trong tim tôi không có bóng hình hắn. Hắn không hề biết tôi phải giấu kín tình cảm vì một người bạn thân của tôi cũng thích hắn. Con bé đã thổ lộ với tôi, năn nỉ tôi giúp nó có được tình yêu từ hắn... Và tôi đã động lòng trắc ẩn.
– Có thật Sâm Cầm nhỏ thích gã vô tình ấy không?
– Có chớ! Nhưng hai người cùng thích một người chắc chắn phải có người rút lui.
– Sâm Cầm đã tình nguyện rút lui?
– Tôi không rút lui mà chỉ khó xử với hắn và với bạn. Hắn đã hiểu lầm và quay đi. Thật không gì buồn hơn...
Đại bàng con:
– Tôi chợt ngộ ra một điều. Đôi khi người ta nên bị buồn. Nỗi buồn khiến mình chững chạc hơn, lớn khôn hơn. Bởi vậy em hãy tin: Niềm hạnh phúc sẽ xuất hiện tiếp theo nỗi buồn. Tôi tin tôi và em sẽ: Vĩnh biệt nỗi buồn. Cám ơn bài thơ Khúc buồn của anh chàng rất đỗi vô tình. Nhờ bài thơ ấy tôi đã nhận ra em Sâm Cầm nhỏ ạ!
– Nhận ra tôi nghĩa là sao?
– Nghĩa là tôi hiểu em hơn và hiểu cả tôi hơn trước đây. Em không còn là một người bạn ảo nữa. Tôi đã hình dung khá rõ về em. Chúng ta sẽ là bạn tốt, em đồng ý chứ?
– Đồng ý! Nhưng đã tới giờ tôi phải nói chia tay rồi.
– Vâng! Mong gặp lại. Sâm Cầm nhỏ. Chúc em đêm nay ngon giấc. Nằm mơ sẽ không gặp gã vô tình cho đáng đời gã đã quá vô tình...
Trác Linh mỉm cười. Cô rời khỏi điểm Internet với cái hẹn sẽ gặp lại...
Dẫu biết Đại bàng con không thể nào thay thế Phỉ, nhưng Trác Linh vẫn thấy vui, vui vì được chia sẻ. Đây là lần thứ nhì Trác Linh thổ lộ tâm sự của mình với Đại bàng con. Lần trước nhờ hắn, Linh và mẹ đã hết căng thẳng. Lần nầy biết đâu nhờ hắn tiếp sức, Trác Linh sẽ sớm “Vĩnh biệt nỗi buồn”.
Về nhà, Linh chạy vội ra quán Lá để... khoe Nhật Hạ. Tới quầy, Linh gặp chị Hạ mặt mầy phừng phừng sát khí.
Dí dí cái di động vào người lão Chuẩn, Nhật Hạ rít lên như mụ điên:
– Anh khai đi chớ. Nó là ai mà nhắn cho anh những lời tình tứ thế nầy?
Mặt lão Chuẩn chảy dài ra:
– Là ai, anh đâu có biết.
Hạ dậm chân:
– Không biết mà sao lại hẹn hò? Tôi đọc thấy rõ ràng đây: Họa mi chờ anh ở quán Bến Sông Trăng. Nhớ tới đúng giờ đã hẹn .
Gãi đầu, Chuẩn nhìn Trác Linh rồi nói:
– Họa Mi là một người anh quen qua... qua... Internet nên đâu biết là ai.
Mắt trợn ngược, Nhật Hạ lắp bắp:
– Cái gì? Anh cũng chat nữa hả? Trời ơi! Tôi thật không ngờ. Vậy mà anh luôn mồm chê chat là vớ vẩn, nhảm nhí. Thì ra anh xạo sự, dối trá. Anh vờ chê để qua mặt tôi. Hừ! Anh quen nó lâu chưa?
Lão Chuẩn nhăn mặt:
– Mới... hai ngày.
– Xạo! Mới hai ngày mà hẹn gặp rồi.
– Em nghe anh giải thích đã...
Nhật Hạ nhe nanh cọp ra:
– Im! Không giải thích gì hết. Tôi không nghe đâu. Lầu nay anh giả bộ hiền lành, đạo đức, nhưng không ngờ anh lừa dối tôi. Anh là... là đồ ma quỷ.
Trác Linh cũng tức phụ chị Hạ:
– Anh đúng là quá đáng. Em không bênh vực anh nổi rồi.
Hạ ra lệnh:
– Tôi muốn chat với con Họa Mi nầy cho rõ trắng đen. Anh đi với tôi ra tiệm.
Linh! Mầy trông quán hộ tao.
Chuẩn sửa gọng kính trên mũi:
– Khổ quá! Em chả biết gì hết. Giờ nầy nó có lên mạng đâu mà em đòi gặp nó.
Nhật Hạ khựng lại. Cô nhìn Chuẩn đầy ngờ vực rồi qua sang hỏi Trác Linh:
– Phải làm sao đây Linh?
Trác Linh cười cười rồi bỏ nhỏ vào tai Hạ:
– Làm sao em đâu có biết. Ý chị muốn xử ống thế nào? Nói ra đi cho nhẹ.
Giọng Nhật Hạ cứng cỏi:
– Cắt đứt! Từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa. Biến!
Chuẩn đứng xụi lơ:
– Anh chỉ đùa cho biết thế nào là chat thôi. Cớ anh thề, anh chì có mình em.
Không tin em hỏi Trác Linh xem.
Linh dẫy nẩy:
– Em biết gì mà anh bảo hỏi em?
Rồi cô hấp háy mắt:
– A nhớ rồi. Nếu anh trong sáng, hổng có.. gian tình với nhỏ Họa Mi, Sáo Sậu gì đó thì đưa em cái địa chỉ và password của cả hai người. Em sẽ kiểm tra hộp thư của anh xem là biết liền chớ gì.
Chuẩn nuốt nghẹn xuống. Anh chép miệng viết lên cái phiếu tính tiền địa chỉ rồi biết thân biết phận ra cái bàn ô góc quán ngồi... sám hối.
Nhật Hạ nói một hơi:
– Mầy đi kiểm tra liền cho chị, nếu không lão sẽ xóa hết thì đâu còn bằng chứng. Hừ! Nhìn bộ mặt lão mới thấy ghét làm sao. Đúng là tao quả chủ quan, tin người...
Nói tới đó, Nhật Hạ sụt sịt khóc, khiến Trác Linh phải gắt.
– Trời ơi! Đã bảo đây là trò giải khuây tán gẫu, chị khóc gì mà khóc.
Nhật Hạ mếu máo:
– Giải khuây, tán gẫu cũng không được. Hứ! Bọn đàn ông sao mà đểu giả, sở khanh thế cơ chứ. Hic...
Trác Linh lắc đầu thở dài. Ông Chuẩn quá quắt thật. Vậy mà hôm trước ổng thề sống thề chết sẽ chừa tới già, không chat với ai. Hà! Giờ thì Ổng bị.... bà bắn thật rồi. Thật đáng kiếp!
Nhật Hạ giận dỗi:
– Sao còn đứng đó. Đi dùm chị đi.
– Em đọc mail của ổng thì ăn thua gì. Ngày mai em chở chị đi. Nếu hộp thư của ổng trống không nghĩa là ổng có tịch nên đã rục rịch trước. Chị de ổng em không cản.
Nhật Hạ im lặng. Một lát sau mới gật đầu:
– Được rồi. Em vào nhà đi.
Trác Linh dứ dứ nắm đấm về phía Chuẩn và nhận nụ cười méo mó của ông ta.
Ngồi thừ ra salon, Linh nhớ tới Đại bàng con. Có bao giờ vào ngay lúc nầy, anh ta cũng đang bị một phụ nữ khác tra xét, hỏi cung như chị Hạ vừa hỏi cung anh Chuẩn không?
Thật khó trả lời khi mối quan hệ giữa Sâm Cầm nhỏ và Đại bàng con là mối quan hệ của thế giới ảo...
Thế giới thật với Trác Linh vẫn còn muôn màu muôn vẻ cần được khám phá, nói chi tới thế giới ảo đó. Đã có gan thì phải đi tôi cùng chớ không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cho dù Đại bàng con là ai chăng nữa, thì giữa cô và hắn cũng có những đồng cảm, bởi vậy Linh đừng nghĩ ngợi xa xôi làm gì rồi thất vọng.

o0o

Bưng chai nước trong tủ lạnh lên tu một hơi thật dài, Phiên hà một tiếng rồi hỏi:
– Dạo nầy mầy còn gặp con bé Tú không Phỉ?
Đang rửa chén, Phỉ ngừng tay:
– Không. Anh hỏi chi vậy?
Phiên chép miệng:
– Tao vừa gặp nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp vào quán, mới ngồi xuống là nó sà tới ngay, tao muốn lui cũng hổng kịp. Thế là hai đứa cùng nhậu...
Phỉ bực giọng:
– Phải anh không vậy? Bộ hết người nhậu rồi à? Coi chừng anh rước họa vào thân đó.
– Ôi dào! Sao dạo nầy mầy đàng hoàng thế? Đàn bà, con gái đẹp thì đúng là họa rồi. Không rước cũng tới, đã tới thì phải đón tiếp, phải chuyện trò.
– Nhưng đâu có nghĩa là anh nhậu với nó. Con bé ấy mà say thì quậy tới bến luôn.
Phiên xoa cằm:
– Sao mầy biết? Đã từng uống với nó rồi hả?
Phỉ ậm ự:
– Không. Nhưng tôi từng chịu trận khi nó say.
– Thì ra là thế. Trầm Tú cũng hoang gớm.
– Anh không làm gì con nhỏ chứ?
Bật cười, Phiên nói:
– Tao đâu có đốn mạt dữ vậy. Nói chung Trầm Tú cần một kẻ cao tay dạy dỗ, nó sẽ đâu vào đó nếu được yêu chân thật.
Phỉ lắc đầu:
– Rất tiếc tôi không thích Trầm Tú.
– Vì mầy đã thích Trác Linh chớ gì? Nhỏ Tú thật ngốc khi không nhìn nhận sự thật nầy. Tánh tình con bé đâu hợp với tánh tình mầy.
Phỉ tán thành:
– Đúng. Trầm Tú có vẻ hợp với anh hơn.
Phiên hất hàm:
– Mầy ngụ ý gì khi nói thế?
Phỉ nhún vai:
– Chỉ là nhận xét thôi.
Rửa tay, Phỉ mở tủ lạnh lấy ra đĩa dưa hấu. Anh bảo:
– Ăn đi! Mẹ của Trác Linh cho đấy.
Phiên cười cười:
– Cá cắn câu rồi à?
Phỉ lắc đầu:
– Đầu óc anh lúc nào cũng hắc ám.
Cầm miếng dưa đỏ ao lên, Phiên nói:
– Đùa thôi mà. Nếu lần nầy mầy thành thật với tình yêu thì tốt. Chúc mừng mầy, bản sao của tao.
Phỉ độp lại:
– Tôi là tôi, chớ chả là bản sao của ai hết.
Phiên cắn miếng dưa:
– Vậy tao là bản sao của mầy. OK chưa?
Phỉ lầu bầu:
– Cóc thèm! Hừ! Là bản sao của kẻ khác hoặc kẻ khác là bản sao của mình đều khó chịu như nhau. Bộ anh không thấy vậy à?
– Đương nhiên là thấy, nhưng tao không đặt nặng vấn đề ấy như mầy. Tao tự do sống theo sở thích của tao chớ đầu vì sợ giống mầy mà phải ép bản thân cho khác đi.
– Tôi chả hề ép bản thân cho khác đi.
– Thế thì có gì phải ngầu lên.
Thấy Phỉ mặc áo, Phiên hỏi:
– Tới nhà... em à?
– Ờ...
– Trác Linh hả?
Phỉ hỏi ngược lại:
– Chớ anh nghĩ là ai?
Vỗ vỗ vào vai Phỉ, Phiên ra vẻ anh Hai:
– Cố lên! Đừng để vuột mất Trác Linh như ngày xưa chú Thao đã để vuột cô Kim Hài.
Phỉ cười cười:
– Chắc chắn tôi sẽ không để vuột Trác Linh rồi. Phần anh, lo dạy dỗ con bé cá biệt Trầm Tú đi. Xem ra nó với anh xứng đôi vừa lứa lắm đó.
Phiên cười hi hi:
– Chuyện nhỏ! Tao đâu ngại khó. Dạy dỗ thì dạy dỗ chứ. Dạy vợ phải từ thuở bơ vơ... chưa về mà.
Phỉ dắt xe ra. Anh kiểm tra và thấy mấy quyển sách vẫn còn trong bao mang bên hông xe.
Qua Thuần, Phỉ đã biết được gu đọc sách của Trác Linh nên đã cất công tìm cho bằng được những quyển cô ưa thích. Với món quà nầy, chắc chắn cô nàng sẽ rất ư cảm động.
Từ ngày biết Sâm Cầm nhỏ là Trác Linh, Phỉ như người trúng độc đắc.
Anh biết Linh thắc thỏm vì mình, nhưng vẫn kiên lòng lặng thinh. Anh muốn Trác Linh phải nặng tình với anh hơn nữa. Làm như vậy có ác thật, nhưng Phỉ cũng thắc thỏm khi vẫn chưa nắm được trái tim dễ thương của Trác Linh, chớ có vui sướng gì.
Vào quán, Phỉ ngồi cái bàn gần góc ngọc lan quen thuộc và thấy Chuẩn cũng ngồi gần đó. Trông anh ta rầu rĩ làm sao ấy.
Phỉ tới ngồi cùng Chuẩn và tỏ vẻ quan tâm.
– Anh bệnh hay sao mà uể oải quá.
Chuẩn chép miệng:
– Tôi và Nhật Hạ đang có chiến tranh. Có khỏe cũng thành bệnh.
Phỉ tò mò:
– Bộ không giải hòa được hay sao?
Chuẩn thở dài:
– Phụ nữ là vua cố chấp. Tôi bị xem như kẻ thù cả tuần rồi, nhưng coi bộ Nhật Hạ vẫn chưa hả giận. Con bé Linh cũng đang làm ngơ cậu phải không?
Chị em nhà nầy thật đáng sợ.
Phỉ nói:
– Trường hợp của anh chắc chắn không giống trường hợp của tôi rồi.
Chuẩn ậm ự:
– Cũng tại ba cái trò chat... Đến bây giờ tôi đã có cơ sở để kết luận... Chat đúng là vô bổ, chỉ hại thân chớ chẳng ích lợi gì.
Ngã bưng tới hai phin cà phê. Cậu ta cười cười:
– Anh Chuẩn có bạn rồi hén. Hai người cùng uống cà phê hợp thiệt! Chúc hai anh ngon miệng và tối về cũng ngủ ngon hén.
Chuẩn ấm ức nhìn theo Ngã:
– Cái thằng bố láo! Thứ mượn gió bẻ măng.
Phỉ thắc mắc:
– Tôi nghe chị Hạ nói anh rất ghét chat. Ghét đến mức chị Hạ tính theo Trác Linh chat cho biết, nhưng nghĩ tới anh chỉ không nỡ đi. Chả lẽ ông bà giận nhau vì chị Hạ đã đi chat thử?
Chuẩn thở dài:
– Nếu phải như vậy thì đỡ khổ rồi. Đằng nầy tại tôi nói một đàng, làm một nẻo mới có chuyện chớ.
Nghe Chuẩn vừa nhăn nhó vừa kể tội lỗi của mình, Phỉ chỉ tủm tỉm cười.
Kể xong, Chuẩn năn nỉ:
– Nhật Hạ rất quý cậu, bởi vậy nhờ cậu làm ơn nói hộ vài cầu cho thế giới hòa bình.
Phỉ hỏi:
– Sao anh không nhờ, Trác Linh “Dầu gì” cô bé cũng là em chị Hạ.
– Trác Linh và Nhật Hạ cùng một phe sao nhờ được mà nhờ.
Ngập ngừng một chút, Chuẩn nói:
– Trác Linh cũng rất mê chat. Cậu biết không?
– Dạ biết chứ.
– Thế cậu nghĩ gì nếu con bé yêu một gã nhân tình ảo nào đó chớ không yêu cậu?
Phỉ thản nhiên:
– Nếu yêu một người ảo thì tình yêu đó cũng là tình yêu ảo. Tôi chả nghĩ gì hết.
Chuẩn chống cằm:
– Phải chi Nhật Hạ nghĩ được như cậu thì khỏe quá rồi. Khổ nỗi cô ấy ghen khiếp đảm.
Phỉ nói:
– Tôi cho rằng chị Hạ giận anh nhiều hơn ghen.
Chuẩn thở dài:
– Tôi biết, thành ra ngày nào cũng ngồi đây sám hối.
Bưng ly cà phê lên uống một ngụm, Chuẩn nhìn Phỉ:
– Cậu và Trác Linh tới đâu rồi?
Phỉ ậm ự:
– Chưa tới đâu hết.
– Xời ơi! Sao dở vậy? Phải mạnh dạn tiến công chớ. Nhỏ Linh ngoài mặt né né tránh tránh cậu vậy thôi, cậu cưa thế nào cũng đổ.
– Tôi thật lòng với Linh nên muốn mọi việc diễn ra thật tự nhiên.
Chuẩn vỗ vai Phỉ:
– Tôi ủng hộ cậu. Nhưng hỏi thiệt nghen, còn nhỏ Trầm Tú cậu để cho ai?
Phỉ nói:
– Rồi. Trầm Tú sẽ tìm thấy người thật sự hợp với mình. Tôi tin là vậy.
Chuẩn nheo nheo mắt:
– Trác Linh kìa...
Phỉ nhìn về phía quầy, Trác Linh vừa ra tới, cô ríu rít gì đó với Nhật Hạ.
Nhạc trong quán Lá bỗng nhẹ nhàng vang lên:
Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ. Chuẩn nhún vai:
– Lại bài nhạc nầy. Nhỏ Linh bộ quen qua mạng với gã nào ở tận Hà Nội hay sao mà dạo nầy nó cứ rỉ rả hát Hồ Tây chiều thu... mặt nước vàng lay, bờ xa vời vợi. Màu sương thương nhớ... Bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời... mãi nghe nhức cả óc.
Phỉ buột miệng:
– Tại Linh thích con chim Sâm Cầm đó thôi.
Chuẩn cắc cớ:
– Sao cậu biết? Hay cậu là con chim Sâm Cầm ấy?
Phỉ lãng đi ngay:
– Đương nhiên là không phải rồi. Tôi to xác thế nầy, chỉ có thể là kên kên hoặc diều hâu, hay bồ nông, cánh cụt gì đó...
– Ê, lên mạng mà lấy Nick name Cánh cụt, Kên kên hay Diều hầu, Quạ đen, chắc chả em nào chịu chat với mình đâu hả?
Phỉ tủm tỉm:
– Anh vẫn còn mơ tưởng tới chuyện chat à?
Chuẩn chối ngay:
– Đâu có! Mà nầy! Ra nói chuyện với Trác Linh đi chớ. Nó thấy cậu rồi đó.
Phỉ bồi hồi khi ánh mắt Trác Linh hướng về phía mình. Cô bé đang bối rối thì phải. Tự dưng Phỉ cũng thấy tim mình rung động. Anh không thể thản nhiên như trước đây khi gặp các cô gái. Trong hồn anh một mối xúc cảm nào đó thật lạ chợt dâng trào. Cảm giác ấy giống cảm giác hạnh phúc bùng lên khi lần đầu tiên Phỉ nhận điện thoại của Trác Linh. Chỉ e rằng khi anh bước đến kế bên, cô lại nhắc đến Trầm Tú hoặc nói những lời xúc phạm đến tình cảm của anh như hôm đó.
Mà sao Phỉ dè dặt thế nhỉ? Anh đã tin chắc Sâm Cầm nhỏ chính là Trác Linh, vậy sao còn ngại cô sẽ làm mình tổn thương?
Lỡ như Sầm Cầm nhỏ là ai khác thì sao?
Phỉ khẽ nhíu mày tự chê mình thiếu bản lĩnh, nhát gái, không dám thực hành theo cầu: “Rằng yêu thì sự đã liều...” .
Chuẩn hạ giọng:
– Nè! Cậu làm ơn kéo Trác Linh ra đây để tôi tiếp cận Nhật Hạ đi. Tôi xin cậu đó. Hãy tạo cơ hội tốt cho nhau đi.
Phỉ gật đầu. Anh bình thản bước đến bên Nhật Hạ và Trác Linh. Bằng giọng tỉnh rụi, Phỉ chào Hạ và nói với Linh:
– Anh muốn gặp riêng em.
Trác Linh chớp mi dịu dàng khiến lòng Phỉ nhẹ tênh. Anh biết mình sắp chạm được trái tim dè dặt của Linh rồi. Nhưng ngoài mặt Phỉ vẫn ra vẻ dửng dưng, lạnh lùng.  Anh hơi nghiêng người:
– Ra bàn ngồi nhé!
Trác Linh do dự nhìn Nhật Hạ. Bà chị cô nháy mắt.
– Hai đứa cứ nói chuyện thoải mái, nếu ba mẹ gọi Linh, chị sẽ... hú báo động.
Phỉ lịch sự:
– Em cám ơn chị.
Nhật Hạ chép miệng:
– Ơn nghĩa gì... Nhìn thấy người khác vui là chị vui rồi.
Phỉ túm tỉm:
– Em cũng vậy nên mong chị cũng vui như bọn em.
Phỉ đưa Trác Linh về chỗ anh ngồi lúc nãy, Chuẩn hỏi ngay:
– Chị Hạ thế nào rồi... bé Linh?
Trác Linh nói:
– Anh tới nhà hỏi chị ấy chớ em đâu có biết.
Chuẩn cười toe:
– Đuổi anh thì anh đi. Hai đứa cứ tự nhiên há. Anh sẽ lấy lại phong độ với Nhật Hạ cho mà xem.
Chuẩn đã rời khỏi bàn, nhưng Phỉ vẫn im lặng khiến Trác Linh hết sức sốt ruột. Cô đang hồi hộp chờ Phỉ mở lời, song anh vẫn làm thinh.
Cuối cùng người lên tiếng trước là Linh:
– Anh gặp riêng em có chuyện gì không?
Phỉ nhẹ nhàng:
– Anh muốn được ngồi bên em khi nghe bài nhạc nầy.
Trác Linh ngạc nhiên:
– Sao lại là bài nhạc nói về Hà Nội?
Phỉ nói:
– Bài hát ấy có nhắc đến một loài chim nhỏ rất dễ thương và dường như em cũng thích nó?
Trác Linh nhìn Phỉ trân trối:
– Sao... sao anh biết?
Phỉ trầm giọng:
– Anh nghe anh Chuẩn nói em cứ nhắc đi nhắc lại tên Sâm Cầm. Ảnh còn bảo đó chắc là Nick name của em.
Linh gạt ngang:
– Anh Chuẩn, chỉ giỏi đoán mò.
– Vậy là không phải à?
Trác Linh ậm ự:
– Anh quan tâm đến chuyện nầy làm chi?
Phỉ ung dung đáp:
– Tại anh thấy thích thích tên Sâm Cầm... Có lẽ chúng ta cùng sở thích rồi.
Trác Linh đan hai tay vào nhau:
– Anh biết sở thích của em sao?
– Anh không nói thế. Cùng sở thích với một người khác biết sở thích của họ.
Đẩy bao đựng sách về phía Linh, Phỉ nhìn cô, giọng nồng nàn:
– Anh mang đến cho em. Giờ anh về.
Trác Linh ấp úng:
– Sao... sao vội thế?
– Anh không vội.
Trác Linh buột miệng:
– Vậy thì đừng về.
Phỉ thì thầm:
– Ừ không về. Nhưng ngồi lại anh sẽ là người nghe Linh nói.
Trác Linh bối rối:
– Anh thích nghe chuyện gì?
Phỉ không rời mắt khỏi Trác Linh:
– Những chuyện thuộc về em... lẽ nào Linh không có gì để nói với anh?
Trác Linh ậm ự:
– Có chớ, nhưng em muốn anh tự hiểu hơn là phải nói ra bằng lời.
Phỉ xoay xoay cái lá ngọc lan vừa rơi xuống bàn, mùi thơm đặc trưng của ngọc lan nhẹ nhàng bay ra từ chiếc lá khiến cả hai cùng bâng khuâng.
Phỉ trầm trầm giọng:
- Có chiếc lá khúc khích đùa trên vai tôi. Chiếc lá hát nghêu ngao. Chiếc lá còn biết khóc... Tôi yêu chiếc lá nên chợt sợ. Một ngày theo đám mây xám xỉn. Chiếc lá bay về phía mùa đông...
Trác Linh vẽ vu vơ trên mặt bàn, cô nói:
– Vậy anh hãy là mùa đông đi.
Phỉ nói:
– Mùa đông lạnh lắm, em không sợ sao?
Trác Linh khẽ lắc đầu, cô nóng bừng hai má vì ánh mắt của Phỉ. Có lẽ vừa rồi Linh đã bạo dạn quá khi nói thế.
Phỉ say đắm:
– Mùa đông sẽ ấm áp nếu chúng ta cùng nhen một ngọn lửa. Em có nghĩ thế không?
Linh trấn tĩnh lại, cô tránh cái nhìn của Phỉ:
– Đề nghị hay. Nhưng anh sẽ không nhóm lửa bằng những chiếc lá đã bay về phía mùa đông chứ?
Phỉ bật cười:
– Em nghĩ về anh như vậy sao?
Trác Linh cong môi:
– Muốn hình dung đúng về một người, tốt nhất nên có nhiều cách nghĩ về họ.
– Em còn nghĩ thế nào nữa về anh?
Linh nhấn mạnh:
– Anh là một người lạnh lùng như mùa đông...
– Và cũng vô tình nữa.
Trác Linh tròn xoe mắt:
– Sao... sao anh lại...
Phỉ thản nhiên:
– Đã có người trách anh như vậy. Anh định lấy Nick name khi lên mạng là Gã vô tình...
Trác Linh nuốt nước bọt. Cô chợt nhớ tới Đại bàng con... Chính Đại bàng con đã gọi Phỉ là Gã vô tình, bây giờ anh lại có ý định lấy Nick name đó. Dường như có điều gì ngộ ngộ ở đây. Không lý nào Phỉ có liên quan tới Đại bàng con.
Cuộc đời nầy đâu thể có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
Phỉ hỏi tới:
– Em nghĩ sao về cái Nick name nầy?
Trác Linh gật gù:
– Cũng hay hay, nhưng con gái không chọn một gã vô tình để chat đầu.
– Điều đó thì chưa chắc. Nhất định anh sẽ thử.
Thấy Linh im lặng, Phỉ nheo nheo mắt:
– Em không ủng hộ anh à?
– Ủng hộ một Gã vô tình ? Chắc em cần suy nghĩ cho kỹ. Thấy anh Chuẩn và chị Hạ, em oải quá. Nhưng anh chưa có người yêu, chat tha hồ, đâu sợ bị giận.
Phỉ gặng:
– Sao em biết anh không sợ bị giận? Bị người ta hiểu lầm, xua đuổi rồi tránh mặt rồi từ chối tình cảm... Eo ơi, anh ốm o luôn.
Trác Linh liếc Phỉ:
– Anh đáng bị như vậy lắm!
– Vì anh là gã vô tình sao?
Trác Linh cao giọng:
– Còn phải hỏi.
Phỉ cười. Anh muốn gọi Linh là Sâm Cầm nhỏ vô cùng. Nhưng chắc là chưa nên. Nhỡ cô nhỏ sốc vì bất ngờ rồi lại giận, lại tránh mặt chắc anh... tiêu tùng.
Trác Linh bỗng hỏi:
– Nick name của anh là gì?
Phỉ hấp háy mắt. Anh bảo:
– Là tên một bài nhạc Liên Xô mà từ hồi còn bé anh đã rất thích.
Linh tò mò:
– Đó là bài gì?
– Anh đố em đó.
Trác Linh chống cằm:
– Chiều Maxcơva? Kachiusa hay Triệu đóa hoa hồng? Nếu không thì Cây thùy dương?
Phỉ lắc đầu:
– Những cái tên đó đâu không thích hợp với anh.
Linh xìu mặt:
– Chịu! Nhạc Nga em biết có chừng ấy bài.
Phỉ khuyến khích:
– Cố nhớ nữa đi.
Linh kêu lên:
– A! Ngôi sao ban chiều!
Phỉ lắc đầu. Trác Linh nhăn nhó:
– Thua! Em không nhớ được.
Phỉ nhắc:
– Bài hát đó trẻ con hay hát hơn người lớn:
– Vậy thì em không biết rồi.
Phỉ cười:
– Nick name của anh vẫn còn là bí mật. Thú vị thật!
Trác Linh vênh mặt:
– Của em cũng vậy. Anh sẽ không biết đâu.
Phỉ tự tin:
– Nếu em cung cấp một vài thông tin, anh sẽ đoán ra.
Linh im lặng, một lát sau cô nói:
– Đó là một ca từ trong bài nhạc của Trịnh Công Sơn.
– Một loài hoa hay một mùa?
– Không phải hoa cũng không phải mùa.
Phỉ vờ vịt:
– Cũng hóc búa đấy. Nhưng anh tin ông Trịnh Công Sơn sẽ giúp anh.
Trác Linh tự tin:
– Không biết ai sẽ giúp em đây nữa.
Rồi cô ranh mãnh bảo:
– Mà sao em phải vắt óc cho ra Nick name của anh trong khi em đã trò chuyện trực tiếp với anh rồi.
Phỉ gục gặc:
– Ừ nhỉ! Vậy thôi cho qua vụ nầy hén.
Trác Linh cười:
– Qua thì qua.
Hai người chợt im lặng. Một lát sau Phỉ lên tiếng:
– Anh từng nói “Anh thích em”. Và bây giờ anh vẫn nói Anh thích em . Em nghĩ sao?
Trác Linh chớp mi:
– Em nghĩ là anh thích em thật.
Phỉ nghiêng đầu:
– Lém lắm! Rồi sao nữa?
Trác Linh phụng phịu:
– Thì em vui chứ sao.
Phỉ thì thầm:
– Anh cũng vui nữa.
Trác Linh buột miệng:
– Nhưng có người không vui đó.
Phỉ trầm giọng:
– Chúng ta đâu có lỗi trong chuyện buồn vui của Trầm Tú.
Linh bứt rứt:
– Em biết nhưng vẫn thấy như em là nguyên nhân nỗi buồn của Tú. Con bé đã tin tưởng kể hết với em mọi suy nghĩ về anh. Vậy mà bây giờ hai đứa không còn là bạn nữa.
Phỉ lắc đầu:
– Không nên tự trách mình. Em đã hết lòng với Tú, cô ấy không biết nên đánh mất tình bạn, Tú mới có lỗi.
Trác Linh ngập ngừng:
– Thật ra em chả có gì hơn Trầm Tú.
Phỉ nhìn cô:
– Trong tình yêu không thể so sánh hơn thua.
Mặt nóng bừng, Linh ấp úng:
– Tình yêu à? Có quá vội vàng không?
Phỉ nghiêm nghị:
– Ngay bây giờ thì anh đã vội vàng, nhưng sau nầy thì không. Anh nghĩ là Linh tin vào sự chân tình của anh và anh sẽ chờ tới lúc em thấy quả cần có anh trong cuộc sống.
Trác Linh xúc động muốn khóc. Cô chớp mi liên tục và không biết nói gì đành im lặng nghe mắt mình cay cay.
Gió lại về lay động các tàng cây. Ngọc lan thơm lời tình tự.
Giọng Phỉ khẽ khàng:
– Em nghĩ sao hở Trác Linh. Có đồng ý để anh chờ không?
Linh nhè nhẹ gật đầu.
Cô nghe Phỉ thở ra nhẹ nhõm và nghe trái tim mình trăn trở một tiếng yêu.
Một ngày nào đó... Ừ, cô sẽ rất cần anh. Rất cần anh, sao lại không nhỉ?
 
oOo
 
Trầm Tú trừng mắt nhìn Hóa dằn gót bước đi. Thế là xong, thằng con trai đó đã trở mặt với cô. Nó không chỉ trở mặt cặp với đứa khác mà còn mắng Tú là lửng lơ, mất nết. Trầm Tú tức điên lên vì những lời chát chúa cất lên từ cái miệng rộng, nhiều đứa con gái từng khen là sang ấy.
Sao Hóa lại dám bỏ cô, dám ngang nhiên ôm eo một con nhỏ trông quê mùa trước mũi cô nhỉ? Hóa từng si mê ngây dại vì Trầm Tú nầy cơ mà.
Càng nghĩ, Trầm Tú càng đau. Cô không còn ai để lu loa kể lể. Mà kể sao bây giờ? Chả lẽ Tú thú nhận với bạn bè rằng cô đã bị.... đá?
Điều đó là không thể. Ngoài Trác Linh ra, Tú chưa bao giờ thật tình với đứa bạn nào làm sao cô có thể mở miệng tâm sự điều đáng buồn nầy.
Bỗng dưng Trầm Tú nhếch môi. Một con bé coi trời bằng vung muốn gì được nấy như cô mà có chuyện buồn không ai là người chia sẻ nghĩ cũng ngộ....
Ngày mai chắc cả trường biết Trầm Tú bị Hóa cho de. Nhìn mấy cái đầu nhuộm vàng nhuộm nâu loe loe vài sợ của bọn con gái chụm vào nhau xì xầm, khúc khích là Tú chịu không nổi.
Dù chẳng nghe được bọn yêu nữ ấy nói gì, Trầm Tú vẫn nhột nhạt nghĩ chúng đang hê hê trước những gì vừa mục kích.
Hóa thật độc ác khi hẹn Tú vào quán Gió để tuyên bố chia tay. Hắn cố tình hạ nhục Trầm Tú mà.
Càng nghĩ, Trầm Tú càng đau, cô muốn tìm một người để trút giận nhưng bọn con trai cùng trường một giuộc với Hóa, chúng mỗi lúc một xa lánh Tú.
Giờ thì không còn ai để Tú ba hoa về bản thân cũng như thổ lộ tâm tình nữa rồi. Giả dụ như bây giờ Tú có say thật, buồn thật và thật lòng gọi điện cho Trác Linh thì nó cũng chẳng thèm đến với Tú. Trong cái nhìn của Linh, Trầm Tú khác nào... thím cuội, nói dối không chớp mắt.
Ngồi gục đầu xuống, Trầm Tú chỉ muốn khóc cho dù khóc không phải là thói quen của cô. Ngay lúc đó, Tú thoáng thấy có người ngồi xuống đối diện với mình. Ngước vội lên, cô suýt reo mừng vì nhận ra người đó.
Nhưng Trầm Tú đã nén lại, cô vờ dửng dưng.
– Thì ra là anh. Thật ngạc nhiên!
Phiên ung dung:
– Chớ em nghĩ là ai? Bản sao của tôi chắc chắn không tới đây rồi.
Tú lạnh lùng:
– Phỉ và anh khác nhau hoàn toàn. Sao lại cho rằng Phỉ là bản sao của anh được.
Phiên nhướng mày:
– Phải lần đầu gặp tôi, em nói được câu nầy thì đâu có phiền phức.
Trầm Tú đốp chát:
– Phiên thì tới đây làm gì. Tôi đâu có gọi điện cho anh.
Phiên xoa cằm:
– Ủa, tôi có nói tới đây tìm em à?
Trầm Tú nuốt nghẹn xuống. Cô rít lên:
– Quỷ tha ma bắt anh em nhà anh đi.
Dứt lời nước mắt Tú đã tràn trụa:
– Tại sao anh em anh chỉ thích mỗi Trác Linh thôi. Giờ nầy nó đang lên mạng chớ không ở đây đâu mà anh tìm.
Giọng Phiên vẫn đầy riễu cợt:
– Ủa! Tôi có nói tới đây tìm Trác Linh à?
Trầm Tú hất hàm:
– Vậy anh tới đây làm chi? Đừng giả bộ vờ vịt nữa. Bọn sinh đôi thường có sở thích giống nhau.
Phiên nhìn Tú rồi tửng tửng:
– Vào quán cà phê Sinh Viên để uống cà phê, để nhìn thiên hạ chụm đầu vào nhau thì thầm, để được đọc thơ tình miễn phí. Không được sao?
Nghiêng đầu nhìn xuống mặt bàn, Phiên lẩm nhẩm đọc: Tình ngoan mắt giấu vội vàng Người thương không biết để càng nợ nhau’’.  Chà! Câu nầy hay thật. Em có cảm nhận được không?
Trầm Tú cộc lốc:
– Không.
– Thảo nào...
Tú ấm ức gặng:
– Thảo nào... cái gì?
Phiên tỉnh bơ:
– Thảo nào Phỉ không thích em. Cậu em tôi mê văn chương thơ phú lắm.
Nhỏ Trác Linh cũng vậy. Hai đứa nó chat với nhau toàn bằng thơ. Em nên làm quen với thơ đi.
Trầm Tú bĩu môi:
– Làm quen với thơ để được lòng Phỉ hở? Xin lỗi, tôi đã quên anh ta rồi.
Phiên xoa hai tay vào nhau:
– Vậy thì tốt. Tôi không ân hận đã tới đây. Nào, chúng ta tìm một quán cùng nhậu nghen.
Trầm Tú ngờ vực:
– Anh không tìm Trác Linh thật sao?
Phiên nhún vai:
– Tôi thích rượu chớ đâu có thích thơ thẩn.
Tú cười nhạt:
– Anh nghĩ tôi là bợm hả?
Phiên xua tay:
– Không hề! Uống rượu cũng phải chọn người chớ đâu phải bạ đâu uống đó.
Em nhớ lần trước tôi gặp em không? Lần đó chẳng phải tôi uống một mình là gì?
– Anh có muốn hai mình cũng không nên chọn tôi.
Phiên cười nhẹ:
– Nên lắm chớ!
Im lặng, một lát sau Tú dè dặt:
– Phải Phỉ nhờ anh tới để yêu cầu, yêu sách gì đó nữa với tôi không?
Phiên khe khẽ lắc đầu:
– Dẹp Phỉ qua một bên đi. Tôi đang muốn uống rượu, em có vì tôi thì đi cùng.
Trầm Tú khinh khỉnh:
– Tôi chưa bao giờ vì anh cả.
– Em hãy buồn hơn là tự hào. Nên vì người khác và tôi tình nguyện làm người khác đó. OK?
Trầm Tú hỏi:
– Rủ một con nhóc đi uống rượu, anh không thấy kỳ sao?
– Không.
Tú bĩu môi:
– Chắc anh vẫn thường như thế?
Phiên đáp:
– Chưa bao giờ, thường tôi rủ bọn con trai, chớ với con gái chỉ mới mình em.
Tú mỉa mai:
– Hân hạnh quá nhỉ!
Phiên thản nhiên:
– Bởi vậy em không nên từ chối.
Trầm Tú hất mặt lên:
– Tôi không muốn thành bợm nhậu đâu. Anh đừng hòng dụ khị.
Phiên bật cười. Anh nhìn Tú và nhận ra cô chỉ là một con bé quen được cưng chiều đâm ra tự phụ kiêu căng, cô thích làm những điều lập dị để gây chú ý với mọi người chớ không phải hư hỏng gì.
Anh hóm hỉnh:
– Em thích làm trung tâm của vũ trụ lắm mà sao lại sợ bị tôi dụ? Làm bạn nhậu cũng có nghĩa là làm siêu sao đó.
Trầm Tú chớp mi. Cô chợt rưng rưng:
– Siêu sao. Trung tâm vũ trụ. Hừ! Toàn những từ đao to búa lớn. Cuối cùng được gì đâu? Bè bạn không. Người yêu không. Tôi đã sống cuộc sống gì vậy?
Sao càng ngày tôi càng cô đơn và bị bỏ rơi thế nầy?
Phiên hạ giọng xưng anh ngọt xớt:
– Em vẫn còn anh mà.
Trầm Tú cười nhạt:
– Cám ơn. Anh đừng nói những lời giả dối rỗng tuếch đó.
– Anh nói thật đấy chớ. Nếu không anh tới cái quán Sinh Viên nầy làm gì.
Chả lẽ chi để đọc thơ tình miễn phí?
Trầm Tú nhìn Phiên trân trối:
– Anh... anh thích tôi à?
Phiên ậm ự:
– Cũng không hẳn là thích em. Nhưng nói chuyện với em cũng vui, khác những cô nàng anh từng quen.
– Ra là vậy. Thế những cô nàng ấy đâu cả rồi.
– Nhà ai nấy ở, em hỏi làm chi?
Trầm Tú hỏi:
– Nhắm anh sẽ giúp được gì cho tôi ngoài chuyện rủ đi nhậu?
– Thế em cần gì? Cứ thành thật nói đi, nhất định anh sẽ giúp em.
Tú nhấn mạnh:
– Một tình yêu. Anh giúp được không?
Phiên sốt sắng:
– Được chớ. Muốn được yêu chớ gì? Trước tiên em phải biết sống cái đã.
Bao giờ em biết vì người khác, em sẽ có một tình yêu đích thực.
Trầm Tú bĩu môi:
– Nói chuyện với anh thà để nói với máy sướng hơn. Tôi đi chat đây. Anh tìm các cô nàng anh từng quen mà nhậu nhé.
 Phiên đủng đỉnh bước theo Tú:
– Em chat ở đâu? Cho anh theo với.
Trầm Tú thản nhiên:
– Thích thì cứ...
Băng qua đường, Tú vào tìm chỗ ngồi quen của mình. Cô bỏ mặc Phiên nhìn quanh nhìn quất. Hừ! Anh ta đúng là mồm mép. Ngược xuôi gì cũng nói được.
Nhưng tại sao Phiên lại theo cô chớ? Chắc Phiên cũng giống lũ con trai từng bám đuôi Tú? Dần dà đuôi lại rụng, Phiên rồi cũng chia xa thôi.
Trước khi Trầm Tú còn háo hức tìm một người mới bù vào người cũ đã chia tay. Nhưng hôm nay thì không. Cô mệt mỏi lắm rồi, ê chề lắm rồi.
Mím môi, Trầm Tú gõ phím. Những Nick name lại hiện lên cho cô chọn.
Vẫn là Mặt nạ sắt, Kẻ hủy diệt, Người nhện... và vẫn là những câu đùa cợt, tán tỉnh lẫn khiêu khích, đớp chát quen đến mức nhàm chán. Ấy vậy mà Tú vẫn phí thời gian cho những câu nhàm chán đó. Họ không hề thật lòng với Tú, cô cũng vậy. Hóa mắng cô giả dối cũng đúng.
Bỗng dưng Trầm Tú muốn khóc. Cô ngồi im trước máy mặc kệ.... thằng Người nhện cứ í ới trên mạng gọi. Người em sầu mộng, em đang ở đâu? Tú đúng là đang sầu, nhưng sầu đời chớ không phải sầu mộng. Sầu đời khổ sở hơn sầu mộng nhiều.
Giọng Phiên vang lên sau lưng Tú .
– Sao thế? Người ta đang tìm em kìa.
Tú cộc lốc:
– Mặc họ. Tôi chán mọi thứ, tất cả rồi.
– Anh cá là em không chán anh. Chúng ta đi nhé.
Trầm Tú ngước lên:
– Tìm một quán nhậu à?
Phiên lắc đầu:
– Không. Anh đưa em về nếu em không thích loanh quanh cho hết một ngày.
Anh muốn em được vui.
Tú tròn mắt nhìn Phiên. Anh hỏi:
– Sao thế? Em không tin anh à?
Tú đứng dậy. Cô trả tiền thuê máy rồi đi một mạch ra bãi gởi xe. Phiên lẽo đẽo theo sau như một gã si. Anh làm Tú bối rối.
Cô gắt:
– Dẹp cái trò của anh đi. Tôi biết qua cái mồm của Trác Linh thì trong mắt anh em anh, tôi chả là cái thá gì, hoặc có thì chỉ là một đứa hư hỏng... Tôi... tôi...
Nói tới đó, cổ Tú như nghẹn lại, cô mím môi lặng thinh.
Phiên ôn tồn:
– Sao em lại nghĩ như vậy? Trác Linh chưa bao giờ nói xấu em.
– Vậy sao Phỉ ghét tôi?
Phiên nhỏ nhẹ giải thích:
– Cậu ấy không ghét em mà Phỉ đã yêu người khác, tim cậu ấy còn cho cho ai nữa.
Tú chua chát:
– Vì vậy nên anh thấy tội nghiệp tôi à? Làm ơn tránh ra cho tôi đi.
Phiên nhường lối cho Tú dắt xe ra.
Anh không chạy theo mình về nhà.
 
 
oOo
 
Phỉ đang ôm điện thoại. Chắc đang ngọt ngào với Trác Linh nên mặt anh chàng cứ tươi roi rói. Quả nhiên tình yêu là liều thuốc tiên giúp người ta phơi phới yêu đời. Phiên rất muốn Trầm Tú được vui như Trác Linh mà không hiểu lý do vì sao.
Phải nói là sau lần cùng Tú chén tạc chén thù, bỗng dưng Phiên hay nghĩ tới con bé. Trầm Tú đúng là đứa con gái vừa kênh kiệu vừa xấc xược, ngạo mạn.
Nhưng tất cả những tính cách thể hiện bên ngoài đó chỉ đề che giấu phần nội tâm đầy mặc cảm bên trong.
Đêm đó uống rượu, Trầm Tú đã lè nhè kể rằng ba mẹ cô đang đóng màn kịch gia đình hạnh phúc, vợ chồng rất mực tin yêu nhau hòng thuận tiện cho việc làm ăn. Hai người chẳng còn tình cảm với nhau. Nhưng vẫn đồng vợ đồng chồng trong việc kiếm tiền. Mới đây ông bà mâu thuẫn vì tiền bạc đã định ly dị, song lại thôi vì không muốn chia đôi của cải, chia đôi con cái.
Trầm Tú lớn lên trong sự giả dối của ba mẹ và sự hờ hững của người anh trai. Cô đã phản kháng lại bằng thói đỏng đảnh, kênh kiệu, dễ ghét mà chỉ Trác Linh mới chịu đựng nổi.
Thế rồi người bạn thân thiết nhất và Tú cũng bất đồng vì một gã đàn ông.
Thật ra Trầm Tú đáng thương hay đáng ghét nhỉ?
Phiên vừa ghét ghét vừa tội tội và giữa cái lưng chừng ấy, bước chân anh đã tới quán cà phê của bọn sinh viên để tìm Tú.
Gác điện thoại, Phỉ vươn vai đứng dậy:
– Sao về sớm vậy ông? Không có mục nào hết sao?
Phiên ậm ự:
– Có nhưng bể rồi, về nhà thôi.
Phỉ bỗng hỏi:
– Dạo nầy anh có gặp hay điện thoại qua lại với Trầm Tú không?
Phiên hỏi ngược lại:
– Chi vậy?
– Nghe Trác Linh nói. Tú đang gặp chuyện buồn.
– Về gia đình há?
– Không! Nghe đâu gã lâu nay đeo đuổi Tú đã bye con bé. Chuyện nầy làm Tú bị sốc. Sốc nhất là mới vừa rồi gã nhắn Tú tới quán cà phê Sinh Viên rồi trước mặt bao nhiêu là người hắn tuyên bố dứt tình với lý do Trầm Tú lẳng lơ, mất nết.
Phiên sửng sốt:
– Sao mầy biết?
– Trác Linh nói. Lúc đó có Linh nữa, nhưng cô bé lẻn về ngay vì sợ Trầm Tú mắc cỡ. Trước đây có chuyện buồn vui gì, Tú vẫn tâm sự với Linh, giờ chắc con nhỏ chỉ giấu trong lòng. Chỉ sợ tới lúc nó bùng phát lên thì không ai kiềm nó nổi.
Phiên ra vẻ hờ hững:
– Mầy nói với tao chuyện của Trầm Tú làm gì?
Phỉ nhún vai:
– Tôi buột miệng vậy mà. Biết đâu anh quan tâm.
Phiên xua tay:
– Mỗi nhỏ Huyền Mi tao đã phát khùng rồi.
Phỉ rung đùi:
– Tôi không nghĩ anh sợ nhỏ Tú.
Phiên lầu bầu:
– Khỏi cần khích tướng. Mầy còn sợ nó, huống chi tao.
Dứt lời, anh đi về phòng mình, lòng xốn xang vì những gì vừa nghe. Với tính cách của Tú, chuyện xảy ra hồi chiều là một sự sỉ nhục, vậy mà Tú lại không tỏ vẻ gì muốn quậy. Điều đó hình như đáng lo hơn đáng mừng.
Bứt rứt không yên, Phiên gọi điện cho Tú và mừng đến thót tim khi nghe giọng cô:
– Là anh à? Chuyện gì vậy?
– Không. Xem em có bình yên về tới nhà chưa.
Tú im lặng. Vái trời con nhỏ đang cảm động.
Một chút sau, Tú hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:
– Nếu bây giờ em muốn ăn phở, anh có đi không?
– Có chớ. Không những chỉ bây giờ mà sau nầy cũng vậy. Tú thích ăn gì anh sẽ đưa em đi.
– Tại sao?
– Tại anh muốn em được vui. Đơn giản thế thôi.
Giọng Trầm Tú xúc động:
– Vậy thế đến nhà em. Chúng ta cùng đi. Em đói lắm rồi.
Phiên gác máy. Anh ngồi thừ ra vì không biết mình đúng hay sai. Ai cũng lánh xa con bé, anh lại lao vào... Anh định làm người hào hiệp hay sao? Không khéo anh sẽ chết vì sự hào hiệp của mình.
Nhưng cho dù như vậy, hiện tại Phiên cũng không cưỡng được lòng. Có thể tình cảm của anh đối với Trầm Tú chỉ là sự bốc đồng, bộc phát của một gã háo thắng trước một cô ả đầy cá tính, song anh không thể dừng lại khi hiện tại trái tim đang bảo anh phải lao nhanh về phía Trầm Tú bằng tốc độ ánh sáng.
Ngày mai mọi chuyện sẽ khác đi. Chỉ mong sao sự đổi khác ấy sẽ chuyển động theo chiều hướng tốt.
 
oOo
 
Trác Linh nhìn vào màn hình, cô tủm tỉm cười khi đọc dòng chữ:
– Hi! Sâm Cầm nhỏ lâu rồi không trò chuyện, nhưng tôi biết em đang vui.
Chính vì vui nên mới bỏ quên tôi như vầy...
Linh vội gõ vào phím:
– Tôi không hề bỏ quên bạn, dù đúng là lúc nầy tôi đang vui.
– Chúc mừng Sâm Cầm nhỏ. Tôi đoán không lầm, gã vô tình ấy đã tỉnh ngộ để hiểu trái tim mình muốn gì.
– Tôi không biết gã vô tình có hiểu tim gã muốn gì không, nhưng dạo nầy gã khiến tôi hiểu tim mình muốn gì.
– Thế tim em muốn gì?
– Đố bạn đó Đại bàng con.
– Đây không phải câu đố của con Nhân sư, nhưng tôi vẫn sợ hóa đá nếu trả lời sai.
- Bạn đã quá cẩn trọng rồi. Thế bạn đang thế nào? Có còn đi về một mình, ngồi quán một mình không?
Đại bàng con:
– Đi về tôi vẫn một mình, nhưng ngồi quán tôi đã có đôi rồi.
– Xin chúc mừng bạn. Hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn giã biệt buồn.
– Ừ, vĩnh viễn giã biệt buồn. Tôi lại sợ bạn sẽ giã biệt luôn tôi...
– Tại sao?
– Gã vô tình của bạn sẽ không thích đâu.
– Tôi nghĩ gã không ích kỷ đến thế.
– Cám ơn Sâm Cầm đá nghĩ tốt về bọn đàn ông. Hỏi thật nghen. Gã biết em chat trên mạng không?
– Biết chớ. Gã cũng nghiện chat như tôi và bạn.
– Vậy hai người đã chat với nhau bao giờ chưa?
– Đến Nick name của gã là gì tôi còn chưa biết nữa là...
Đại bàng con:
– Gã muốn em tự đoán ra đấy mà.
Trác Linh chống cằm. Cô ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi:
– Tại sao bạn lấy nick name là Đại bàng con.
– Vì đại bàng con là loài chim dũng mãnh nhất. Nó chỉ làm tổ trên vách đá.
Nơi ấy không có một loài vật nào có thể đến được. Trước mặt tổ đại bàng con là đại dương mênh mông. Khi đại bàng con chào đời, chúng sẽ được ru ngủ bằng tiếng sóng của biển cả vỗ vào vách đá, chúng sẽ được luyện giọng với tiếng gầm gừ giận dữ của bão biển. Khi đủ lông đủ cánh, chúng sẽ được bố mẹ dạy bay.
Sâm Cầm có biết bài tập bay ấy như thế nào không?
– Không. Nhưng chắc rất cam khổ?
– Đúng vậy. Đại bàng con không chỉ được học bay mà học cả lòng dũng cảm.
Đầu tiên đại bàng bố sẽ hất con từ trên cao xuống vực sâu hun hút dưới chân.
Chú chim non sẽ chới với nhưng vẫn cố đập cánh, những cái đập cánh yếu ớt chìm nghìm giữa sóng biển rồi sau đó đôi cánh sẽ đập từng nhịp dứt khoát, đại bàng con bay dần lên theo tia nắng mặt trời. Đại bàng con bắt đầu một cuộc sống tự lập. Đã bao nghìn năm trôi qua, đại bàng vẫn xây tổ giữa vách cao và vực thẳm, và đại bàng con bắt đầu cuộc sống của mình bằng bài tập bay duy nhất.
Trác Linh gõ bàn phím:
– Tôi hiểu rồi. Nick name Đại bàng con của anh thật có ý nghĩa.
– Vẫn còn một lý do nữa khiến tôi chọn Nick name nầy. Em muốn biết không?
– Có. Anh cho tôi biết với.
– Đại bàng con là một bài nhạc Liên Xô mà từ hồi còn bé tôi đã rất thích.
Tim Trác Linh đập mạnh, hai tai ù lên vì xúc động. Thì ra là vậy. Đại bàng con chính là Phỉ. Anh thật dễ ghét khi đã cố tình giấu cô Nick name của mình rồi bày đặt hỏi đố.
Trên màn hình những hàng chữ lại hiện ra:
– Sâm Cầm! Em vẫn còn ngồi trước máy hở?
Linh khoanh tay không trả lời, những con chữ lại hối hả hiện ra:
– Trác Linh! Em đầu rồi? Sao không... nói gì với anh hết vậy?
Trác Linh mím môi gõ phím:
– Cuộc chơi đã kết thúc. Vĩnh biệt.
Đứng dậy, Linh bước vội về nhà. Cô ức lắm khi nghĩ Phỉ không thành thật.
Rõ ràng lần đó Linh và anh vô tình gặp nhau trên mạng. Phỉ đã đặt cái tên Sâm Cầm nhỏ cho cô. Làm cách nào anh lại biết Sâm Cầm nhỏ là cô cơ chứ.
Linh đã sơ hở ở điểm nào? Sao cô không nhớ ra nhỉ?
Lòng Trác Linh ngập tràn ghen tuông con gái. Dù biết Phỉ rất thường tán gẫu trên mạng, nhưng trước đây Linh chả hề ghen vì cô không hình dung ra anh...
tán những câu ngọt ngào nào. Giờ nhớ lại những lời ân cần anh dành cho mình, Trác Linh xốn xang, khó chịu.
Ngồi xuống ghế, Linh xụ mặt khiến Nhật Hạ phải tò mò:
– Ủa, vụ gì mà mặt ủ mầy ê vậy?
Trác Linh nói:
– Em ghét hắn ta. Ghét lắm kìa.
Hạ ngơ ngác:
– Hắn là ai mới được chứ?
Linh nhếch mép:
– Còn ai trồng khoai đất nầy.
– Là Phỉ à! Nó làm sao mà bị ghét dữ vậy?
Trác Linh mím môi:
– Làm đại bàng.
Nhật Hạ trợn mắt:
– Cái gì? Phỉ làm xã hội đen hả?
Trác Linh ấm ức:
– Đại bàng con chính là hắn ta.
Nhật Hạ kêu lên:
– Không lý nào lại có sự ngẫu nhiên đó.
Dứt lời, Hạ cười ha ha làm Trác Linh càng tức thêm.
Nhật Hạ vừa hi hi vừa nói:
– Mầy và nó đúng là duyên tiền định mà. Kết thúc nầy có hậu chớ không như kết thúc của lão Chuẩn với con nhỏ Họa Mi đó.
Linh vênh mặt:
– Sao chị biết có hậu? Phỉ cố ý riễu cợt em, xem em như trò chơi, em sẽ nghỉ anh ta ra cho bõ ghét.
Hạ hấp háy mắt:
– Chơi rồi nghỉ, nghỉ rồi chơi dễ như trò con nít vậy sao? Tao sợ mầy không làm được ấy chứ.
Trác Linh nói cứng:
– Sao lại không được. Nếu Phỉ có tìm em, chị cứ lắc đầu không biết.
Nhật Hạ chép miệng:
– Tao lắc đầu hổng kịp rồi. Phỉ tới kia kìa.
Trác Linh nhìn ra cổng, giọng quýnh quáng:
– Mau dữ vậy? Chắc ông ta chat gần đây thôi:
Hạ cười cười:
– Thì cứ hỏi thằng Phỉ, hơi đâu thắc mắc cho mệt.
Linh xua tay:
– Em không gặp Phỉ đâu.
Dứt lời, Trác Linh dợm bước, Hạ giữ tay cô lại:
– Hãy thôi cái trò ranh ấy đi. Mầy chat thì người ta cũng chat. Chat qua chat lại có ngày cũng phải đụng nhau. Không gặp là thế nào nhỉ? Đến khi lão Chuẩn dối như cuội, chị còn phải cho lão một cơ hội, huống chi là Phỉ.
Nhật Hạ giữ tay Linh chặt tới mức cô phải kêu lên vì đau. Ấy vậy nhưng Hạ vẫn không buông.
Đợi Phỉ hối hả bước tới, cô mới nói:
– Giao con nhỏ nầy cho cậu nè. Không khéo nó bay mất đó.
Trác Linh ngó lơ chỗ khác, nhưng tai vẫn nghe Phỉ cám ơn chị Hạ ngọt như kẹo caramen. Cô chớp mi khi Phỉ gọi đến tên mình.
Anh thì thầm:
– Em bay đi đâu, anh cũng bay theo thôi, Sâm Cầm ạ.
Trác Linh mỉa mai:
– Em biết. Anh là Đại bàng, loài chim dũng mãnh nhất mà. Đại bàng chỉ làm tổ trên vách đá cheo leo, trước mặt tổ là đại dương mênh mông. Nơi ấy không có loài vật nào đến được, chắc Sâm Cầm như em không ngoại lệ đâu.
Phỉ hạ giọng:
– Đừng dỗi mà bé con.
Trác Linh tấm tức:
– Anh xem em như trò đùa trong khi anh luôn nói mình ghét ai giả dối. Với anh, em mới đúng là ngố.
Phỉ nghiêm nghị:
– Không phải như vậy. Anh muốn giải thích.
Trác Linh lại chớp mi, cô rất ghét phải chớp mi. Cô biết mỗi lần chớp mi như vầy là trái tim cô lại dẫn dắt lý trí. Sớm muộn gì cô cũng rơi vào u mê vì những lời của Phỉ, bởi trái tim cô vốn u mê cơ mà.
Phỉ nhẹ nhàng:
– Ngồi xuống nào bé con.
Linh gân cổ:
– Em không phải bé con.
Phỉ thản nhiên:
– Với ai khác kìa. Còn với anh, em là bé con, bây giờ và sau nầy cũng vậy.
Trác Linh bĩu môi:
– Còn lâu!
Phỉ cười:
– Tại sao? Tại anh là Gã vô tình à?
Linh bĩu môi:
– Anh vờ vịt hay lắm. Biết tỏng Nick name của người ta còn giả bộ đoán già đoán non để người ta bị anh đùa cợt.
Phỉ nghiêm mặt:
– Anh không hề đùa cợt. Với Linh, anh luôn chân tình. Lần chat đó, Linh và anh không hẹn mà gặp. Anh hoàn toàn không biết em là ai. Anh chỉ thấy thích em ngay câu chào đầu tiên. Daibangcon. Bạn đang bay lượn trên cao hay đang đậu một chỗ vậy? Rồi qua những câu trao đổi anh thấy dường như em hết sức gần gũi thân quen.
Trác Linh hỏi:
– Đến lúc nào anh biết Sâm Cầm nhỏ là em?
Phỉ nhìn cô:
– Em nhớ bài thơ Khúc buồn không? Chính nhờ bài thơ đó, anh đã nhận ra em.
Linh im lặng vì bất ngờ. Một lát sau, cô thắc mắc:
– Chả lẽ chỉ mình anh và em biết bài thơ đó?
Phỉ nói:
– Nhiều lắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể mẹ em biết bài nầy vì tác giả của Khúc buồn chính là chú Thao. Thời trai trẻ chú ấy rất mê thơ và thích làm thơ. Lần về nước vừa rồi, chú Thao có đọc cho anh và anh Phiên nghe một số thơ. Anh Phiên chắc chẳng nhớ câu nào, còn anh muốn quên cho đỡ nặng lòng lại không được. Cũng là duyên số. Nếu anh quên thì đâu có ngày hôm nay. May mắn thật.
Trác Linh liếc Phỉ:
– Duyên số gì cơ chớ. May mắn gì cơ chớ.
Phỉ cười cười:
– Anh đã không như chú Thao làm vuột mất tình yêu của mình.
Trác Linh nóng bừng cả người. Tình yêu của mình. Phỉ bạo mồm thật.
Linh chua ngoa:
– Duyên số của anh, tình yêu của anh giăng đầy trên mạng. Người nầy không nhận được cũng có người kia nhận. Anh không sợ sẽ vuột mất đâu.
Phỉ say đắm:
– Anh chả cần ai khác nhận, ngoài em bé con ạ. Khi biết chính mình là nguyên do khiến em buồn, anh vui mừng muốn điên lên.
Trác Linh lên án:
– Đúng là ác. Tất cả là tại anh. Nếu không, Trầm Tú...
Phỉ ngắt lời cô:
– Nếu không Trầm Tú đã không có một người thật tình yêu thương, chăm sóc.
Trác Linh ngạc nhiên:
– Anh nói gì cơ?
Phỉ từ tốn nhắc lại câu mình vừa nói. Anh trầm giọng:
– Người đó vừa... thiệt thà tâm sự với anh. Hắn bảo là thích Trầm Tú và thấy cô bé đáng thương hơn đáng trách. Anh mừng cho cả hai người.
Trác Linh nhíu mầy:
– Ai thế nhỉ?
– Đố em, đấy bé con.
Linh xịu mặt:
– Lại đố em. Ghét! Đã biết người ta đoán không ra mà còn đố. Anh thích ăn thua nhỉ!
Phỉ cười cười:
– Đúng là chua... Em bí lù nhưng người có lỗi là anh. Vậy anh xin bật mí để tạ lỗi. Hôm qua anh thấy ông Phiên ra balcon ngồi ôm điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ. Đây là hiện tượng lạ, chưa bao giờ xảy ra. Điện thoại xong, ông ấy ưu tư hẳn đi. Anh chưa kịp hỏi, tự ổng đã khai... Ổng thích Trầm Tú.
Trác Linh ngỡ ngàng đôi chút, cô buột miệng:
– Vậy thì vui rồi. Cầu chúc hai người hiểu nhau để thấy chịu đựng nhau cũng là hạnh phúc.
Phỉ nheo nheo mắt:
– Thế còn chúng ta?
Trác Linh phụng phịu:
– Không biết.
Phỉ nhìn cô:
– Anh sẽ nói cho em biết là anh…
 Linh bịt tai lại:
– Em hổng nghe đâu. Lời nói gió sẽ thoảng bay mất đó.
– Vậy anh sẽ E-mail cho em.
– Chỉ là những từ ảo, em hổng thèm.
Phỉ gãi ót:
– Sao khó vậy bé con?
Trác Linh chưa kịp nói gì thì Thuần bước tới. Anh rổn rảng hỏi:
– Mầy trốn ở đâu với con ranh nầy làm tao đi tìm muốn chết.
– Có chuyện gì hả?
Thuần nhe răng thật khó chịu:
– Tao định đổi cái di động khác, mầy đi với tao nghen.
Phỉ nhìn Linh rồi nói giọng yểu xìu:
– Được thôi.
Thuần hấp háy mắt:
– Tao không là kẻ phá đám đáng ghét đấy chớ.
Phỉ nuốt hận xuống:
– Không. Mầy luôn là gã bạn dễ thương.
Thuần khoác vai Phỉ:
– Vậy thì..... đi.
Hất hàm nhìn Linh, Thuần bảo – Mẹ gọi kìa nhóc. Vào đi để Phỉ... đi với anh mà không lưu luyến.
Trác Linh quê lắm nhưng cô vẫn làm tỉnh đi một nước vào nhà. Lòng ấm ức cô tự hỏi: Nếu anh Thuần không ra tới, Phỉ sẽ nói gì với mình.

o0o
 
Chiều đang xuống thấp với những mắt lá sẫm màu trên cây. Quán Lá như xạc xào hơn dưới gót chân thật khẽ của Trác Linh. Dường như lá đang reo vui, lá vui niềm vui bé xíu của cô. Linh đang vui vì cô biết những lời Phỉ chưa nói với mình là gì. Nhật Hạ đứng ngay bậc thềm gọi vọng vào:
– Linh có thư nè.
Vứt quyển vở xuống bàn, Trác Linh bước vội ra, ngạc nhiên cô hỏi:
– Ủa, Phải của em không?
– Tên Trác Linh hẳn hoi nè. Chà! Bì thư không đề tên người gởi. Ai mà bí mật vậy cà?
Cầm lá thư, Linh lật qua lật lại. Chiếc phong bì trắng tinh như một lời thách đố bí hiếm khiến Trác Linh tò mò hết sức.
Bỏ mặc bà chị vốn cũng tò mò không kém, Trác Linh chạy ù về phòng mình, hồi hộp lấy kéo cắt phong bì.
Một tờ giấy A4 đầy nghẹt chữ viết tay khiến Linh tối tăm mày mặt.
Trấn tĩnh lại, Trác Linh đọc:
 
Bé con!
Khi viết những dòng nầy, tâm trí anh chỉ nghĩ đến một người điệu ơi là điệu, chằn ơi là chằn, mỗi khi gặp anh là vừa vuốt tóc vừa liếc trông dễ ghét tệ.
Người đó chanh chua nhưng cũng rất dịu dàng, người đó hay cười và cũng dễ nhè lắm. Bé con biết là ai không?
Chắc bé sẽ bảo là không biết vì:
Ở đây hổng có ai là bé hết .
Quên nhỉ! Bé con của anh đang là sinh viên, bé không còn là bé con nữa, bé thành người lớn rồi nên rất ghét bị gọi là bé.
Thôi, cho anh xin lỗi nhé. Anh không thay đổi cách gọi đâu vì dù một trăm tuổi đi nữa, với anh bé con vẫn là bé mờ...
Đừng giận anh, đừng chu môi lại, đừng câu mày chóng già lắm bé ạ. Bé hãy cười thật tươi đi. Bé biết không, nụ cười của bé đã làm hồn anh bay tới tận sao Kim đó.
Anh như thấy bé đang bĩu môi bảo anh xạo, rồi sau đó bé sẽ thắc mắc sao bữa nay anh ngộ quá hổng chịu E-mail cho bé mà bày đặt viết thư bằng những chữ ngoằn ngoèo như cua bò khiến bé phải mở bự mắt khi đọc. Eo ơi! Anh xấu hổ vì chữ viết của mình quá bé con ạ. Lâu nay nhờ máy tính anh đã giấu được khuyết điểm quỷ quái đó. Nhưng hôm nay anh hết muốn nhờ những con chữ không dấu, vô hồn được gõ bằng bàn phím đều tăm tắp ấy rồi. Anh không muốn viết lá thư ảo mà anh muốn được nắn nót thật chậm, thật sâu như khắc vào tim từng chữ, từng câu cho bé.
Anh muốn gởi bé con sự rung động chân thành của anh qua nét bút màu tím lãng mạn, dễ thương như tình yêu anh dành cho riêng bé.
Hãy nhận những chữ Anh yêu em cua bò nầy bé con. Anh nghĩ đã tới lúc rồi đó.
Anh tin lá thư anh viết bằng nét chữ xấu xí nầy sẽ được cọ vào chiếc mũi xinh xinh của bé, được bé dấu yêu đặt dưới gối nằm và lôi ra đọc bất cứ lúc nào. Nó là vật chứng cho tình yêu của anh dành cho bé mà.
Anh cũng tin mình sẽ nhận được thư của bé nên ngay từ lúc nầy anh đã dài cổ đợi.
Hãy vuốt tóc, tủm tỉm cười và cầm bút lên nhé bé yêu của anh.
Trần Hồ Phỉ”.
 
Trác Linh có cảm giác ngạt thở. Cô buông mình xuống giường, lá thư rơi lên ngực cô phập phồng theo nhịp trái tim.
Nghe đâu ngoài nhà sách có bán quyển Một trăm bức thư tình hay nhất mọi thời đạí , Linh không biết chúng hay thế nào, chỉ biết rằng chúng không dính dáng tới cô. Bởi vậy với Trác Linh lá thư của Phỉ mới là tuyệt nhất, vì từng chữ từng câu đều dành cho cô. Đã tới lúc Linh thấy quá cần có Phỉ trong cuộc sống rồi.
Dĩ nhiên Trác Linh sẽ tủm tỉm cười và cầm bút lên, nhưng không phải lúc nầy.
Bây giờ Linh muốn đọc lá thư thêm một lần và có lẽ thêm rất nhiều lần nữa trước khi viết cho Phỉ những lời yêu thương chân tình nhất.


Hết



 

Pages Previous  1  2  3