Ngày xưa, trong số các hung thần gây tai hại cho
người Việt, có một thần tên Na-Á. Vị thần dữ tợn này có một bà
vợ quá quắt không kém chồng, thiên hạ vẫn gọi bà Na-Á. Hai ông
bà Na-Á thường chỉ lẩn quẩn trong bóng tối mà làm cho người ta
thất điên bát đảo, song lại sợ ánh sáng và ồn ào. Không có bùa
phép nào trù ếm nổi vợ chồng hung thần này ngoài ra hai thứ kể
trên. Đến ngày cuối năm và đầu xuân, các vị thần phù trợ dân
gian phải về trời chầu Ngọc Hoàng cả, ông bà Na-Á thừa lúc vắng
mặt các thần nhà trời mà tha hồ tác quái.
Để trừ cái họa ông bà Na-Á làm lộng trong mấy ngày Tết,người ta
mới bày ra đốt pháo, thắp nhiều đèn trong nhà để đuổi hai hung
thần sợ tiếng ồn và ánh sáng. Cho nên tối đêm ba mươi Tết, nhất
là từ giao thừa mọi nhà đua nhau đốt pháo ầm ỹ, vì người ta tin
rằng những tiếng pháo nổ lẫn mùi thuốc súng có sức xua duổi vợ
chồng hung thần khỏi đến giao chuyện không lành trong ngày đầu
năm.
Để trừ đuổi tà ma trong mấy ngày Tết, người ta còn lấy vôi bột
rắc quanh nhà, dùng vôi vẽ cung, tên trước cửa. Tục này truyền
lại từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, theo sự tích như sau:
Khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn sứ quân, giặc giã trong nước vừa
yên thì bệnh dịch hạnh nổi lên, giết hại rất nhiều người. Vua
Đinh biết không thể đương đầu lại với địch thủ ghê gớm ấy, bèn
kêu xin Trời Đất can thiệp giúp vua, để cứu vớt muốn dân. Một vị
thần hiện ra mách bảo vua dùng vôi bột rắc quanh mỗi nhà, cùng
vẽ cung, tên trước cửa để xua đuổi ma quỷ, thì tránh được mọi
tai họa cho dân. Vua Đinh nghe lời ra lệnh cho khắp nơi trong
nước thi hành theo đúng lời chỉ bảo của sứ nhà Trời. Nhờ đó dịch
hạch biến mất. Từ đấy, tục vẽ cung tên bằng vôi để trừ ôn hoàng
dịch lệ, hung thần ác quỷ, được dân chúng tin tưởng lưu truyền
từ đời này qua đời khác.
o0o
|