Trái Xanh,Tình Xanh - Mưa Bụi     
- Huốc hu .... Chim ưng gọi đại bàng ! Chim ưng gọi đại bàng !
Một phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua, Ti nhón gót cố nhìn thật sâu vào căn nhà lờ mờ giữa bóng tối và chút ánh sáng từ cửa sổ len vào, nhưng cũng chẳng nghe động tịnh gì cả . Ti kiên nhẫn lấy hai tay chụm lại làm loa :
- Huốc hu ... Chim ưng gọi đại bàng ! Đại bàng nghe rõ trả lời !
- ...
- Huốc hu ... Chim ưng gọi đại bàng ... lần thứ tư ! Đại bàng nghe rõ ...
Một cái đập thật nhẹ lên vai Ti đủ để cô bé giật bắn mình . "Đại bàng" mà Ti vừa gọi đang đứng sau lưng cô .
- Trời ơi, nhà ngươi từ đâu ... bay ra vậy ?
"Đại bàng" cúi xuống và chỉ cái giỏ bên chân :
- Gái đi chợ về chứ đi đâu .
Ti gật gù :
- Hèn gì tui gọi rát cổ họng mà không nhận được tín hiệu hồi âm của đại bàng . Sao hôm nay Gái đi chợ trể vậy ? Mọi khi Gái đâu có đi chợ vào giờ này ?
- Hồi hôm này dì Thanh về muộn hơn thường ngày, chắc là đêm qua bến xe vắng khách nên Gái thấy nồi bánh canh còn cả chục tô . Về muộn thì đương nhiên dì Thanh ngủ muộn và Gái phải đợi dì Thanh thức rồi mới đi chợ được .
Ti xua tay và hớn hở khoe :
- Mẹ tui cũng vừa từ chợ mới về, có mua cả đống khoai mì luộc, ngon lắm . Tui để dành hai củ cho Gái lận, mau cất giỏ đi rồi qua ăn, không thôi nguội mất là hết ngon đấy .
Gái vỗ tay, reo to :
- Hết xẩy ! Mà Gái cũng có mua chè đậu đen cho Ti nè .
Nói rồi, Gái lục trong giỏ lấy ra một bịch chè trao cho Ti :
- Ti đem vô nhà đi, Gái sẽ qua liền .
Qủa thật, chưa đầy ba phút Gái đã có mặt ở trong nhà bếp của Ti, bởi hai căn nhà sát vách với nhau . Ti có thân hình mảnh khảnh nên thường cô bé hay trèo lan can ở sân nhà trước rồi nhảy gọn qua lan can nhà Gái . Trong khi Gái thì to con, thân hình lớn gấp ba Ti, vì vậy con nít, thanh niên trong xóm gán cho Gái biệt danh là "bé Bự" Vốn biết thân phận của mình, Gái chưa hề bắt chước kiểu leo trèo của Ti, mà chỉ lội bộ vô cửa chính nhà Ti một cách đàng hoàng . Hơn nữa, trong cái nhìn đơn giản của Gái, nhà cách nhau chỉ một gang tay, có xa bao nhiêu mà phải nhọc lòng trèo lên trèo xuống cho cực .
Ngắm chén chè bốc khói, Ti suýt xoa :
- Phải công nhận chè của bà Ba bán ngon thật . Cũng một nồi chè gồm đậu đen, bột khoai, nước cốt dừa, nấu bằng lá dứa, sau ở nhà mình nấu không ngon bằng người ta vậy kìa ?
Gái cầm củ khoai mì lên, cắn một khúc rồi mới chậm rãi phân tích :
- Thì cũng như khoai mì này nè, ở nhà Gái cũng luộc, cũng hấp, mà có bao giờ ngon bằng mình bỏ tiền ra mua đâu . Chắc là người ta biết canh lửa hay là có bí quyết gì đó nên mới buôn bán được chứ Ti .
Ti cười cười :
- Chà, được ăn khoai mì, món ruột nên sáng nay Gái thông minh đột xuất hén . Giải thích nghe chí lí ghê .
Gái không biết rằng Ti đang chọc quê mình, vô tư phán :
- Gái lớn hơn Ti hai tuổi, tức nhiên là phải biết nhiều chuyện hơn Ti, đúng không ?
Ti lại cười :
- Đúng ! Đúng ! Nhưng thôi, dẹp chuyện ăn uống qua một bên đi . Trưa nay, ăn cơm xong, Gái nhớ qua đây tìm tui nhen .
Gái hơi chòm người tới :
- Chi vậy ? Có vụ gì mới hả ?
- Ừ . Sau bao lâu theo dõi, tui khám phá ra là chẳng những con Li Li gì đó, biệt tích mà mấy ngày nay cả con Lô Lô cũng mất tích luôn . Tui nghi là từ ngày dọn vô căn nhà này, hai con chó đó làm ồn hàng xóm qúa cho nên có người thưa với chính quyền địa phương, chủ nhà sợ nên đem cho người ta hay sao ấy mà tui rình mấy hổm rày vẫn không thấy tụi nó đâu .
Gái đập bàn một cái thật mạnh, làm chén chè đậu đen của Ti cũng phải "chao đão" :
- Hèn gì, mấy đêm liền Gái hổng có nghe tiếng chó sủa nữa .
Giữ chặt chén chè trong tay, Ti gật đầu như đồng tình với câu nhận xét khá chính xác của Gái :
- Nói đúng đó . Nhưng khám phá này mới quan trọng nè Gái, Ti để ý từ một giờ trưa cho tới hai giờ, sân nhà đối diện với sân nhà của Ti hoàn toàn vắng chủ nhà và vắng cả chó luôn . Im phăng phắt à, tha hồ cho tụi mình trèo lên hái mận .
Gái xua tay lia lịa :
- Là Ti trèo chứ Gái có biết trèo bao giờ đâu .
Ti chắt lưỡi :
- Trời ơi tui nói lộn mà Gái làm y như thật vậy . Ừ, tui trèo còn Gái ở dưới chụp, y như mấy lần trước, chịu chưa ?
- Nhưng ... có chắc là chẳng có con chó nào ở ngoài sân vào giờ đó không hả Ti ? Ti cũng biết mà, trong đời Gái, Gái sợ nhất là con chó .
Sợ Gái từ chối như những lần trước, kể từ khi chủ cũ của căn nhà phía sau dọn đi, Ti hứa ẩu :
- Yên tâm, cả tuần nay tui theo dõi kỹ lắm rồi . Nếu lỡ đang hái trộm mận, có con nào chạy ra, tui sẽ ... lãnh đạn trước cho vì Ti chi*? sợ gián thôi chứ đâu có sợ chó bao giờ .
Gái vẫn còn ngờ vực, hỏi vặn lại :
- Thiệt hả ? Ti hổng sợ chó hả ?
Ti gật đầu liền :
- Ti chỉ sợ những con nào có bà con họ hàng với con gián như con rết, con nhện, con bù rầy, ... nói chung là những con có nhiều chân, chứ con chó thì không . Hơn nữa, hết thảy xóm này, Ti chỉ thân có mình Gái . Ti thương Gái lắm, Ti quyết không để cho chó ... cắn Gái đâu .
Gái động lòng chớp mắt vài cái :
- Gái cũng vậy . Ngoài ba má ra, Gái thương Ti nhất, thương hơn con Gái út cùng cha khác mẹ của mình nữa .
- Ừ, tui biết rồi . Ăn lẹ đi rồi mình bàn tiếp vụ hái ...
Ti chưa nói hết câu, đã nghe tiếng quát trước cửa nhà vang rõ từng tiếng :
- Gái nhỏ, Gái út đâu rồi, mau về nhà ẵm em cho tao làm công chuyện coi .
Gái bật dậy ngay :
- Chết chưa, dì Thanh kiếm Gái . Thôi Gái về nhen Ti .
Ti cũng đứng dậy theo :
- Gái đem củ khoai này về nhà ăn tiếp . Nhớ một giờ trưa qua đây nghen !
Cầm vội của khoai, Gái đáp :
- Gái nhớ rồi .
Ti nhìn cái tướng chạy chậm chạp của Gái mà nghe lòng thương cảm vô bờ . Nhà Gái nghèo, mẹ mất năm Gái được mười tuổi, lúc đó Gái đang học lớp ba, phải nghỉ học ở nhà phụ chị buôn bán . Hai năm sau, ba của Gái, ông Mười, tái giá với một phụ nữ mập mạp mà ông ta quen được ở bến xe . Bà Thanh sống bằng nghề bán bánh canh nên khi dọn về sống chung với cha con Gái, bà vẫn giữ nghề cũ làm cách sinh nhai . Vài năm sau, chị lớn của Gái, tức là Gái lớn, lấy chồng, bao công việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai Gái . Nhất là gần một năm nay khi con Gái út lên năm, bà ta sanh thêm thằng An cho ông Mười . Có hai đời vợ, nhưng mãi hơn bốn mươi tuổi, ông Mười mới có được một cậu con trai nên ông ta mừng ra mặt . Đã thương yêu bà Thanh, giờ càng cưng chiều hơn . Thấy con gái làm cực nhọc, tuổi thơ qua đi lặng lẽ trong sự thiếu thốn vui đùa, ông cũng không hề nhận ra, mà cho đó là bổn phận của con cái là phải biết giúp đỡ cha mẹ .

Nhà sát cạnh nhau là thế mà mãi đến khi Ti và Gái cùng lên lớp ba, hai đứa mới chơi chung với nhau . Gái tuy lớn hơn Ti hai tuổi, nhưng hai lần ở lại lớp, nên cuối cùng cả hai lại gặp nhau để có cơ hội thân thiết hơn . Gái bận việc nhà nghỉ học, nhưng Ti may mắn hơn nhiều, chẳng những nhà cô khá giả mà cô còn có cái đầu óc thông minh, lanh lẹ . Có điều, Ti không có chị em gái nào, ngoài anh trai và em trai ra, cô là con gái độc nhất, và cũng chính vì vậy mà cô luôn xem Gái như chị em ruột của mình .

Đang nghỉ ngợi lan man, Ti chợt nghe tiếng bà Thanh la lối om xòm . Cô lẩm bẩm trong miệng : "Đồ mẹ kế chết bằm ! Thấy người ta mất mẹ, cha vắng nhà nên tha hồ ăn hiếp người ta !" .

Ti bỏ chén chè dỡ dang trên bàn, đi lấy "đồ nghề" ra làm việc . Ti mở cửa sau, rón rén tới góc cạnh cửa của cổng sau nhà Gái . Cô nhét một vật gì dài bằng ngón tay, mồi lửa vào cây nhang và chưa đầy 10 giây, một tiếng nổ thật lớn vang lên . Lập tức một tiếng hét thất thanh kèm theo một tràn chữ nghĩa lộn xộn làm kinh động cả dãy nhà gần đó :
"AAAAAA.... Ba thằng An ... má thằng An ... tía thằng An ... nội thằng An .... "
Sau một phút nói năng lộn xộn, bà Thanh dường như đã trấn tĩnh được tinh thần, liền phát ra những câu chửi rủa nghe nhức cả óc:
- Mồ tổ cha bọn bây ! Ăn ở không đi phá làng phá xóm phải không ? Bà mà bắt được là chết cha tụi bây ....
Ti đang ôm bụng cười khoái chí thì chợt nghe có tiếng gọi : "Đại bàng gọi chim ưng ! Đại bàng gọi chim ưng !" Ti bèn chạy nhanh lên nhà trên . Nhìn qua bên trái, Ti thấy Gái đẵng ẵm bé An trên tay, tay còn lại thì bụm miệng cố nhịn cười . Sau đó, Gái đưa ngón tay cái lên như muốn nhắn nhủ rằng Ti là số một . Ti cười híp cả hai mắt và nói nhỏ :
- Một giờ nhen đại bàng !
"Đại bàng" gật đầu lia lịa và biến vào trong ngay . Gái sợ dì Thanh vô tình đi lên nhà trên thì sẽ tiêu đời thủ phạm mất . Trong khi Ti thì vẫn không ngừng ôm bụng cười . Gì chứ trả thù được cho Gái là Ti thấy rất mừng . Bà ta bị bệnh "liệu" mà, hễ bị giựt mình là miệng la inh ỏi lên, nói năng không kiểm soát được . Cái trò đốt pháo hù mẹ kế của Gái, Ti chỉ mới biết đây thôi .

Số là đầu năm nay, anh Hai của Ti cưới vợ, mua hai phong pháo nhưng chỉ đốt có một phong . Còn lại một phong dài có kèm những viên pháo đại trong đó, một hôm Ti lấy một viên nhỏ ra ngoài sân rủ Gái đốt cho vui, ai ngơ khi tiếng pháo vang lên, bà Thanh ngồi trong bếp gần đó phát hoảng la tứ tung . Thế là gần nửa năm nay, lần nào hai cô gái bị bà "tách" ra làm hai là Ti giở chiêu này liền, nhưng may mắn là không có lần nào bị phát hiện cả . Thời gian bị "liệu" của bà đủ để cho thủ phạm trốn mất tiêu rồi .

Thật lòng mà nói, so với những người mẹ kế "độc ác" khác, bà Thanh là đã hiền từ lắm rồi . Mỗi khi bà ta và Gái ra đường, đố ai biết đó chẳng phải là mẹ con ruột vì Gái có dáng dấp mập mạp, phốp pháp y như bà . Không biết có phải Gái thường được ăn "bánh canh ế" hay chăng mà càng ngày nó càng phì ra . Hơn nữa bà Thanh có muốn ghét con chồng hay bạc đãi cũng không được . Tất cả bà con lối xóm đều thương Gái vì nó hiền lành, dễ mến, ai nhờ gì cũng sốt sắng giúp đỡ và nhất là tánh khù khờ, đầu óc đơn giản, không hề than thân hay trách phận chi . Trong nhà, Gái là đứa con dễ dạy, làm công việc nhà còn tốt hơn người ở gấp hai, ba lần . Vả lại mẹ Gái mất sớm, bà Thanh đâu có lý do gì để ghen tuông này nọ, cho nên bà chả dại gì bỏ đói hay đánh đập con chồng để thiên hạ có dịp lên án .

Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ mỗi lần đang làm gì với Gái, bị bà Thanh gọi bạn về bất tử là Ti thấy bực lắm . Vì vậy mà cô quyết chơi đòn "pháo nổ" cho bà biết lễ độ với con Ti này .

o0o

Đứng trên ghế, Ti dặn khẽ :
- Bà vịn ghế cho vững nhen . Tui leo qua rào được rồi tui sẽ mở chốt cổng cho bà vào .
Mắt liếc xung quanh, Gái đáp nhỏ :
- Ừ ! Cẩn thận nghen chim ưng !
Rào không cao lắm, chỉ tội nó được làm bằng kẻm gai nên khi trèo Ti cố không để cho quần áo móc vào .
Khi cả hai đã an toàn ở trong sân, thoáng một chốc, Ti đã ở ngay trên cây mận . Cô hái một trái và thảy xuống cho Gái :
- Phen này thì hái cho ... trọc cây luôn . Hai tháng không qua, mấy trái mận này lớn bạo, Gái ơi .
Gái vốn thật thà, tốt bụng, nên dù có vui lây với cô bạn sát vách cũng không quên nhắc nhở đôi lời :
- Ti hái mấy trái chín thôi, chừa mấy trái sống lại cho chủ nhà có dịp ăn chứ .
Đang với tay lên trái mận còn non ở trên cành, Ti khựng lại vài giây :
- Ý kiến hay, có điều chừa lại để lần sau mình "thăm" nó nữa chứ không phải để dành cho người khác . Ti nói với Gái hoài mà Gái hổng có chịu nghe gì hết trơn hết chọi . Mình tốt quá, thật thà qúa, rốt cuộc mình là kẻ bị thiệt thòi nhất đó .
Dứt lời, Ti thảy từng trái mận to cỡ lòng bàn tay cho Gái chụp, có khi tiện tay cô "dớt" luôn cả một chùm, bất kể là non hay già . Một lát sau, càng hái càng hăng nên Ti chỉ ném đại trên sân, báo hại Gái đi lăng xăn quanh cây, quên cả chuyện canh chừng .
- Tía ơi, ném nhẹ nhẹ thôi chứ Ti, có trái chín quá bị dập rồi nè .
Ti đáp mà không hề nhìn xuống :
- Kệ đi, còn nhiều lắm, dập một trái cũng chẳng nhằm nhò gì .
- Kiểu này phải có cái thau hay cái rổ mới đựng hết qúa . Gái chỉ có hai tay thôi, làm sao mà cầm cho xuể .
- Có cần tôi trở vô nhà lấy rỗ cho cô mượn không ?
- Được đó . Bộ Ti đang ăn mận hay sao mà giọng nói nghe kỳ kỳ qúa vậy ?
- Giọng con trai thì đương nhiên phải khác con gái chứ .
Gái hoảng hồn, đứng phắt dậy, mấy trái mận trên hai tay thi đua rớt xuống lộp độp . Cô hét lên một tiếng :
- Á !
Ti đang ở trên cao cũng phải giật mình; tuy nhiên, cô nói mà không xoay lưng lại :
- Trời ơi, có cần la lớn vậy không Gái ? Bộ muốn chủ nhà ra trói bọn mình hả ?
Trước khi "hành sự", Ti có dặn rất kỹ với Gái là lỡ có bị bắt quả tang, đừng dại mà khai tên thật ra, đến tai cha mẹ thì bị đòn như chơi . Cho nên, đang ở trong tình trạng nguy hiểm, Gái vẫn nhớ lời lẽ của Ti rõ ràng . Cô cất tiếng gọi nho nhỏ :
- Chim ưng ơi !
- Gì đó đại bàng ?
- Xuống đất đi !
- Bậy nè, đang hái ngon lành mà xuống cái gì .
- Xuống đi mà chim ưng . Bao nhiêu mận cũng đủ cho hai đứa ăn rồi đó . Xuống lẹ đi chim ưng, đại bàng sợ qúa à .
- Xúi dại không hà . Mới có hai ba chục trái chứ mấy ....
Đến nước này thì Quốc Khải không thể lặng thinh nữa :
- Thôi chứ cô bé ! Bộ tính hái ... trọc cây của tôi luôn hả ?
Ti giật mình, quay lưng lại . Trước mặt cô là một gã thanh niên bảnh trai độ 24, 25 tuổi trong chiếc quần tây và áo sơ mi sọc trắng . Anh ta đang khoanh tay và ngước nhìn cô với cái nhìn hứa hẹn của một cơn giông bảo sắp xảy ra . Có nằm mơ Ti cũng không thể ngờ được cả hai đã bị phát hiện ngay từ đầu .

Sau buổi cơm trưa, Quốc Khải đang hút thuốc ở trên gác, bỗng từ xa anh thấy hai cô gái đang thập thò trước sân sau nhà mình, ban ngày mà rón rén từng bước một như ăn trộm, chắc chắn là tính làm chuyện mờ ám gì đây . Nghỉ vậy, Quốc Khải bèn nép mình sau cánh cửa sổ, và hoàn toàn mục kích từ cảnh leo rào cho đến những câu đối thoại của họ .

Thấy cô bé trên cây cứ nhìn mình đăm đăm mà không nói gì, Quốc Khải chợt bực mình :
- Hai cô này gan thật, giữa ban ngày mà vào nhà người ta hái trộm, có tin là tôi cho người giải hai cô lên đồn công an không hả ?
Ti cứ ngỡ chủ nhà là một ông hay bà già có bộ mắt đáng sợ nào đó chứ nhìn hình dáng anh chàng này trông lịch sự, trí thức như vầy chắc là không đến nổi làm thiệt đâu mặc dù anh ta cố tình tạo một khuôn măt. thật hình sự . Hài lòng với suy đoán của mình, Ti cảm thấy bao sợ sệt bay mất . Cô bĩu môi :
- Xí, mận chứ phải vàng vòng gì đâu mà phải giải tới công an này nọ .
Phản ứng của Ti làm Quốc Khải kinh ngạc vô cùng . Trời hỡi, ăn trộm bị bắt quả tang mà con bé còn có thể ngang nhiên trả treo với mình nữa chứ . Tốt, để xem cô ta lẻo mép được bao lâu .
- Tôi không cần biết là mấy cô giở trò gì, nhưng lẻn vào nhà người ta hái mận mà chưa có sự đồng ý của chủ nhà là đã vi phạm luật rồi đó cô bé .
- Tôi chả hiểu luật lệ gì cả . Cùng lắm là tôi đền tiền cho anh, mắc mớ gì phải đem công an ra hù dọa chứ .
- Nếu không giải cho công an thì ít nhất hai cô cũng cho tôi biết tên gì, con cái nhà ai ?
- Tự nhiên hỏi tên tuổi người ta, ngu sao khai trước mặt người lạ .
- Tôi hỏi là để mắng vốn bố mẹ cô đó thôi . Có con gái lớn như hai cô mà để cho bị mắng vốn, tội này chắc đáng bị vài cây, hoặc ít ra cũng phải ê mặt với hàng xóm đấy .
Nghe nhắc đến bố mẹ, Ti bắt đầu thấy run chân thật . Tuy nhiên, cô đã lỡ "cương" với anh ta rồi, bèn "cương" tiếp chứ biết làm sao bây giờ :
- Công nhận anh phiền ghê đi ! Tôi đã chịu đền tiền mà còn làm khó dễ tùm lum . Tôi không khai đó, nhắm anh làm gì được tôi nào ?
Quốc Khải xoa cằm :
- Không làm gì đâu, chỉ xịt chó ra cắn cô thôi .
Nghe tới "cho"", Gái vội thụt lùi ra sau, mặt mày tái xanh trong khi Ti tự tin là hai con chó nhà này đã được đem đi cho từ lâu nên cô cười thách thức :
- Người thật là công an tôi còn hổng sợ nói gì đến chó . Mấy cái trò này anh đem hù con nít thì được, chứ tui hả ...
Không để cho Ti nói hết câu, Quốc Khải quay mặt về hướng cửa nhà sau, kê hai tay lên miệng, gọi to :
- Li Li, Lô Lô, Lo Lo, La La, Le Le, Là Là, ......
Lập tức hai con chó lớn chạy ra trước, theo sau là cả một bầy chó nhỏ, dễ chừng có hơn năm con thì phải . Ti xoay qua xoay lại, lòng thầm ước, gía mà cây mận có thể biến thành cây dừa thì hay biết mấy . Tại cây dừa thì cô còn có thể leo tít lên ngọn, còn cây này lùn xủn, cành ốm tăm ốm teo y như là cô vậy . Cho nên loay hoay mãi mà cô cũng không tài nào tìm được một vị trí cao hơn . Thì ra lý do con Li Li mất tích là tại vì nó đang trong thời kỳ lâm bồn và con Lô Lô thì không nở xa vợ con .

Con Lô Lô thấy người lạ, sủa lên một tràn và phóng thật nhanh đến bên người con gái đang đứng gần đó . Trong một giây, Gái chẳng biết làm sao hơn là đu lên thân cây mận trong tư thế hai tay và hai chân quấn chặt lấy nó . Thấy mặt hai người không còn chút máu, Quốc Khải bèn lên tiếng ngăn lại :
- Lô Lô !
Nghe tiếng quát của chủ, Lô Lô ngừng sủa, nhưng nó không đi đâu hết mà chỉ ngồi chực ngay dưới chổ Gái đang đeo trên cây, hình như chỉ chờ cho kẻ gian xuống thấp một chút là nó sẽ "sựt" liền .
Quốc Khải nhìn cảnh tượng "Đại Bàng đu cây" mà không khỏi tiếc của trong lòng : "Chúa ơi, còn đâu là cây mận bé bổng của con . Cây mận chứ có phải cây mít hay cây dừa đâu mà nó đu kiểu đó . Nội cái con "Đại Bàng" này thôi cũng nặng sáu chục ký rồi, cộng thêm cái con bé trên kia, chắc tất cả cũng cỡ 100 ký chứ chẳng chơi . Họa may có cây đa mới chịu nổi với sức nặng của hai cô nàng này ."
- Đại Bàng ơi, bà có sao không ?
Gái ngước nhìn Ti bằng cặp mắt đỏ hoe :
- Cái anh này mà không lên tiếng kịp thời thì nó táp ... mông Đại Bàng rồi đó .
Qủy thần đất ơi ! Con cái nhà ai mà nói năng muốn nổi da gà vậy trời ! Quốc Khải cố bậm môi để nhịn cười, mắt ngó lên chín tầng mây như thể anh chưa nghe thấy gì cả .
Ở trên này Ti cũng cảm thấy ngượng ngập hết biết . Cô tìm cách trấn an Gái :
- Mau trèo lên đây đi . Đừng lo, chó không biết leo cây đâu .
- Mình mập như vầy làm sao mà leo tuốt lên đó cho được . Sao chim ưng không xuống dưới này đuổi chó cho đại bàng . Vậy mà hồi sáng chim ưng nói có gì chim ưng lảnh đạn cho bởi vì chim ưng sợ gián chứ hổng có sợ chó bao giờ .
Quốc Khải cười run cả hai vai trong khi Ti tức Gái muốn lộn ruột mà không biết phải làm sao cho đỡ quê với tên chủ nhà đáng ghét này . Cô vội lấp liếm :
- Tui nói tui không sợ chó, chứ có nói là không sợ một bầy chó đâu .
Lập tức Ti thấy hối hận, cứ nhìn anh ta xoay lưng đi và đôi vai thì cứ run lên từng cơn là đủ hiểu rồi .

Con Lô Lô ngồi ngóng cổ nãy giờ coi mồi đã hết kiên nhẫn, bỗng sủa vang vài tiếng . Khi tiếng của nó vừa dứt, chợt có một âm thanh ngồ ngộ đâu đó khẽ phát ra . Quốc Khải ngó xuống con chó mẹ Li Li đang nằm dài trên cát cho bầy chó con bú sữa, chẳng có con nào "tè" ẩu cả . Chắc hẳn là con Lô Lô đây thôi chứ không ai hết . Vừa mới lên chức cha vài bữa đã không biết làm gương cho "bầy con", nhưng khi Quốc Khải thấy dòng nước chảy xuống ngay trước mặt nó thì anh mới nhận ra là đã trách lầm con chó cưng của mình . Cha mẹ ơi ! Sau Chúa, ông trời, qủy thần, quả thật Quốc Khải không còn biết kêu ai nữa . Một cảnh tượng mà khi tận mắt chứng kiến, Quốc Khải phải lập tức chuyển tia nhìn sang hướng khác liền . Chao ôi, tác giả là ai kia nhưng sao anh nghe mặt mày nóng bừng, và có cảm giác hai lổ tai cũng đỏ luôn .
- Cái anh chủ nhà gì đó ơi, hình như anh quên tắt vòi nước trong nhà kìa .
Ti vừa nhắc nhở anh ta xong, vừa lúc có tiếng khóc thút thít của Gái bật ra khỏi miệng :
- Chim ưng ơi, đại bàng ... đái trong quần rồi ... hu hu hu ...
Giá mà Ti đang ở dưới sân, có lẽ cô chẳng ngại ngùng gì mà không chui xuống đất cho đỡ mắc cỡ dùm Gái . Bây giờ thì cô đã hiểu dòng nước chảy rỏn rẻn nãy giờ từ đâu phát ra rồi . Qua phút sượng sùng, Ti chợt thấy thương Gái qúa đỗi, cũng tại cô nên Gái mới rơi vào cảnh dở khóc dỡ cười như thế này . Vậy mà trong lúc sợ hải nhất, Gái vẫn không hề tiết lộ thân phận thật của hai đứa . Rốt cuộc, Gái khù khờ, lề mề, chạm chạp, nhưng lại là người bảo vệ Ti chứ không phải là Ti như lời đã hứa .
Xấu hổ với bản thân mình, Ti quyết định chơi đòn năn nỉ :
- Anh ... ơi, thật ra chẳng phải tụi em nghèo đến nổi không đủ tiền mua mận ăn mà tự em thích cái cảm giác leo trèo . Lúc trước, cô Lài, chủ củ của căn nhà này, quen thân với mẹ em lắm . Mỗi lần tới mùa, hai đứa tụi em đều theo mẹ qua đây chơi . Cô Lài không có con nên cho em hái mận tùy thích, vì không hái thì nó rụng đầy sân mắc công cổ quét dọn hoài .
Ti dừng lại và đưa tay chỉ xuống Gái :
- Nó tên là Bích Thủy, ở nhà gọi là Gái . Em tên là Trúc Hoa, ở nhà gọi em là Ti . Nhà nó sát vách nhà em, còn nhà em thì ... nằm ngay sau nhà anh nè . Có thể nói là hai nhà sát rào đó . Anh tha cho tụi em đi, lần sau tụi em không dám tái phạm nữa đâu . Anh đừng xịt chó ra cắn bạn em nữa . Anh thấy không, nó sợ đến nổi ...
Quốc Khải hiểu cô bé vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngập nên tránh gợi cảnh lạ lùng vừa rồi . Có điều, anh cảm thấy ngỡ ngàng khi trong tích tắc cô ta có thể lột xác, đổi màu nhanh như con tắt kè vậy . Hồi thì cứng đầu, cứng miệng đến mức khó ưa, giờ thì ngoan ngoãn khai ra một tràn, cả tên cúng cơm cũng nói huỵch toẹt ra luôn . Bất giác, Quốc Khải xua tay bảo :
- Thôi được rồi, hai cô xuống đi, tôi không làm gì hai cô đâu .
Dứt lời, Quốc Khải qùy một chân xuống đất, búng tay vài cái :
- Lô Lô, Lô Lô ! Ngoan, lại đây !
Con Lô Lô chạy tới bên Quốc Khải và trườn mình nằm dài cạnh anh . Như chỉ chờ có thế, Ti liền nhảy xuống đất, xỏ hai chân vào dép và lay nhẹ tay Gái :
- Sao bà còn đu cây làm gì ? Xuống nhanh lên !
Giọng Gái nghe tội hết sức :
- Đâu phải Gái muốn đu, tự nhiên tay chân cứng ngắt à .
Đang vuốt bộ lông xù của Lô Lô mà Quốc Khải chẳng nhịn được cười :
- Yên tâm đi, động vật cũng biết nhận xét như con người đấy . Thấy tôi trò chuyện với hai cô nãy giờ, có ra lệnh nó cũng không cắn ai đâu . Vì nó cứ nghĩ chúng ta toàn là người quen với nhau .
Ti lại lắc tay Gái :
- Nghe chưa ! Buông tay chân ra đi, Gái !
Gái lắc đầu nguầy nguậy . Thấy vậy, Quốc Khải hạ giọng :
- Cô xuống, lượm mận tiếp đi . Lỡ hái rồi thì tôi cho hai cô luôn đó . Nhà tôi không có con nít ....
Bắt gặp cái nhìn khó chịu của Ti, Quốc Khải chợt khựng lại . Lúc nảy thấy cô ta ngồi trên cây, anh cứ tưởng Ti chừng 13, 14 tuổi, nhưng khi cô đứng sừng sững trước mặt với cái dáng cao ráo như vầy thì tin chắc người con gái này thuộc hàng nữ sinh 17 hay 18 chứ không nhí như anh nghỉ nữa . Quốc Khải bèn sửa lời :
- Ý tôi muốn nói là nhà toàn đàn ông, con trai, không có con gái hay phụ nữ nào cả . Mấy cô không lấy thì tôi cũng không biết đem cho ai bây giờ . Chờ một chút, tôi đi lấy cái rỗ cho hai cô mượn .
Quốc Khải chưa kịp quay lưng đã bị Gái gọi lại :
- Anh ơi, ... anh có tính mét cha em không vậy ?
À, vấn đề là ở đây rồi ! Không ngờ "Đại bàng" to con, lớn xác như vậy mà vẫn còn sợ cha mẹ khiếp . Quốc Khải nghỉ thầm trong bụng . Anh cười cười :
- Không ! Tôi chỉ đùa thôi !
Gái buông chân, rớt cái phịch xuống đất . Cô đưa tay chà lên ... mông vài cái :
- Ui da ! Anh đùa chi mà ác vậy . Hết dọa công an, xịt chó, rồi mắng vốn cha mẹ tùm lum, báo hại nãy giờ em sợ muốn chết luôn .
- Cô có trách thì trách "chim ưng" gì đó kìa .
Dứt lời, Quốc Khải bỏ vào trong, có cảm tưởng chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng oái ăm như hiện tại . Chẳng những không bắt ăn trộm, còn ra vẻ chìu chuộng, và năn nỉ nữa chứ . Tự hỏi có ai hành động kỳ lạ như anh không đây trời ?
Ở ngoài này, Ti hối Gái :
- Dọt lẹ Gái ơi !
Gái ngơ ngác :
- Hổng chờ anh đó ra hả ?
Ti cốc nhẹ lên đầu Gái :
- Tui phát mệt với bà qúa ! Khờ vừa phải thôi, bộ bà tin lời ổng à ? Ổng nói vậy chứ biết đâu ông ta vào nhà kiếm đồng binh phụ bắt tụi mình thì sao . Bây giờ là cơ hội tốt cho tui với bà chuồn lẹ đó .
- Nhưng Gái thấy cái anh chủ nhà này tốt bụng thật, không giống loại người dữ dằn đâu .
Ti cố gắng giải thích cho Gái hiểu hoàn cảnh hai đứa trót đã rơi vào :
- Cho dù là vậy thì mình vẫn phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt . Tui với bà, kẻ 17, đứa 19, lớn chòng nhòng hết trơn rồi còn chơi trò hái trộm, nếu chủ nhà là một ông già hay bà già, hoặc một đứa con nít, thì đỡ ngượng một chút, đằng này là một thanh niên, mắc cỡ đến nổi không biết giấu mặt nơi nào . Chưa hết, Gái còn đái trong quần nữa, tin này loan ra, coi chừng bà khỏi lấy chồng luôn đấy .
- Tưởng gì, Gái có muốn lấy chồng đâu mà sợ chứ .
Thiệt tình, sao càng nói thì cứ như nước rơi trên lá vậy trời ! Ti rên thầm trong bụng, chợt nhớ ra điều gì, cô đánh nhẹ lên vai Gái :
- Mà hồi nãy bà làm sao đái trong quần có tới một phút luôn vậy ? Bà có biết là tui sượng chín cả người vì bà không hả ?
Gái đáp tỉnh bơ :
- Thì trưa nào ăn cơm xong, Gái cũng tuông hết một ly cối nước mưa . Đái chừng đó thì cũng vừa đủ một ly chứ đâu có hơn mà Ti bắt lỗi Gái .
- Nè, trước mặt người ta, bất kể là ai, Gái đừng dùng từ "đái" nghe bất lịch sự lắm . Phải nói là "tiểu", chỉ khi nào có hai đứa mình thì muốn nói từ nào cũng được .
Nghĩ sao Ti lại xua tay :
- Thôi, thôi ! Dù chỉ có hai đứa cũng không được nói chữ "đái" . Tui sợ bà quen miệng rồi lúc gặp chuyện thì sửa không kịp, còn bây giờ "dọt" gấp .
Ti nắm tay Gái kéo đi một mạch, ra tới phía cổng rào thì con chó mẹ Li Li bỗng ngồi dậy, sủa một chập, miệng lè lưỡi để lộ bộ răng sắc bén khiến Ti rùn mình, thụt lùi vài bước, còn Gái hoảng hồn núp sau lưng cô . Ti quay ra sau, nói nhỏ :
- Thấy chưa, ông ta vô nhà nhưng vẫn để chó ở đây để canh chừng bọn mình đó . Ác như vầy mà bà bảo là tốt bụng .
- Là tại Li Li tưởng hai cô muốn bắt con nó nên có tâm lý đề phòng .
Quốc Khải giải thích xong, búng tay kêu lách tách :
- Lô Lô, Li Li, La La, Le Le ...
Vừa gọi Quốc Khải vừa thụt lùi cho tới khi bầy chó vào tận trong nhà, anh mới dang tay khép vội cánh cửa lại .
- Ti, ảnh đặt tên chó nghe ngộ qúa hén .
Ti gật đầu :
- Ừ. Ráng nhớ phụ tui tên tụi nó nhen .
- Chi vậy ?
- Để lần sau lỡ tụi nó có ra, mình kêu đúng tên, biết là người quen chắc tụi nó không nỡ cắn mình chứ chi .
Gái la lên :
- Trời ơi, bộ còn có lần sau nữa hả ?
Ti bịt miệng Gái :
- Trời ạ, làm gì la to qúa vậy . Suỵt ... ổng ra tới kìa .
Quốc Khải trao cái rỗ cho Gái :
- Cô nhặt mận bỏ vào đi .
Gái cười toe toét :
- Anh cho thiệt hả ? Công nhận anh tốt thật đó .
Quốc Khải nheo mắt trêu Ti :
- Vậy mà có người nói tôi ác đấy chứ .
Ti ngước mặt nhìn trời, điệu bộ vô tư như chẳng hiểu anh ta muốn ám chỉ gì .
Khổ nổi Ti càng giả nai thì Gái càng muốn gợi chuyện :
- Tại anh không biết đấy thôi, mấy anh thanh niên trong xóm em, ai cũng chọc ghẹo em hết á . Người kêu "bé Bự", người gọi "Gái ù", chỉ khi nào em đi chung với Ti thì họ mới không nói gì tới em .
Quốc Khải tò mò :
- Lý do ?
- Thì mấy ảnh theo nói chuyện với Ti nên hổng có ở không để chọc em . Có anh còn hát nữa kìa .
Kiểu nói chuyện nửa con nít và nửa người lớn của Gái vậy mà Quốc Khải lấy làm thích thú :
- Anh ta hát thế nào hở ... Gái ?
- Anh đó hát vầy nè : "Ti ơi Ti, Ti có biết, biết không Ti ... Khi con tim yêu đương là chết với đau thương ... Giờ Ti đã biết cớ sao anh buồn ..."
Quốc Khải cười vang trong khi Ti giậm chân la lên :
- Gái ! Lượm xong chưa ?
Gái chạy tới, chìa rổ trước mặt Ti :
- Coi vậy mà đầy cả rổ luôn nè Ti .
Ti phán gọn một tiếng :
- Về !
- Khoan đã !
- Đừng nói với tui là anh đổi ý nha .
- Sao cô bé cứ thích đổ oan cho tôi hoài vậy ? Tôi định bảo với hai cô là trái non trên cây độ chừng hai tuần nữa sẽ lớn ra, lúc đó hai cô cứ qua, tôi mở cổng cho .
Cặp lông mày vừa chau lại của Ti bỗng giãn ra thật nhanh . Bây giờ cô mới công nhận là anh ta tốt bụng thật chứ chẳng phải giả .
Ti nở một nụ cười duy nhất từ nảy giờ :
- Tuyệt qúa ! Nhưng biết mấy giờ anh ở nhà mà qua chứ ?
Quốc Khải nghỉ ngợi vài giây :
- Thường sau mỗi buổi cơm trưa, khoảng giờ này tôi đều có mặt ở nhà chừng hai ba tiếng đồng hồ . Hai cô cứ kêu tên tôi vài tiếng, tôi sẽ ra ngay .
- Lỡ gọi hoài anh không ra mà ... chó ra thì sao ? Nguy lắm ! Hổng ấy anh gọi cho bọn này đi .
Quốc Khải tỏ ra rộng lượng :
- Thôi cũng được .
Gái chen vào :
- Có phải anh gọi tụi em giống như cái kiểu tụi em hay gọi nhau không ?
Quốc Khải thắc mắc :
- Kiểu của tụi em .... là kiểu nào ?
- Thì là "chim ưng gọi đại bàng" hoặc "đại bàng gọi chim ưng " . Mà anh có tên chưa ?
Quốc Khải cười cười :
- Chưa ! Hay em đặt cho anh một cái tên vậy .
Gái đáp ngay :
- Se sẽ được không ?
Quốc Khải vuốt mặt, cố nhịn cười . Trời hỡi ! Mình nam nhi, trai tráng khỏe mạnh vầy mà con nhỏ bảo là ... se sẽ ! Bắt gặp cái cười của Ti, Khải biết là cô hiểu ý nghĩ thầm kín của anh . Bất giác, Quốc Khải muốn trêu "Gái ù" một chút :
- Còn cái tên nào nghe hay hơn không Gái ?
Gái bậm môi ra chiều nghĩ ngợi :
- Để xem, quạ đen nè, diều hâu, chim cú ... Dạ thôi, em chỉ biết bấy nhiêu à .
Quốc Khải xua tay rối rít :
- Ừ thì thôi . Dù sau se sẽ nghe lọt lổ tai hơn mấy con chim khác nhiều .
- Hoan hô ! Như vậy ngoài hai đứa tụi em ra, từ nay có thêm anh hiểu được tín hiệu của tụi em rồi đó .
Ti chen vào :
- Nhưng se sẽ cũng phải có tên thật để gọi chứ ....
- Lần sau gặp lại, chim ưng sẽ nhận được câu trả lời của se sẽ .
Ti liếc anh ta một cái thật dài và kéo Gái đi về phía cửa .
Bị con gái nguýt mà Quốc Khải cứ cười tủm tỉm . Hôm nay đúng là một trong những ngày khó quên nhất trong đời của anh.

o0o

Đúng hai tuần sau, hai cô gái ngồi chung trên một chiếc võng mắc trong bếp, cố ngóng tai chờ tín hiệu . Đã có nửa tiếng trôi qua mà cả hai chả nghe ai gọi gì hết . Sau cùng, một trong hai cô hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy :
- Se sẽ này cho tụi mình leo cây rồi đó, Gái . Chuyến này tui mà leo qua được rào, quyết hái không còn một trái non hay trái xanh luôn cho biết .
Gái đưa mắt ngó lên nhà trên :
- Hôm nay Ti không nhổ tóc ngứa cho bà nội ngủ trưa hả ?
Ti ngó đồng hồ trên tay :
- Hơn một giờ trưa rồi, chắc "Lão Phật Gia" mắc tiếp khách bỏ giấc ngủ một bửa rồi qúa .
- Chừng nào nội Ti về ?
Ti chậc lưỡi :
- Chắc còn lâu lắm, tại vì dượng Út nói cái gì đó khiến Lão Phật Gia xách gối đòi về đây ở cho tới khi nào vợ chồng dì Út xuống xin lỗi thì mới trở lên Sài Gòn . Báo hại trưa nào Ti cũng phải ngồi nhổ tóc ngứa cho bà, nhưng bù lại, mỗi lần bà xuống, bao giờ ba mẹ Ti cũng nấu toàn món ngon, chưa kể mua thêm bánh trái ngoài chợ về tha hồ cả nhà cùng có lộc ăn .
Rồi Ti cúi xuống, hỏi Gái :
- Bà đi tiểu chưa ?
Gái gật đầu nhưng Ti vẫn kéo cô đứng dậy và đẩy tới cánh cửa phòng vệ sinh :
- Đi rồi cũng phải đi nữa cho chắc ăn .
- Nhưng hôm nay Gái chỉ uống có nửa ly nước thôi à .
Ti đóng cửa lại, nói vọng vào :
- Nửa ly cũng phải đi .
Thấy một phút rồi mà Gái vẫn chưa ra, Ti nhịp nhịp chân thầm bảo : "Biết lắm mà, ngồi nói chuyện nảy giờ chắc chắn là cũng phải mắc tiểu chút đỉnh chứ !" Nhưng có tới năm phút đồng hồ mà chẳng thấy Gái đâu cả, sốt ruột, Ti gỏ lên cửa vài tiếng :
- Gái ơi, bà làm gì trong đó lâu qúa vậy ? Bộ bà ... đi cầu hả ?
- Gái đâu có ... ỉa .
- Vậy chứ Gái tiểu gì mà mất tới năm phút lận ?
- Gái cũng đâu có ... đái .
Thí điều Ti muốn bức hết những cọng tóc trên đầu mình nhưng cố dằn lòng hỏi tiếp :
- Vậy chứ nảy giờ bà làm cái quái gì trong đó ?
- Đái hoài đái hổng ra nên Gái ngồi chờ cho .... nó ra .
Nếu Gái đang đứng trước mặt Ti, chắc cô chẳng ngần ngại gì mà không chịu dang hai tay ra bóp cổ cho nó chết khuất cho rồi . Và vì không thể thực hiện được ý nghĩ trong đầu nên Ti đành xô cửa, chấp hai tay xá lên xá xuống :
- Con lạy bà, bà mau ra đây cho con nhờ .
Gái hoảng hồn kéo quần lên :
- Trời ơi, sao xô cửa ẩu tả vậy Ti ? Lỡ ai trong nhà nhìn thấy thì sao ?
Đợi cho Gái ra khỏi phòng vệ sinh, Ti mới hầm hầm bảo :
- Tui mà không kêu bà, dám bà ở trỏng miết cho tới khi nào ... đái được thì mới ra đây phải không ?
Gái gật đầu tỉnh bơ :
- Mình đã nói với Ti là mình đái ở nhà rồi, nhưng Ti cứ bắt mình đi vào phòng vệ sinh cho bằng được . Gái sợ khi trở ra bảo với Ti là Gái đái hổng ra thì Ti lại bắt mình trở vô trỏng nữa cho nên Gái ngồi luôn một chỗ cho nó tiện .
Giá mà Ti là người lớn hơn Gái hai tuổi, dám cô cũng tát vào mặt Gái hai ba cái cho nó khôn ra một tí . Chứ đứng như vầy mà chẳng làm gì được để bộc phát cơn điên chắc có ngày cô vô bệnh viện tâm thần qúa .
Cố nuốt cục tức xuống cổ lần nữa, Ti hối :
- Thôi đi ra sân, kẻo trễ một chút thì se sẽ anh, sẽ sẽ em, có ở nhà nữa thì mệt lắm .
Hai đứa chưa kịp mở chốt cửa sau, chợt có tiếng gọi sau lưng :
- Ti ! Con đi đâu vậy ?
Ti nói dối :
- Da, con với Gái tính ra ngoài sân sau cho mát đó mẹ .
Bà Trúc Mai nhăn mặt :
- Giờ này nắng gay gắt, mát mẻ gì nổi . Vô nhổ tóc ngứa cho nội ngủ trưa, bà đang gọi con kìa .
Nghe nhắc tới "Lão Phật Gia", Ti ngoan ngoãn đi vô trong nhà . Gái lẽo đẽo theo sau mà không khỏi thắc mắc :
- Bỏ vụ hái trộm hở Ti ?
- Bỏ đâu mà bỏ . Chừng nào Lão Phật Gia ngủ xong thì bọn mình ... dọt .
- Nhưng biết đến khi nào bà nội mới chịu ngủ .
Ti dừng lại, giải thích cho Gái hiểu :
- Đừng lo, chuyện này thì tui kinh nghiệm đầy mình . Người già thường khó ngủ nên kêu con cháu nhổ vài sợi tóc cho dễ ngủ, bao giờ tui cũng nhổ chừng năm mười phút là Lão Phật Gia ... bay về Quãng Ngãi liền .
Gái tròn mắt nhìn Ti :
- Bà nội biết ... bay hả ? Có thể từ miền Tây bay xa tới ... miền Trung luôn à ?
Ti cốc đầu Gái một cái thật kêu :
- Bà "lậm" chim ưng với đại bàng lắm rồi nghen ! Ý tui muốn nói là lúc ngủ người ta hay nằm mơ, nhưng bà nội của tui thì hay mơ về nơi sinh ra bà là Quãng Ngãi lắm . "Bay" ở đây có nghĩa là mơ thấy quê bà, rõ chưa ?
Gái gật lia lịa :
- Mình hiểu rồi .
- Chút nữa Gái phụ nhổ tóc ngứa với tui nha ?
Gái lắc đầu chối từ :
- Gái đâu biết nhổ tóc ngứa ?
- Dễ ợt à, con nít năm tuổi có thể làm được chứ đừng nói chi lớn già đầu như Gái đây . Gái chỉ nhổ mấy sợi tóc bạc thôi còn mấy tóc ngứa để tui "thanh toán" cho .
Vào trong bếp, hai cô đã thấy "Lão Phật Gia" đang nằm sẵn trên đi văng tự bao giờ . Đầu bà được kê trên gối thật cao để tiện cho việc nhổ tóc .
Ti đặt hai cái ghế cạnh đầu đi văng và trao cây nhiếp cho Gái :
- Thấy sợi tóc nào màu trắng, Gái dùng nhiếp kẹp nó lại, sau đó nhấp vài cái rồi hãy giựt nó ra . Quan trọng là lúc mình nhấp, tại vì giựt nhè nhẹ như vậy mới đã ngứa . Gái xem Ti làm nè .... đó, thấy chưa . Đâu Gái làm thử coi .
Gái bắt chướt theo động tác của Ti và cô mừng quýnh lên khi thấy mình vừa nhổ được một cọng tóc bạc đầu tiên trong đời . Bấy giờ "Lão Phật Gia" mới cất tiếng hỏi han :
- Bộ con chưa nhổ tóc bạc cho ai bao giờ hả Gái ?
Gái đáp bằng giọng kính nể :
- Dạ, đây là lần đầu tiên con nhổ tóc bạc đó bà Tư .
- Lần đầu mà con nhổ được như vậy là khá lắm đấy .
Nghe khen, Gái cười híp cả hai mắt . Cô cắm cúi giựt thêm vài sợi nữa .
Bấy giờ Ti mới yên tâm lo phần nhiệm vụ của mình . Lát sau, thấy "Lão Phật Gia" lim dim mắt, cô chưa kịp bảo Gái ngừng tay, bỗng Lão Phật Gia hét lên một tiếng :
- Úi ! Hai đứa làm gì mà đau đầu tao qúa vậy ?
Lập tức Ti nhìn sang qua phía Gái và tái cả mặt khi phát hiện "chiến tích" trên tay của nó . Cô vội vàng kéo tay phải của Gái xuống, rồi hạ giọng nói :
- Nội ơi, chỗ đó bị đỏ sẵn rồi đó, nhưng con sơ ý nhổ cọng tóc quăng ngay trên nó nên làm nội đau . Để con nhổ chổ khác vậy .
Buồn ngủ qúa nên bà Tư tỏ ra dễ dãi hơn mọi khi :
- Vậy để tao xoay chổ khác cho hai đứa nhổ .
Đợi bà nằm nghiêng một bên xong, Ti hỏi nhỏ :
- Sẵn nội còn thức, tụi con đi uống miếng nước nha nội ?
- Ừ, đi lẹ đi .
Ti nắm tay Gái lôi đi nhưng Gái ghì lại :
- Gái không có khát .
Ti trừng mắt với Gái :
- Thì cứ đi đi, mắc công một hồi bà sẽ kêu khát đó .
Ra khỏi nhà bếp, Ti gắt khẽ :
- Trời ơi, tóc bạc cả đống, bà không nhổ mà đi nhổ tóc đen là sao ?
Gái cúi gằm mặt xuống :
- Gái đâu có biết tại sao như vậy . Rõ ràng Gái kẹp cọng tóc bạc, nhấp nhấp một hồi đến lúc giựt ra lại là ... ba sợi tóc đen .
- Trời ạ, một sợi tóc đen thôi đã thấy đau rồi, đằng này ... tới ba sợi lận, hèn gì mà "Lão Phật Gia" không la sao được . Đáng lẽ bà ngủ rồi ai dè ... phải làm lại từ đầu .
Thấy Gái làm thinh như biết lỗi, Ti thở dài một cái :
- Tí nữa Gái nhổ ở phía trước trán của nội, chổ đó toàn tóc bạc không à, chẳng có sợi nào màu đen đâu . Nhớ là giựt ít ít thôi, coi chừng sói cả đầu thì có nước tui với bà bị nhốt trong phòng vệ sinh tối thui với cả chục con gián ở trỏng .
- Gái biết rồi, lần này Gái sẽ cẩn thận hơn . Ti đừng buồn Gái nha .
- Ừ, thôi đi vô .
- Ủa, Ti chưa uống nước mà .
Ti chắt lưỡi :
- Chậc ! Sao bà ...
Cô bỏ lửng câu nói, lặng lẽ kéo áo Gái vào trong .
Khi hai đứa đã an vị trên ghế, Ti âm thầm chỉ chổ toàn tóc trắng cho Gái thấy . Để chứng minh lòng thành hối lỗi của Gái, hễ nhổ một sợi là cô đặt trên mu bàn tay cho Ti xem xét . Rất muốn khen Gái đôi lời nhưng cô sợ mình bị mừng hụt nên lặng lẽ tìm tóc sâu .
Đúng lúc "Lão Phật Gia" vừa lim dim đôi mắt chợt Ti nghe có tiếng gọi nho nhỏ :
- Se sẽ gọi chim ưng ! Se sẽ gọi chim ưng !
Tiếng gọi một lúc một lớn hơn khiến Ti và Gái đều ngừng tay, chưa biết làm gì bỗng "Lão Phật Gia" ngồi phắt dậy :
- Đứa nào ở ngoài sau la lối om xòm đó ! Bộ tính không cho bà con ngủ trưa hả ?
Không hẹn mà cả hai cô gái cùng đưa tay bịt miệng lại . Đợi một lát không nghe động tịnh gì, bà Tư nằm trở xuống đi văng, miệng lẩm bẩm :
- Mới chợp mắt một chút đã bị đánh thức rồi .
Ti khiều Gái, hiểu ý, Gái tiếp tục nhổ tóc bạc cho nội Ti . Chưa đầy năm sợi, cô lại nghe : "Se sẽ gọi đại bàng ! Se sẽ gọi đại bàng !" Gái đưa mắt nhìn Ti cầu cứu trong khi mặt Ti càng lúc càng xanh . Đúng như Ti dự đoán, Lão Phật Gia kỳ này ngồi hẳn lên, xoay mặt lên nhà trên, hét to :
- Vợ thằng Hai đâu rồi, mau xuống đây tao biểu coi . Đi ra ngoài xem đứa nào mà dai như đĩa vậy, mày vạc mõ chúng nó hết cho tao .
Ti vội lên tiếng :
- Dạ để con đi cho nội, hổng chừng con nhỏ bạn cùng lớp của con đến rủ con đi chơi đó . Nội nằm xuống cho Gái nhổ đỡ, con ra từ chối nó, con sẽ vô liền .
Dứt lời, Ti bỏ đi ngay, cô sợ mẹ mà ra thì chắc lớn chuyện qúa .
Ti đứng bên ngoài rào, nhìn dáo dác nhưng chẳng thấy "Se sẽ" đâu cả, chắc chắn anh ta đã nghe giọng chì chiết của Lão Phật Gia, vì có điếc mới không nghe được tiếng hét ỏm tỏm của bà . Cô cố giả giọng khàn khàn gọi nho nhỏ :
- Chim ưng gọi se sẽ ! Chim ưng gọi sẽ sẽ ! Se sẽ nghe rõ trả lời .
Không nhận được tín hiệu hồi âm, Ti quyết vượt rào . Đang trèo ngon trớn, bỗng Ti nghe có tiếng gọi thật lớn :
- Ti ! Coi chừng vướng áo !
Chẳng biết ai có ý tốt nhắc Ti lúc này, chỉ biết tiếng gọi thình lình làm cô giật mình, mất đà rơi xuống đất một cái "rụp", kèm theo tiếng la vang trời :
- Ui da !
Quốc Khải từ trên gác, chạy một ào ra tới ngoài sân . Anh đỡ Ti ngồi dậy :
- Đã bảo Ti coi chừng mà sao vẫn để cho ... té vậy ?
Ti nhăn mặt, chưa kịp đốp chát với "se sẽ", chợt nghe tiếng Lão Phật Gia vọng ra ngoài :
- Qúa lắm rồi ! Hết chim ưng, đại bàng gì đó, giờ ui da ui diết, vợ thằng Hai đâu !
Ti hoảng qúa, quên luôn cái chân đau của mình :
- Trời ơi, anh cho tui tỵ nạn nhà anh một chút nha .
Ti đứng dậy nhưng vì đau qúa cô ngã ập ra phía sau, đúng lúc có tiếng chân người càng lúc càng gần, Quốc Khải cũng hoảng hồn, cúi xuống bế ... đại Ti trên tay, chạy một mạch vô nhà .
Đặt Ti ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn cơm xong, Quốc Khải liền qua bên ghế kia ngồi đối diện với cô . Anh đưa tay rũ áo cho đỡ nóng, miệng không ngớt thở ào ào . Thấy thế, Ti bèn xí một tiếng :
- Xì ! Bộ người ta nặng lắm hay sao mà anh ngồi thở ... thí ghét vậy ?
Đang mệt mà Quốc Khải cũng phải cười khì :
- Hồi nảy nghe người nhà em quát lớn qúa, anh chạy một mạch lên trên gác . Sau đó thấy em leo rào bị té, anh lại chạy xuống, chưa kịp thở thì lại phải bế em chạy trở vào trong . Đấy, em thử chạy hai ba vòng như vậy xem có "thở thí ghét" không cho biết .
Thấy Ti cười cười không nói gì, anh quay qua hỏi nhỏ :
- Người hồi nảy là ai vậy ?
- Là Lão Phật Gia chứ ai .
- Bà nội hay bà ngoại ?
Ti tròn mắt trước sự thông minh của anh :
- Sao anh biết tui muốn nói tới bà nội ?
Quốc Khải nhún vai :
- Xem phim kiếm hiệp, thấy vui chúa, mọi người dưới triều đại nhà Thanh đều sợ Thái Hậu hay Hoàng Thái Hậu gì đó nên anh đoán vậy thôi, mà có đúng không ?
Ti hớn hở "tố" xấu "Lão Phật Gia" :
- Đúng qúa đi chớ ! Mẹ em là con dâu sợ thì không nói gì, ngay cả ba em và mấy chú, mấy cô cũng sợ một phép luôn . Chỉ có dượng Út là dám "đối đầu" với bà thôi .
Thế là Ti kể một hơi lý do vì sao bà nội cô xuống dưới đây chơi . Sau đó, cô từ chối không hái mận bởi sự cố té ngã vừa rồi . Tuy nhiên, Quốc Khải cũng chạy ra ngoài sân (sau khi đã xem xét kỹ không có ai ngoài đó) hái hai trái mận xanh tươi trao cho Ti . Nói là một trái cho Ti và một trái cho "đại bàng" . Quốc Khải viện nguyên nhân cái chân đau của Ti nên ngồi nghỉ một chút cho bớt sưng để kiếm cớ làm quen . Nhờ vậy cả hai biết thêm về gia đình..., vô số chuyện cho đến khi Ti nghe tiếng gọi văng vẳng đâu đây :
- Huốc hu ! Đại Bàng gọi chim ưng ! Đại bàng gọi chim ưng !
Bấy giờ Ti mới chợt nhớ đến Gái và "Lão Phật Gia" ! Cô cầm hai trái mận và kiếu từ Quốc Khải .
Đợi Ti đóng cửa xong, Gái khoe vội :
- Ti, Gái nghĩ bà nội bay tới Quãng Ngãi rồi đó, vì Gái nghe bà ngáy lớn tiếng lắm .
- Vậy hả ? Gái giỏi thật ta ơi !
Được khen, Gái khoe tiếp :
- Còn nữa, nãy giờ Gái nhổ toàn tóc trắng không hà, bảo đảm không có sợi tóc đen nào cả .
Nói rồi Gái xòe bàn tay úp xuống cho Ti xem xét . Nhìn thấy mặt bàn tay trái của Gái đầy ắp sợi ngắn sợi dài mà Ti muốn hoa cả mắt :
- Trời ơi, kiểu này thì hói cả đầu Lão Phật Gia rồi còn gì .
Gái vô tư cãi lại :
- Đâu có hối cả đầu, Gái chỉ nhổ ít ít như lời Ti dặn thôi mà .
Ti chạy vào trong bếp, rón rén đến gần chỗ Lão Phật Gia nằm . Tía Má ơi ! Ít ít mà nó vừa nói cũng .... bự cỡ đồng tiền, mà lại là đồng tiền nằm trước trán . Ti thật sự không biết giông tố sẽ như thế nào khi Lão Phật Gia thức dậy . Sao nó không tự hiểu là một khi Lão Phật Gia ... bay tới Quãng Ngãi là có thể ngừng được rồi, thậm chí chỉ cần bà thấy Huế hay Qui Nhơn mờ mờ thôi thì mình cũng có thể tự giác rút lui .

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu bây giờ Ti có trở ra bắt lỗi hay trách mắng Gái, dám nó bảo là tại cô không có dặn trước như thế lắm à . Tưởng tượng những con gián màu đỏ sậm, bự gần ngón tay cái, chân dài khẳng khiu bò khắp cả phòng vệ sinh, đôi lúc nổi hứng bay vèo vèo trong phòng, mà Ti muốn rùng mình . Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy xỉu rồi, bị nhốt thật, chắc có nước cô sợ đến ... đái trong quần thật chứ chẳng chơi . Bất giác, Ti ngồi phịch xuống ghế, hai tay bóp chặt hai trái mận, miệng rên thầm : "Gái ơi, sự ngây ngô vô số tội của bà đã hại chết tui rồi !"

o0o

Trưa hè nắng oi bức, bước chân nặng nề đưa Ti đến gần cây mận . Đã năm năm mà nó vẫn xum xê, trổ cành, sai trái như thuở nào . Có điều, trái to đâu mất, chỉ còn lại những trái non một màu xanh tươi mắt . Không còn trái lớn ngự trị trên cành cũng phải thôi, có trái nào vừa lớn được một chút, Ti đều bảo Quốc Khải dùng cây hái xuống mang biếu khách hàng là phụ nữ khiến nhiều cô, nhiều bà thích lắm . Quốc Khải luôn miệng khen cô biết chìu chuộng và lấy lòng người ta .

Nhắc đến Quốc Khải, Ti bỗng nhớ đến cảnh leo rào, hái trộm nhà ai hôm nào . Không ngờ, bây giờ Ti đã là chủ của khoảng sân đầy kỷ niệm êm đềm này, và tức nhiên cây mận cũng thuộc sở hữu của cô . Thế mà một năm nay, cô chưa hề thử trèo lên nó, dù chỉ là một lần . Qua rồi thời con gái vô tư thuở nào, nhưng tuyệt nhiên, Ti không thấy luyến tiếc bởi vì nhà chồng chỉ cách nhà cha mẹ vài bước và bên cạnh Ti luôn có sự hiện diện của cô bạn thân cùng xóm .

Bất chợt Ti nhìn lên cành cây trong tầm với của mình, nó thấp đến mức cô có thể dang tay hái một trái còn sót lại trên đó một cách dễ dàng . Khổ nổi, chờ mãi mấy ngày nay mà Ti vẫn không thấy nó lớn hơn một chút, trong khi mấy trái cùng chùm cô đã tách ra từ hai tuần trước lận . Rồi Ti liên tưởng đến Gái, sao mà trái mận này giống hệt như Gái vậy kìa . Năm năm mà Gái vẫn chẳng khác xưa gì mấy . Hồi tưởng giây phút Gái đu lên cây và "tè" trong quần, Ti không sao nhịn được cười .

Chính Quốc Khải cũng thừa nhận rằng, suốt mấy ngày sau, mỗi lần nhớ tới "đoạn phim" ngắn ngủi có một không hai đó, anh cứ cười mãi khiến cả nhà tưởng đầu óc anh có vấn đề . Nó ấn tượng đến nổi cả Ti và Quốc Khải không thể nào quên nhau được, để rồi kết thúc của sự tình cờ quen biết là một đám cưới rình rang rạng mày hai họ . Bất giác trên môi Ti lại nở một nụ cười tươi thắm . Hạnh phúc của cô sao mà giống màu xanh của trái mận trên cành quá .

Một vòng tay khép nhẹ nhàng quanh eo vợ, một nụ hôn lướt nhanh trên má nàng, Quốc Khải hỏi khẽ :
- Bà xã nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế ?
Ti tựa hẳn lưng vào người Quốc Khải :
- Không hiểu sao, mỗi lần nhìn cây mận là em chợt nhớ đến chuyện xưa qúa anh à .
Quốc Khải gật đầu tỏ vẻ rất hiểu ý :
- Anh thật sự không ngờ con bé leo rào, hái gần ... trọc cây người ta ngày nào, nay lại là cô vợ sẽ gắn bó với anh suốt đời .
Ti cười cười chứ không nói gì . Quốc Khải hỏi tiếp :
- Trưa nắng thế này, sao không vào nhà nằm nghỉ hở em ?
Ti xoa tay trên bụng :
- Thai lớn qúa nên em cảm thấy khó ngủ anh ạ .
- Vậy em có muốn ăn khế không ? Anh đã gọt sẵn hai trái và làm chén muối ớt để trên bàn rồi .
- Hay qúa ! Anh mang ra để trên đi văng giùm em đi ! Em gọi Gái qua cùng ăn cho vui .
Quốc Khải thì thầm bên tai Ti :
- Có thưởng cho anh thì anh mới chịu vâng lời .
Ti ngây thơ hỏi lại :
- Anh muốn em thưởng cái gì bây giờ ?
Quốc Khải xoay người Ti lại :
- Sao mà chậm tiêu qúa vậy cô bé !
Nói rồi Quốc Khải cúi xuống môi Ti . Quên là hai đứa đang ở trong sân, Ti hôn đáp trả chồng một cách nồng nhiệt .
Sau nụ hôn dài, Quốc Khải ngoan ngoãn vào trong làm theo ý vợ . Đợi anh ta đặt dĩa khế trên đi văng xong, Ti bước vài bước tới cổng rào :
- Huốc hu ! Chim ưng gọi đại bàng ! Chim ưng gọi đại bàng !
Chỉ gọi có hai lần mà "đại bàng" đã xuất hiện ngay trước mặt Ti, cứ y như là Gái đã đứng đó sẵn tự bao giờ .
- Bộ đang làm gì trong bếp hay sao mà hôm nay Ti gọi có mấy tiếng Gái ra ngay vậy ?
Gái cười khúc khích :
- Mình đứng trên gác thấy Ti tự nảy giờ lận . Định chạy qua nhưng mới tới cửa, mình thấy hai ông bà ... mi nhau nên khép vội cổng, đứng đợi bên trong đấy chứ .
Ti choàng vai Gái, giả lả :
- Lại đây, có món này ngon lắm nè .
Vừa nhìn thấy dĩa khế, lập tức Gái nhăn mặt lại liền . Thấy vậy, Ti ngồi xuống đi văng, cất tiếng hỏi :
- Bộ Gái hết thích ăn khế rồi hả ?
Gái ngập ngừng :
- Không phải không thích ... mà là ...
- Là sao ? Nói lẹ đi !
- Gái nói ra cũng được, nhưng Ti đừng buồn Gái nha ?
- Ừ, Ti hứa đó !
- Hơn tám tháng nay, Gái ăn theo Ti, toàn là me, xoài, cóc, khóm, chùm ruột ... riết rồi mỗi lần thấy nồi canh chua là Gái ngán đến mức không dám đụng tới luôn .
Ti cười như biết lỗi . Quả thật mấy tháng nay Ti toàn ăn đồ chua trong khi cô có thai chứ đâu phải Gái mà bắt bạn mình ăn theo hoài .
- Thôi được rồi, ngày mai Ti kêu anh Khải mua mấy bịch chè cho hai đứa ăn, chịu không ?
Gái reo to :
- Thiệt hả ? Thế thì thích qúa !
- Gái viết thư xong chưa ?
Gái lấy miếng giấy được gấp tư trong túi ra, trao cho Ti :
- Mình định gặp Ti là để đưa cho Ti xem thử đó .
- Có viết y như lời tui dặn không ?
Gái gật đầu trong khi Ti bắt đầu đọc :
"Gởi anh Thọ mập ... "
Trời ạ, mới mở đầu chưa chi Ti đã thấy mất cảm tình rồi . Làm như nó ốm lắm hay sao mà dám kêu người ta là "Thọ mập" .
"Gái cảm ơn tình cảm anh đã dành cho Gái . Nhưng anh Thọ cũng biết đó, nhà Gái nghèo, bản thân Gái ít học, không có nhan sắc, lại còn mồ coi mẹ, không hiểu là anh có chê bai Gái chăng . Nếu như anh thật tình thương Gái, muốn tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với nhau, thì anh hãy mời cha mẹ anh sang ngỏ ý với cha và dì của Gái .
Gái chỉ muốn hỏi anh một câu thôi . Nhà anh Thọ có xa nhà Gái lắm không ? Nếu có xa, may mốt về nhà anh rồi, anh nhớ chịu khó mỗi ngày chở em tới nhà anh Khải một lần nhen . Không gặp và nói chuyện với Ti một ngày là Gái thấy thiếu cái gì đó, buồn đến mức không ăn ngủ được luôn . Gái chỉ có một điều kiện vậy thôi, ngoài ra Gái không dám đòi hỏi gì cả .
Mong thư hồi âm,
Gái "

Ti nghe sóng mũi cay cay, nước mắt từ đâu chảy thành dòng trên mặt . Đúng là Gái viết y như lời chỉ dẫn của Ti, nhưng cái điều kiện trong thư thì Ti hoàn toàn ngạc nhiên hết sức . Ti đâu có bảo Gái viết vậy đâu . Bất giác, Ti thấy tình cảm của Gái dành cho cô, nó cũng chất phát, đậm đà, và dễ thương như màu xanh của những trái mận trên cành .
Đang ăn khế, thấy Ti khóc, Gái vội hỏi :
- Chuyện gì vậy Ti ?
Ti gạt nước mắt :
- Không gì, bụi bay vô mắt ...
Chưa thành câu Ti đã nghe có tiếng gọi inh ỏi :
- Gái nhỏ, rửa chén xong chưa mà đi qua nhà người ta vậy ? Làm gì đeo theo nó sát rạt thế ? Bộ không biết nó có chồng rồi hay sao ?
Gái bỏ về ngay lập tức . Ti nhìn theo mà tức "bà mẹ kế" kinh khủng .
Đứng từ trên gác, Quốc Khải thấy Ti bỏ vào trong nhà, bèn sinh nghi . Nhưng anh cố nán lại xem mình có nghi oan cho vợ không . Và trời hỡi, thiệt chứ oan nổi gì ! Quốc Khải nhanh chân chạy xuống gác, đứng áng trước mặt Ti
- Ti, em có biết là em sắp tới ngày sanh không hả ?
Ti cố đẩy Quốc Khải sang một bên :
- Anh đừng lo, dạo này bà ta bị liệu nặng lắm, không cần chạy chi cho mệt . Em vào nhà an toàn rồi mà thời gian "lên cơn" của bả vẫn chưa dứt đó .
- Anh thật không hiểu nổi em nữa . Có phải em bị nhiễm nặng truyện "Tấm, Cám" nên cứ nghỉ bà mẹ kế nào cũng độc ác cả không ? Mà dù có là vậy đi nữa, Gái không oán trách thì thôi, cớ sao em lại tức tối vô cớ chứ ?
- Đấy, vấn đề là ở chỗ đó . Em tự hiểu, nếu không phải do chính mình sinh ra, chắc chắn mình không thể nào chăm sóc hết lòng cho được . Nếu đặt em vào vị trí "mẹ ghẻ", em cũng không thể nào thương con chồng bằng con ruột của mình . Nhưng đốt đuốc đi tìm hết thế gian này, chắc gì tìm được một người thứ hai như Gái . Chính vì bản tính hiền lành, đầu óc đơn giản, nên Gái không hề ý thức hết nổi bất hạnh của mình . Bất cứ bà ta nói cái gì, sai cái gì, Gái cũng đều nhất nhất nghe theo mà không nửa lời than oán . Thay vì thương yêu Gái, thì bà ta càng lạm dụng sức lao động của nó . Bao nhiêu năm rồi chứ có phải một ngày hay một bửa đâu . Nếu sau này em có một đứa con chồng như Gái, chắc chắn em sẽ thắp nhang tạ ơn trời, phật .
Quốc Khải nhìn vợ đăm đăm . Cô đâu phải là "trẻ con" như anh vẫn tưởng . Ngoài một khuyết điểm duy nhất đó ra, cô là một người có trái tim nhân hậu, có chiều sâu của nội tâm, và có một chân tình khó ai sánh bằng . Nhưng chẳng lẽ, gần ba mươi tuổi đầu như anh, lại đi a tòng với vợ chơi trò con nít hay sao ?
Lắc đầu, Quốc Khải dịu giọng khuyên Ti :
- Em thương Gái, nhưng cũng phải nghỉ tới con mình một chút chớ . Em không sợ pháo nổ ... điếc tai thằng cu tí trong bụng à ? Hay là em muốn sau khi đứa bé lọt lòng, hai lỗ tai nó đều bị vấn đề ?
Thấy Ti ra chiều nghỉ ngợi, Quốc Khải tin là cô đã trúng kế của mình . Nào ngờ Ti đặt "đồ nghề" vào tay anh, bảo :
- Vậy thì anh qua bên đó thay em làm chuyện này .
Quốc Khải nhảy dựng lên :
- Cái gì ? Em có nói lộn không ?
Ti giựt "đồ nghề" lại nhưng đã bị Quốc Khải giấu sau lưng :
- Thôi được rồi ! Coi như anh chịu thua em đó !
- Bây giờ em trở lên gác, anh làm không được thì chừng đó đừng có mà cản em đấy .
Và Ti bỏ lên gác thật .
Quốc Khải nhìn khắp bốn phía, tin chắc là chẳng có ai qua lại gần đây, anh xăn tay, kéo cổng rào ra . Gặp vũng nước, anh phải xăn cả quần lên . Không đợi cho tiếng pháo phát ra, Quốc Khải vụt cây nhang ra xa, ba chân bốn cẳng chạy về nhà .
"Bụp" !
- AAAA .... Ba thằng An .. Má thằng An ... Tía thằng An ... Nội thằng An .... Mồ tổ cha tụi bây ! Đồ thứ con nít mất dạy ! Bà mà biết được ai, bà cào nhà mày ! Bà đào mã cha ông tụi bây ! ...
Quen qúa với cảnh này nên dù khù khờ gấp mấy Gái cũng dự đoán ra được là sẽ có "pháo nổ" . Cô đứng sẵn trên gác, lấp ló sau cửa sổ để theo dõi diễn biến . Nằm mơ Gái cũng không ngờ được hôm nay Quốc Khải lại tình nguyện làm thay cho Ti . Nhìn cái tướng chạy như "gà mắc dây thun" của anh, Gái không sao nhịn được cười . Nhìn xéo qua, Gái thấy Ti cười đỏ cả mặt mà tay thì không ngừng vẫy vẫy gợi sự chú ý của cô . Gái cố nhịn cười, đưa ngón tay chỏ lên rồi đóng cửa sổ, chuồn lẹ xuống nhà .
Gái đã đi rồi mà Ti vẫn còn cười không ngớt .
- Người ta đòi đào mã cha ông mình mà em còn cười nổi hả Ti ?
Quay lại, Ti thấy Quốc Khải đang đứng sau lưng với nét mặt hầm hầm thì tỏ vẻ hối hận lắm . Nhưng khi nhìn hai ống quần anh xăn tới đầu gối, cô lại không nhịn được cười .
- Vui lắm hay sao mà em cười hoài vậy ? Chơi mãi trò này suốt mấy năm nay, em không thấy chán à ?
- Bệnh "liệu" của bã xưa rồi, em cười ở đây là vì cái tướng chạy của anh đó thôi .
Tưởng giải thích vậy sẽ khỏi bị la, ai ngờ Quốc Khải càng giận hơn :
- Hay ho qúa nhỉ ? Trong khi anh lo lắng sức khỏe cho em, mới đi làm chuyện dại dột nhất trên đời, ai ngờ em "dùng" anh để làm trò đùa tiêu khuyển .
Dứt lời, Quốc Khải khom xuống kéo ống quần thẳng ra trở lại, bỏ đi về phía cầu thang . Nhưng khi bước được vài bậc, anh bất chợt quay đầu lên, bắt gặp nét mặt dàu dàu của vợ, anh bỗng thấy nao lòng .
Thở dài, Quốc Khải bước về chổ củ . Anh vuốt mũi Ti một cái :
- Thiệt tình, có lúc em làm anh phát điên lên được .
Như chỉ chờ có thế, lập tức Ti ngã vào lòng Quốc Khải liền :
- Anh đừng buồn em nữa, em hứa là sẽ chấm dứt trò chơi con nít này .
Quốc Khải đẩy nhẹ Ti ra, nhìn rõ khuôn mặt để đo lường mức độ thành thật của cô :
- Nè, không ai bắt hứa đâu nghen . Đừng có nói cho có lệ đó .
- Thiệt mà, sắp làm mẹ rồi, không sợ thiên hạ cười sao chứ .
Quốc Khải lại vuốt mũi cô :
- Chúa ơi, tới bây giờ em mới sợ thiên hạ cười à ?
Ti không nói gì, rút lá thư ra đưa cho Quốc Khải :
- Sáng sớm mai anh Thọ qua đây, anh nhớ đưa lá thư này cho ảnh nghe, kẻo trưa một chút, anh bắt ảnh đi giao hàng, bận bịu tùm lum sẽ quên đó .
- Chà, lại là thư tình của hai anh chị "mập với ù" à ? Mà Gái viết cái gì đến nổi đứng trên gác, nhìn qua cửa sổ anh thấy em khóc vậy Ti ?
Cô đấm mạnh lên vai Quốc Khải một cái :
- Anh là chuyên môn đứng trên gác rình người ta .
- Hì hì ... Nhờ "rình mò" vậy mới cưới được vợ đẹp nè .
Ti lại đấm lên vai Quốc Khải, rồi sau đó cùng anh đọc lại thư của Gái . Có lẽ Quốc Khải cũng có cùng cảm xúc như vợ, nên khi xếp thư lại, anh đề nghị với cô :
- Hay là chiều nay, anh chở em qua nhà thằng Thọ nhé ?
- Đâu có cần thiết gấp dữ vậy anh . Hôm nay ngày chủ nhật, là ngày nghỉ của mấy anh em, anh đến như thế coi chừng làm phiền người ta đó .
- Anh muốn nhân cơ hội này bàn chuyện với ba má thằng Thọ luôn . Nhà Gái còn có gác chứ nhà Thọ còn nghèo hơn nữa đó em . Trong đám em út theo anh kiếm ăn, thằng Thọ là xốc vác, giúp được việc nhất, tánh tình cũng rất thật thà chất phát, nên anh ngỏ ý giúp tiền lo cho hôn lễ của tụi nó . Em nghĩ anh tính như thế có được không ?
Ti mừng qúa, gật đầu lia lịa :
- Em không ngờ anh cũng có ý định giống em qúa . Em cũng có tính sẵn trong bụng là trong ngày cưới, vợ chồng mình giúp vốn cho hai người họ tính chuyện buôn bán nhỏ hay sửa sang nhà cửa gì đó . Nếu hai vợ chồng không có ý định như thế thì cùng lắm mình kêu Gái qua phụ cửa tiệm cho hai người cùng đi về một lượt . Tóm lại, mình cứ đưa tiền rồi tự hai người muốn làm sao thì làm . Có điều anh còn lo xa trước em . Nếu tối nay anh gợi ý với hai bác như vậy, em tin là hôn lễ sẽ được cử hành sớm hơn, và dĩ nhiên là Gái sẽ đỡ cực hơn đó anh .
- Xem em kìa, nhắc tới Gái là em "tươm tướp" liền à . Viện cớ mướn Gái giúp việc chứ thực tế là em muốn giúp bạn và trên hết là để tạo cơ hội thường xuyên cho hai cô nàng sáp lại với nhau . Em mà không có chồng, dám anh và mọi người xung quanh đều nghỉ y như dì Thanh qúa .
Ti véo vào hông Quốc Khải một cái đau điếng . Quốc Khải lách mình rồi tiện tay kéo cô vào lòng :
- Nhắm mắt lại đi Ti ?
- Chi vậy ?
- Hôn em chứ chi .
Cô đỏ mặt liếc anh :
- Tham lam ! Mới hôn người ta có bao lâu đâu mà đòi ... mi nữa .
- Ai biểu trông em đáng yêu qúa làm chi .
Và không đợi cho Ti có đồng ý hay không, Quốc Khải vẫn cúi xuống . Nụ hôn vẫn nồng nàn, vẫn say đắm như thuở hai đứa mới biết vào yêu . Mãi mê chìm đắm trong hạnh phúc tràn trề, Quốc Khải và Ti nào hay, Gái đứng ở gác bên này, mục kích hết cảnh tình tứ ấy .
Gái chống cằm lên thành cửa sổ, mắt mơ màng và lòng tự hỏi biết đến bao giờ cô và anh "Thọ mập" mới được mùi mẫn như vợ chồng Ti đây trong khi hôm trước anh ta chỉ mới nắm tay mình thôi, cô đã hoảng sợ hất tay anh ra rồi . Gái làm sao biết được, Quốc Khải và Ti đã âm thầm xắp xếp một tương lai sáng sủa hơn hiện tại cho cô rồi .

Mất đi một người mẹ ruột, mờ đi một ít trí khôn trong đầu, nhưng bù lại Gái có được một người bạn thân luôn hết lòng vì mình và mai đây là một mái ấm gia đình đang thênh thang mở ngỏ trước cổng chờ cô . Thế mới biết, ông trời đôi khi cũng không nở phụ kẻ có lòng, phải vậy không ?

tặng 4T
Muabui - Oct . 21, 2004