Địch và Ta

Vợ là
địch, bồ bịch “ta”
Đám cưới đám ma, thì đi với địch
Party, du lịch - thì đi với “ta”
Chiến sự xảy ra, thì về với địch

Ở trong lòng địch, vẫn hướng về "ta"
Hết tiền xa hoa, tìm về với
địch
Chờ túi chắc nịch, sẽ lại thăm “ta”
Cuộc sống xa hoa, dại gì cho địch

Những điều tốt đẹp, dành hết cho “ta”
Lời lẽ chua ngoa, dành luôn cho địch
Những câu êm đẹp, để nói cùng “ta”
Lỡ gặp phiền hà: về ngay với địch

Nhớ cười khúc khích, lại mau tìm “ta”
Khi bệnh trầm kha, bên ta là địch.
Qua cơn nguy kịch, quay lại tìm “ta”
Giây phút ‘trăng hoa’, mà ta cho địch

Cảm thấy chán mệt, hơn khi cho “ta”
Thất thế xuống đà, mau về tìm địch
Chờ khi thăng tiến, quay lại tìm “ta”
Khi “ta” bỏ ta, lại về với địch.

Đêm nằm bên địch, mơ tưởng về “ta”
Mở mắt tỉnh ra, cạnh ta là địch
Cuộc đời quá mệt - vì địch, vì “ta”.
Âu yếm mặn mà, ta không cho địch

Khi nào cơ cực, “ta” lại bỏ ta
Lòng thấy xót xa, quay về tìm
địch
Nhưng đà không kịp, địch cũng bỏ ta
Giờ ngẫm nghĩ ra, hận
“ta”, thương địch

Cuộc đời đã hết, vì địch bỏ ta
Bài học rút ra: Vì
“ta” mất địch
Nếu không muốn mệt, đừng nên có “ta”
Đời vẫn thăng hoa, khi ta còn địch.