Tiếc Quá Anh À    
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ: Á Nghi


Trăng xa xa, gần gần…
Trăng! Trăng! Sao bí ẩn?
Trăng mờ mờ mờ dần…
Làm lòng nàng… phân vân.
Trăng! Trăng! Trăng hóa thành tim
Mình lằng lặng im im im
Lắng nghe tim nhịp nhịp
Rộn ràng em!… Rộn ràng em!


Tim màu màu màu cầu vồng
Biến thành hoa hoa hồng hồng
Hoa tràn đầy sức sống
Khi ven núi, bên sông.


Rồi hoa bay, bay, bay…
Anh nâng niu trên tay
Mắt ngọt ngào nhay nháy
Mây nhè nhẹ, say say.
Chợt hoa nhanh nhanh nhanh
Biến thành em, thành anh
Mình lấp la, lấp lánh
Lượn trời xanh… xanh xanh


Em hồng hồng tươi tươi
Còn anh cười cười cười
Sao thơm thơm hương bưởi?
Ôi môi người người người!


Môi ngọt quá… chừng chừng chừng!
Sao tự nhiên… dừng dừng dừng?
Mở mắt nhìn, lò sưởi
Vỏ bưởi thơm… thơm lừng lừng


À ra đêm hôm qua
Vỏ bưởi tỏa hương hoa
Bay khắp phòng rộn rã
Tạo giấc mơ… ngọc ngà.


(để hết)
Anh ơi anh! Anh à!
Sao em tiếc quá hà!
Mình chưa thu âm mà!
Anh thì thầm nhỏ quá!
Em tiếc hoài… hương hoa



TIẾC QUÁ ANH À!
(Cảm tác sau một giấc mơ thật đẹp)


Trăng xa xa, gần gần…
Trăng mờ dần dần dần…
Trăng! Trăng! Sao bí ẩn?
Làm lòng nàng phân vân.


Trăng! Trăng hóa thành tim
Mình lặng im im im
Lắng nghe tim nhịp nhịp
Rộn ràng! Rộn ràng em!


Tim màu màu cầu vồng
Biến thành hoa hồng hồng
Hoa tràn đầy sức sống
Khi ven núi, bên sông.


Rồi hoa bay, bay, bay…
Anh nâng niu trên tay
Mắt ngọt ngào nhay nháy
Mây nhè nhẹ, say say.


Hoa chợt nhanh nhanh nhanh
Biến thành em, thành anh
Mình lấp la, lấp lánh
Lượn trời xanh xanh xanh...
Em hồng tươi tươi tươi
Còn anh cười cười cười
Sao thơm thơm hương bưởi?
Ôi môi người người người!


Môi ngọt quá chừng chừng!
Sao tự nhiên dừng dừng?
Mở mắt nhìn, nhìn sưởi
Vỏ bưởi thơm lừng lừng…


À ra đêm hôm qua
Vỏ bưởi tỏa hương hoa
Bay khắp phòng rộn rã
Tạo giấc mơ ngọc ngà.


Anh ơi! Tiếc quá à!
Mình chưa thu âm mà!
Anh thì thầm nhỏ quá!
Hồng hoa… hương chúng ta…


Á Nghi, 8-11-2014