Sao Cha C̣n Lặng Im?
Nhạc: Nguyễn Văn Thành,
Thơ:
G.M. Kiến Tâm
1.
Măi đến bây giờ, Cha vẫn không nói,
Cha quên rồi sao, chứng nhân chân thiện?
Măi đến bây giờ, Cha vẫn lặng thinh,
Hay cha e ngại quyền lực thế trần?
Anh Cha đó, trong tù chết rũ,
Cần được tuyên dương như những chứng nhân,
Bạn Cha đó, mười mấy năm lao lư,
Bị giam cầm không xét xử, quá bất công!
Em Cha đó, v́ nhận ra niềm ô nhục
Đă vùng lên tranh đấu, tố cáo mưu đồ.
Đàn con Cha đó, bơ vơ như chiên lạc,
Bị bạo quyền hành hạ quá tả tơi,
Họ hàng Cha đó, đất đai bị cướp lấy,
Chốn tu tŕ biến thành ổ vui chơi,
Láng giềng Cha đó, oai hùng sứ điệp,
V́ đạo, v́ đời chấp nhận tù lao.
Đến nước này, sao Cha c̣n im tiếng?
Sao Cha cùng bằng hữu chẳng đồng ḷng?
Chẳng lẽ chống bạo quyền, hận thù, đàn áp,
lại là đi ngược Tin Mừng t́nh thương?
Chẳng lẽ phê phán bất công, cường bạo
lại là mâu thuẫn mối phúc hiền lương?
Chẳng lẽ kêu gọi mọi người tranh đấu
lại là “phá hoại đoàn kết dân tộc”?
Cha, tràn đầy ḷng trí!
Cha, Thần Khí Sự Thật!
Đến nước này, sao Cha vẫn không nói?
Đến nước này, sao Cha c̣n lặng im?
2.
Xin Cha nhớ: im lặng là đồng lơa!
Chẳng làm ǵ là mang tội bất lương!
Cha là Mục Tử thí ban mạng sống
Sao để anh em bị bách hại v́ sự thật?
Sao để con chiên quằn quại vuốt sói rừng?
Đến nước này, sao Cha c̣n im tiếng?
Sao Cha cùng bằng hữu chẳng đồng ḷng?
Chẳng lẽ bất bạo động, trong vai tṛ ngôn sứ,
Lại đáng bị cho là “làm chính trị”?
Chẳng lẽ đ̣i lại quyền cơ bản cho con người
Lại không đáng được ủng hộ, đồng ư?
Chẳng lẽ đứng lên đ̣i quyền lợi b́nh thường
Lại bị cho là “quá khích đấu tranh”?
Cha, Thánh Thần soi sáng!
Cha, Thần Khí Trạng Sư!
Đến nước này, sao Cha vẫn không nói?
Đến nước này, sao Cha c̣n lặng im?
Đến Nước Này...
Đến nước này, sao Cha c̣n im tiếng?
Mẹ con đă khổ nhục mấy mươi năm trời!
Người ta muốn bắt Mẹ làm bầy tôi,
Thành công cụ trong bàn tay “ông chủ”!
Anh Cha đó, ở trong tù chết rũ,
Bị đầu độc ám sát bởi gian trần,
Cần được tuyên dương như những chứng nhân,
Sao Cha nói chưa nên, “t́nh h́nh tế nhị”!?!
Bạn Cha đó, mười mấy năm lao lư,
Bị giam cầm không xét xử, quá bất công!
Sao Cha cùng bằng hữu chẳng đồng ḷng
Lên tiếng bênh một lời trước quyền lực?
Em Cha đó, v́ nhận ra niềm ô nhục
Của con người, con Chúa mất tự do,
Đă vùng lên tranh đấu, tố cáo mưu đồ.
Sao Cha chẳng hiệp ḷng nhất trí ?
Người em đó, nay lâm vào vận bĩ:
Thanh danh, lư tưởng bôi nhọ đủ điều,
Chức vụ đ́nh chỉ, thân xác tù lao,
Sao Cha không có một lời bênh vực ?
Đàn con Cha đó, bơ vơ như chiên lạc,
Bị bạo quyền hành hạ quá tả tơi,
Mong Cha an ủi một chữ một lời,
Nhưng đợi măi, đợi hoài mà đâu thấy!
Họ hàng Cha đó, đất đai bị cướp lấy,
Chốn tu tŕ biến thành ổ vui chơi,
Thân thế cô, kêu không thấu tới trời!
Sao Cha chẳng chút công khai thông hiệp?
Láng giềng Cha đó, oai hùng sứ điệp,
V́ đạo, v́ đời chấp nhận tù lao.
Trần hoàn ngưỡng mộ như những anh hào,
Sao Cha chẳng thèm noi gương, liên kết?
Chống kẻ chỉ biết hận thù, đàn áp,
Chẳng lẽ đi ngược Tin Mừng t́nh thương?
Đứng lên đ̣i hỏi quyền lợi b́nh thường
Chẳng lẽ lại là “quá khích tranh đấu”?
Mạnh mẽ phê phán bất công, cường bạo
Chẳng lẽ mâu thuẫn mối phúc hiền lành?
Kêu gọi mọi người liên hợp đấu tranh
Chẳng lẽ “phá hoại đoàn kết dân tộc”?
Ngoài tự do con Chúa, c̣n dốc toàn lực
Lấy lại các quyền cơ bản cho con người,
Trong bất bạo động, vai ngôn sứ thôi,
Chẳng lẽ đáng phê là “làm chính trị”?
Cất cao giọng giữa gian tà ích kỷ,
Anh dũng đương đầu bạo lực bất nhân
Quyết liệt tố cáo, thẳng thắn vạch trần,
Chẳng lẽ chụp mũ là “ngôn sứ giả”?
Mục tiêu, đường lối, xét chung tất cả,
Đều rất chính đáng, thiên hạ mong chờ.
Nhưng “mặt ít thiện cảm”, “đời bị hoen nhơ”
Chẳng lẽ không đáng ủng hộ đồng ư?
Ai cũng nói: Cha tràn đầy ḷng trí
Thần Khí Sự Thật, sao Cha chẳng cất lời?
Mọi người nghĩ: ngự trên Cha không ngơi
Thần Khí Trạng Sư, sao Cha không bênh vực?
Thánh Thần trong Cha: hỏa hào lửa rực
Sao Cha chẳng mạnh mẽ sáng soi?
Thánh Thần trong Cha: cơn gió từ trời
Sao Cha không mảy may lay động?
Hiện thân của Mục Tử thí ban mạng sống
Sao để chiên quằn quại vuốt sói rừng?
H́nh ảnh của Ngôn Sứ chết cho thiện chân
Sao để anh em bị bách hại v́ sự thật?
Bố thí vài thông hành đi ngoại quốc,
“Ban giấy phép” xây dựng ít nhà thờ,
“Tạo điều kiện” tổ chức lễ hội to,
Cha tưởng đủ tự do? - chẳng cần lên tiếng!
Những cái thế quyền cho như điều kiện,
Cha quên là tặng phẩm của Cơi Trời.
Biến thiên ân thành huệ trạch của trần đời,
Cha đă vô t́nh lăng nhục Thiên Chúa!
Măi đến bây giờ môi Cha khép kỹ
Phải chăng e ngại quyền lực thế trần
Sẽ báo thù mà gây trở ngại, khó khăn,
Khiến cộng đồng hết an nhàn sinh hoạt?
Cha quên rồi sao, chứng nhân chân thiện?
Phải trải qua đường thập giá chông gai.
Chẳng can đảm theo đường lối của Thầy,
Mong ǵ làm muối men trong xă hội?
Xin Cha nhớ: im lặng là đồng lơa!
Chẳng làm ǵ là mang tội bất lương!
Không thể đóng vai lữ khách qua đường!
Giữ thái độ bàng quan trước thời cuộc!
G.M. Kiến Tâm
|