Phải Không Em?   
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Song Châu Diễm Ngọc Nhân


1.
Em có cả một mùa xuân trước mặt
Có thu xanh lá biếc ngủ trong hồn
Nắng hạ hồng thẹn đỏ má hoàng hôn
Và đông trắng long lanh ngời mắt tuyết


Em tiên nữ nên bốn mùa diễm tuyệt
Tôi ngẩn ngơ từng nét vẽ thiên đường
Th́ ngập ngừng là hối hả nhanh hơn
Tim tôi đấy cửa vào trăm cánh mở.


Phải không em, nghĩa là ḷng trộm nhớ
Dấu vân hài, ngọc giát, cánh sen tươi
Nhưng xin em bước nhẹ kẻo hồn tôi
Tan vỡ mất dưới bàn chân quyền lực!


Phải không em, đêm vẫn dài thao thức
Giấc mê cuồng ngào ngạt phấn hương say
Xin một lần t́nh chất ngất cung mây
Cho rực rỡ xanh màu trăng huyền thoại.


2.
Phải không em, bổng nhiên tôi khờ dại
Khi em cười nửa nụ, nét vương phi
Hơn là yêu (vâng) hơn là yêu, h́nh như cả cuồng si
Tôi tự nhủ có đâu là quá đáng!


Phải không em, hay là tôi lăng mạn?
Vườn địa đàng hoang tưởng dấu chân mê?
Thú thật với em, (tôi) tôi lạc đường về
Và em nhỉ, vẫn không là quá đáng!


Phải không em, một vầng trăng ngọc nạm
Vẫn không là quá đáng, phải không em?