Nửa Đời Sông Núi  
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ:
Hải Triều

Ta là ai? Khi cả nước nghèo đói
Mà mắt vẫn lim dim trong thú đời vui hưởng?
Ta là ai? Khi muôn dân trong cùm gông áp bức,
lầm than, cơ hàn vất vưởng?
Ta là ai? Khi Tổ Quốc cùng đường?


Ta là ai? Mà cúi mặt trước tương lai
Khi Tổ Quốc đang thét gào lời sông núi?
Ta là ai? Mà nửa đời sau thui thủi?
Trên mảnh đất Việt Nam kiêu hùng bất hạnh
Trên mảnh đất mà nỗi đau chung ngày càng trổ ra trăm nhánh?
Ta là ai? Mà đời sau biền biệt cuối chân trời?


Nỗi đau này ngùn ngụt lửa vô ngôn
chuyển rung mạch đất, xô nguồn
bạt nghiêng rừng thiêng, núi thẳm
trong hơi thở đã tận cùng uất hận
nợ tang bồng nào mà trăng trắng vỗ tay reo?


Nửa đời sau là nửa đời sông núi
ngẫng đầu lên! Tổ Quốc vẫn kiêu hùng!
dẫu cơ đồ quằn quại nỗi đau chung
dẫu sông núi biến tan thành dâu bể
Ta vẫn giữ lời nghìn năm ước thệ
Tổ Quốc – Quê Hương – Dân Tộc - Trường Tồn.


(để hết) Ta đã thức, đã nghe lời sông núi
             Ta là người, Tổ Quốc Việt Nam ơi!