Mình Xa Nhau Lâu Quá  
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ:
Đông Quyên

Ừ, có thể mình xa nhau lâu quá!
Anh thấy nhớ em trên thành phố lạ
Có một giòng sông giống ở quê mình
Cửa Chesapeak lặng lờ nghe con sóng vỗ
Hồn miên man trên sông nước muôn trùng
Cửa Tiểu, Cửa Đại chờ ai nước lớn
Về Hàm-Luông trĩu nặng giọt phù sa


Theo nước lớn em về đâu chín cửa?
Hồn lạc loài trên biển rộng mênh mông
Nhớ làm sao thăm thẳm một giòng sông!
Em Cửu Long, anh bên giòng Potomac


Nghe bài hát cũ, tuyết rơi ngoài ngõ
Long thầm mơ bóng dáng một con thuyền
Đêm trăng êm ta ru tình mộng mị
Uống nước phù sa giọt máu quê hương


Có gì đâu đời mộng mị hoang đường
Anh chạy, em tìm, giòng sông bỏ lại.


Đừng trách hờn nhau, coi tình quá nhẹ!
Lá trên giòng sóng vổ sẽ trôi đi
Nụ hoa đào như em cười mấy độ
Mùa Xuân về én lượn báo tin xa
Từng ngón tay lần đếm lại tuổi già
Ừ, có thể mình xa nhau lâu quá!