Biển Đông Nổi Giận     
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Hương


(Tin VN ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắt giam ở đảo Hoàng Sa đòi tiền chuộc. Ngày 16 tháng 3 -2010, ở Quảng Bình 7 ngư dân chết vì tàu Trung Quốc va đụng mạnh và bỏ đi. Người dân Quảng Bình đã lập 1 bàn thờ ngay bờ biển, với mảnh khăn trắng buộc trên 1 cây sào cho những vong hồn xấu số)

1.
Có những con tàu
Đã ra khơi giữa trời cao biển rộng,
Làng cá nghèo buồn lo mùa biển động,
Và vui khi biển lặng đón tàu về.
Cá vơi đầy khoang, bữa no bữa đói,
Những ngư dân vẫn “bám” biển “bám” tàu,
Người vợ lam lũ, đàn con nheo nhóc,
Tóc mẹ già trắng như sóng bạc đầu.
Gom từng đồng mua lưới, mua dầu,
Ra biển khơi, người ở nhà khẩn cầu,
Cầu gíó mùa Đông Bắc về tàu đừng lạc lối,
Cầu tàu đừng chìm vì sóng dữ biển xa.


Ngư dân Quảng Ngãi không trở về nhà,
Bị tàu lạ bắt giam đòi tiền chuộc,
Đảo Hoàng Sa chúng đang chiếm đóng,
Cấm ngư dân Việt héo lánh đảo ta.
Sóng biển đi xa sóng biển về gần,
Không có con tàu trở về theo sóng,
Những người thân đợi chờ trong tuyệt vọng,
Chồng ơi, con ơi!
Hồn ở phương nào?


2.
Vùng biển Quảng Bình
Không mưa gió mà nghẹn ngào tiếng khóc,
Bảy người ra khơi mãi mãi không về.
Tàu “lạ” đụng vào, ngang nhiên bỏ đi,
Tàu Việt lao đao chìm theo sóng,
xác ngư dân Việt vùi dập nổi trôi
Biển nuôi người nhưng không cứu được người.
Bàn thờ hôm nay lập ở giữa trời,
Bên bờ biển cho những người xấu số,
Vuông vải trắng buộc trên sào theo gíó,
Thay mảnh khăn tang của những người thân.


Không chỉ Quảng Bình, Quảng Ngãi biết đau
Không chỉ người mất chồng, mất con biết khóc
Những người Việt Nam khắp nơi thắc mắc
Hận kẻ bạo tàn với nỗi đau chung.
Thương những ngư dân vô tội chết oan
Sóng gào thét biển Đông đang nổi giận
Giận kẻ vong nô, giận phường bán nước
Để giặc Bắc nghênh ngang”, để tàu “lạ” lộng hành.


Tàu Việt lại ra khơi lo lắng, hoang mang
Người ở nhà lại khẩn cầu,
Người vợ lam lũ, đàn con nheo nhóc,
Ai sẽ bình yên, ai chẳng trở về?



BIỂN ĐÔNG NỔI GIẬN.
Nguyễn Thị Thanh Dương

Những con tàu của ngư dân Việt Nam,
Đã ra khơi giữa trời cao biển rộng,
Làng cá nghèo buồn lo mùa biển động,
Và vui khi biển lặng đón tàu về.


Cá đầy vơi khoang, bữa đói bữa no,
Những ngư dân vẫn bám tàu, bám biển,
Người vợ lam lũ, đàn con nhếch nhác,
Tóc mẹ gìa trắng như sóng bạc đầu.


Gom từng đồng mua lưới, mua xăng dầu,
Ra biển khơi, người ở nhà mong đợi,
Gío mùa Đông Bắc về tàu đừng lạc lối,
Tàu đừng chìm vì sóng dữ biển xa.


Ngư dân Quảng Ngãi không trở về nhà,
Bị Trung Quốc bắt giam đòi tiền chuộc,
Tại đảo Hoàng Sa họ đang chiếm đóng,
Cấm ngư dân Việt đánh cá quanh đây.


Vùng biển Quảng Bình trời cũng nhiều mây,
Không mưa gío mà nghẹn ngào tiếng khóc,
Xã Đức Trạch, Hải Trạch, huyện Bố Trạch,
Bảy người ra khơi mãi mãi không về.


Tàu Trung Quốc đụng, ngang nhiên bỏ đi,
Tàu Việt Nam lao đao chìm theo sóng,
Chỉ kịp gọi về nhà dòng tin ngắn,
Biển nuôi người nhưng không cứu được người.


Hôm nay bàn thờ lập ở giữa trời,
Bên bờ biển cho những người xấu số,
Mảnh vải trắng buộc trên sào theo gío,
Thay mảnh khăn tang của những người thân.


Sóng biển đi xa sóng biển về gần,
Không có con tàu trở về theo sóng,
Nhũng người thân đã đợi chờ tuyệt vọng,
Chồng ơi, con ơi !. Hồn ở phương nào?


Không chỉ Quảng Bình, Quảng Ngãi biết đau,
Không chỉ người mất chồng, mất con biết khóc,
Những người Việt Nam khắp nơi thắc mắc,
Hận kẻ bạo tàn với nỗi đau chung.


Thương những ngư dân vô tội chết oan,
Sóng gào thét biển Đông đang nổi giận,
Tàu lại ra khơi hoang mang lo lắng,
Ai sẽ bình yên, ai chẳng trở về?